Chương 2: Kế hoạch trong bóng tối

Chương 2: Kế hoạch trong bóng tối

Trương Nguyên vừa rời khỏi để gặp Hà Mặc Cảnh, Lâm An liền rón rén bước ra khỏi phòng. Dù trong lòng vẫn ngổn ngang vì sự trở lại đột ngột của người xưa, cô biết mình không thể để cảm xúc chi phối  điều quan trọng hơn cả lúc này là cứu Doãn Hạ.

Ra ngoài hành lang, Lâm An bắt gặp ánh mắt của Doãn Hạ. Cô ấy đang ngồi bên Hà Mặc Cảnh im lặng, khép nép nhưng không tỏ ra hoảng loạn. Đôi mắt Doãn Hạ thoáng lóe lên khi thấy Lâm An, như thể đã nhận ra điều gì đó, nhưng không nói gì. Lâm An khẽ lắc đầu, ra hiệu: “Cứ để em lo.”

Cô nhanh chóng rẽ sang khu bếp, nơi có ba cô bạn còn lại đang làm bộ dọn dẹp. Nhìn thấy Lâm An, họ cùng thở phào nhẹ nhõm.

“Cậu sao rồi?” – Thư Nhiễm thì thầm.

“Ổn. Trương Nguyên vẫn nhận ra mình… và vẫn còn tình cảm.” Lâm An đáp nhanh.

Thư Nhiễm lập tức chau mày: “Trương Nguyên? Ai vậy? Tớ chưa từng nghe cậu nhắc đến cái tên này.”

“Phải đó!” Diệu Hàm nói chen vào. “Lúc hắn kéo cậu đi, tụi tớ còn tưởng cậu bị bắt cóc! Người gì đâu nhìn đáng sợ muốn chết…”

Triều Hân chậm rãi gật đầu: “Không phải tớ đa nghi, nhưng hắn ta xuất hiện đột ngột quá. Có đáng tin không?”

Lâm An thở dài, trong ánh mắt có chút phức tạp. “Anh ấy là người tớ từng quen khi còn nhỏ, lúc tớ 17 tuổi. Anh ấy từng giúp đỡ tớ rất nhiều... là người tớ từng hứa hẹn.”

Ba cô bạn im lặng, liếc nhìn nhau.

“Nhưng…” Thư Nhiễm ngập ngừng – “sao trước giờ cậu chưa bao giờ kể?”

Lâm An cười nhạt: “Vì tớ cứ nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại. Anh ấy tham gia quân ngũ rồi biệt tăm biệt tích. Tớ cũng đã quên chuyện đó.”

“Vậy giờ cậu… còn tình cảm với anh ta không?” Triều Hân hỏi thẳng.

Lâm An lắc đầu, ánh mắt kiên định. “Không. Nhưng nếu tình cảm cũ của anh ta có thể giúp chúng ta cứu được Doãn Hạ, tớ sẵn sàng lợi dụng.”

Cả ba người tròn mắt nhìn Thư Nhiễm và Diệu Hàm là người đầu tiên gật đầu. “Được rồi. Vậy kế hoạch của cậu là gì?”

Lâm An nhìn quanh, rồi hạ giọng phân công nhiệm vụ như trước:

Thư Nhiễm cậu sẽ giả vờ thân thiết với lính trẻ để khai thác thông tin.

Hàm Hàm cậu sẽ tìm cách tiếp cận khu hành chính, nơi có thể lưu giữ hồ sơ hoặc nhật ký hành quân.

Triều Hân cậu nghe nói cậu có bạn ở đây cậu giúp mình liên lạc với bạn cậu, tìm cách lấy trợ giúp từ nội bộ.

“Còn tớ…” Lâm An nhìn về phía phòng Trương Nguyên – “Tớ sẽ tìm hiểu vị trí của Doãn Hạ từ anh ấy.”

Đúng lúc đó, giọng nói trầm trầm vang lên phía sau lưng họ:
“Các cô đang thì thầm cái gì thế?”

Cả bốn người giật mình quay lại – là Trương Nguyên. Anh nhíu mày, ánh mắt khóa chặt vào Lâm An.

“Em... đang giấu anh chuyện gì đúng không?”

Lâm An bình thản, mỉm cười: “Không đâu. Bọn em chỉ đang nói chuyện con gái mà thôi.”

Trương Nguyên nhìn cô một lúc lâu rồi quay bước, bỏ đi không nói gì thêm.

Khi bóng anh khuất hẳn, Thư Nhiễm lầm bầm: “Tên này… nhìn vậy mà đáng ngờ thật đấy.”

Lâm An nén tiếng thở dài, thì thầm: “Hy vọng đáng ngờ cũng là thứ giúp ta mở lối thoát cho Doãn Hạ.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip