Chương 6: Gió đổi chiều
Trời chưa sáng hẳn. Ánh sáng từ trần hầm mờ nhòe như phủ một lớp bụi lên gương mặt của từng người. Tập hồ sơ được đặt giữa bàn, mà không ai dám mở ra thêm một lần nữa.
“Cái này chứa đủ bằng chứng để lật cả một hệ thống.” Diệu Hàm cau mày. “Nhưng nếu chúng ta giao nộp cho Hà Mặc Cảnh, lỡ đâu anh ta cũng chỉ là một mắt xích?”
Doãn Hạ ngẩng đầu. “Không. Anh ấy không liên quan.”
“Chị tin chắc chứ?” Thư Nhiễm hỏi, không giấu vẻ nghi ngờ. “Người như Hà Mặc Cảnh không thể leo lên vị trí đó mà không dính dáng gì.”
Không khí trở nên nặng nề. Trương Nguyên ngồi im bên cửa, mắt nhìn ra ngoài, không nói gì.
Lâm An liếc anh. “Anh nghĩ gì?”
“Anh nghĩ nếu niềm tin của em với một người có thể lung lay chỉ vì vài câu hỏi, thì người đó chưa đủ để em hy sinh.” – Anh nói chậm rãi, rồi quay sang nhìn Lâm An. “Còn nếu em vẫn đứng về phía Doãn Hạ anh sẽ giúp em đến cùng.”
Lâm An bối rối. Ánh mắt anh nhìn cô vẫn như sáu năm trước vừa kiên định vừa dịu dàng, như muaốn ôm cả thế giới vào lòng.
Nhưng Lâm An đâu còn là cô gái năm 17 tuổi nữa.
---
Bên ngoài – cùng lúc đó
“Anh dám giấu tài liệu?” Một sĩ quan cao cấp đứng trước mặt Hà Mặc Cảnh, giọng đầy giận dữ.
“Tôi không giấu. Tôi đang kiểm tra tính xác thực.” Giọng anh lạnh.
“Họp khẩn cấp. Bộ chỉ huy đã biết chuyện. Nếu anh còn tự ý hành động, chức sư đoàn trưởng của anh…”
“Không cần dọa.” Hà Mặc Cảnh ngắt lời. “Tôi không bám vào cấp bậc. Nhưng nếu có kẻ nào dám động đến người tôi quan tâm tôi không ngồi yên.”
Sĩ quan kia siết nắm tay, bỏ đi.
Anh quay lưng lại. Trong bóng tối, ánh mắt anh lại rơi về Doãn Hạ dù cô không đứng đó.
---
Quay lại nhóm Lâm An
Tiếng còi báo động vang lên.
Diệu Hàm hét lớn: “Có người báo vị trí chúng ta!”
Trương Nguyên cau mày, nhìn quanh. “Ai là người cuối cầm tập hồ sơ?”
Mọi ánh mắt đổ dồn về Thư Nhiễm.
Cô sững người. “Tôi… tôi chỉ cầm chưa tới 2 phút, nhưng....”
Lâm An kéo tay cô lại, giật túi áo. Một con chip nhỏ rơi ra.
Thư Nhiễm tái mặt. “Không… không phải tôi… tôi không biết thứ đó ở đó!”
Doãn Hạ nheo mắt. “Người duy nhất từng tiếp xúc với đồ của em trước khi thoát ra… là Trương Nguyên.”
Cả nhóm sững sờ.
Lâm An nhìn Trương Nguyên. “Là anh?”
Anh im lặng.
“Anh đã đặt chip vào người Thư Nhiễm từ lúc nào?”
Trương Nguyên nhìn Lâm An, khẽ nói: “Anh không làm. Nhưng nếu làm cũng chỉ vì muốn bảo vệ em.”
Lâm An lùi một bước. “Anh đang nói dối.”
“Không.” – Trương Nguyên rít khẽ. “Anh không tin bất kỳ ai trong nhóm. Anh chỉ tin mỗi em. Và anh… cũng là người bị giám sát như em. Em nghĩ anh dễ dàng phản bội lắm sao?”
Lâm An nhìn anh. Ánh mắt cô có chút lay động nhưng vẫn không buông dao trong tay.
Doãn Hạ đứng dậy: “Không có thời gian. Tụi nó sẽ tới trong 3 phút nữa.”
“Có đường thoát không?” Diệu Hàm hỏi.
Trương Nguyên siết chặt quai súng: “Có. Nhưng phải tin tôi lần này.”
Mọi người nhìn về phía Lâm An.
Cô nhìn Trương Nguyên rất lâu. Rồi gật đầu.
Khi cả nhóm rút lui qua lối hầm, Doãn Hạ chậm lại, quay đầu nhìn về phía ánh sáng phía sau – nơi Hà Mặc Cảnh đang đến, nhưng cô buộc phải quay lưng.
Lần này… chính em là người bỏ anh lại.
03:12 sáng
Căn cứ quân sự sư đoàn 25. Khu bảo trì kỹ thuật.
Tiếng còi báo động rít lên như xé toạc màn đêm. Đèn đỏ nhấp nháy liên hồi trên trần nhà. Cửa an ninh đang từ từ đóng lại từng cánh.
“Nhanh!” – Trương Nguyên gắt khẽ, kéo tay Lâm An lao qua hành lang sắt. Triều Hân, Diệu Hàm dìu Thư Nhiễm phía sau, còn Doãn Hạ đi cuối, ánh mắt liên tục dõi về sau, như mong thấy bóng người quen nhưng vô vọng.
Phía sau, từng tốp lính truy đuổi được chia thành đội hình bài bản. Có ai đó rõ ràng đang chỉ điểm chính xác lộ trình rút lui của họ.
“Chết tiệt, chúng khóa đường 3 rồi!” Diệu Hàm hét lên.
“Tay bên trong đội này có kẻ phản.” Doãn Hạ nghiến răng. “Chúng ta cần hướng khác.”
Trương Nguyên ra hiệu, bẻ góc rẽ sang một hành lang kỹ thuật cũ. Ánh sáng nơi đây lờ mờ, dây điện xé toạc lối đi. Lâm An suýt ngã, nhưng anh lập tức đỡ lấy.
“Cẩn thận, heo nhỏ.”
Cô sững người. Trong giây lát, ánh mắt cô chạm vào mắt anh – ấm, đầy lo lắng. Nhưng phía sau, tiếng đạn vang lên kéo họ về thực tại.
“Chạy tiếp đi, đồ đáng ghét.” Lâm An rít khẽ.
---
Phía đối phương
Một sĩ quan cấp tá đang điều hành cuộc săn lùng. Bên cạnh ông ta là một người lính mang bộ quân phục không mang số hiệu. Người này bấm thiết bị trong tay, màn hình hiển thị vị trí chính xác nhóm Trương Nguyên.
“Bọn chúng sắp tới khu nhà B.”
Sĩ quan gật đầu. “Bẫy đang chờ rồi.”
---
Khu nhà B – lòng đất
“Dừng lại!” Trương Nguyên quát.
Mọi người khựng lại. Phía trước họ là một bức tường kim loại kín mít.
“Đây không phải đường dẫn ra ngoài!” Triều Hân hoảng hốt.
“Không. Là lối kỹ thuật tầng âm nhưng cần mở bằng mật khẩu.”
Doãn Hạ lập tức chạy lên, mở bảng điều khiển. “Tôi nhớ mật mã cũ, nhưng...”
“Cạch.”
Đèn đỏ hiện lên.
Sai mã.
Một tiếng “bùm” vang lên phía sau. Bức tường nơi họ vừa chạy qua bị giật tung. Khói bụi mịt mù. Từng tốp lính tràn vào.
“Không kịp rồi!” Thư Nhiễm hét lên.
Trương Nguyên rút súng. “Che chắn cho Doãn Hạ mở cửa!”
Tiếng súng vang lên.
Doãn Hạ tập trung vào bàn phím, đôi tay cô run nhẹ. Đột nhiên, một bàn tay lớn đặt lên vai cô.
“Để anh.”
Cô quay lại. Hà Mặc Cảnh.
Không ai biết anh đến bằng cách nào. Nhưng anh đứng đó gương mặt lạnh băng, tay gõ vào bàn phím.
Một tiếng “tích” vang lên.
Cửa mở.
“Chạy!” Anh gắt.
Nhóm Lâm An tràn qua cửa. Trương Nguyên lùi sau, bắn yểm trợ. Hà Mặc Cảnh che phía Doãn Hạ, nhưng ngay khi cô bước qua, một viên đạn sượt qua vai anh.
Cô hét lên. Anh cau mày, giữ máu chảy bằng tay, đẩy cô về phía trước.
“Anh bị thương rồi!” cô gào lên.
“Không chết được đâu. Đi đi, Hạ!”
Cánh cửa đóng sập.
Phía bên này, Hà Mặc Cảnh xoay người, ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía lính truy đuổi
“Muốn bắt cô ấy? Qua xác tôi trước.”
Bên kia đường hầm cả nhóm thở dốc, không ai lên tiếng. Doãn Hạ gục người bên tường, nước mắt rơi lặng lẽ.
“Anh ấy… đã đến.”
Lâm An tiến lại gần, khẽ siết tay cô “Lần này, đến lượt chúng ta quay lại.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip