Chương 10: Gió Thoảng Từ Quá Khứ

Không khí trong văn phòng hôm ấy có điều gì đó khác thường. Từ khi Haerin xuất hiện, Wonwoo có cảm giác mọi ánh mắt đổ dồn vào cô gái ấy — kể cả ánh mắt của Mingyu.

Haerin – người phụ nữ thanh lịch, dịu dàng với dáng vẻ của một CEO thế hệ mới. Cô bước vào tòa nhà với tư cách là đối tác chiến lược của công ty, đại diện cho một tập đoàn lớn từ Mỹ. Từng ánh bước của cô đều toát lên sự tự tin và dày dặn kinh nghiệm. Và đáng nói hơn, ánh mắt mà cô dành cho Mingyu… không hề đơn thuần.

“Haerin? Không ngờ lại gặp cô ở đây,” Mingyu bất giác mỉm cười, ánh mắt hơi dao động — một điều hiếm thấy ở anh.

“Lâu rồi không gặp, Mingyu à,” cô đáp nhẹ nhàng, giọng điệu như thể hai người có một khoảng trời riêng từng tồn tại.

Wonwoo đứng sau lưng Mingyu, ghi chép lại những nội dung của buổi họp, nhưng ánh mắt thì cứ lén lút liếc về phía người phụ nữ ấy. Anh không ghen. Không. Anh chỉ... khó chịu. Rất khó chịu.

Kể từ hôm đó, Haerin xuất hiện liên tục tại công ty. Dưới danh nghĩa “đối tác chiến lược”, cô thường xuyên mời CEO Kim đi ăn trưa, bàn chuyện hợp đồng, đôi lúc còn ghé ngang văn phòng với lý do “tiện đường”.

“Wonwoo, em có rảnh tối nay không?” – Mingyu hỏi vào một chiều thứ sáu khi cả hai đang xem lại hợp đồng.

Wonwoo ngẩng lên, định trả lời thì Haerin từ ngoài cửa bước vào như đúng lúc: “Tối nay chúng ta có buổi tiệc cùng đối tác ở khách sạn Riveria, anh quên rồi à?”

Mingyu khựng lại. “…Phải rồi. Anh quên mất.”

Wonwoo không nói gì. Anh đứng dậy, cúi đầu lịch sự rồi rút lui khỏi văn phòng.

Tối hôm đó, anh về nhà một mình. Không đói. Không buồn ngủ. Nhưng trong lòng thì ngổn ngang.

---

Ba ngày sau, trong một lần tình cờ, Wonwoo đi ngang phòng nghỉ tầng 15 — nơi các lãnh đạo thường lui tới để bàn bạc kín. Và anh nghe thấy cuộc trò chuyện không nên nghe.

“Tôi không nghĩ chúng ta nên tái hợp, Haerin à,” giọng Mingyu vang lên, rõ ràng và dứt khoát.

“Tôi chưa bao giờ mong muốn tái hợp, Mingyu,” Haerin cười nhẹ. “Tôi chỉ muốn nhắc anh nhớ lại cảm giác hồi đó. Anh đã từng vì tôi mà từ chối hôn nhân sắp đặt, anh còn nhớ không?”

“Tôi nhớ. Nhưng tôi cũng nhớ lý do chúng ta chia tay — tôi yêu cô vì cảm giác chứ không phải vì tình yêu.”

Haerin bật cười, lần đầu có chút chua chát trong ánh mắt. “Và bây giờ, cảm giác của anh dành cho thư ký Jeon là tình yêu, đúng không?”

Wonwoo nín thở. Trái tim anh như vừa bị kéo căng.

“Không phải chuyện của cô,” Mingyu khẽ đáp, giọng trầm.

Wonwoo lặng lẽ quay đi, không để ai phát hiện. Trong lòng anh, một niềm vui nhỏ như nhen lên. Nhưng cũng xen lẫn một điều gì đó rất khó diễn tả… Có thể là tổn thương. Có thể là hoang mang. Có thể là cả hai.

---

Tối hôm đó, sau một ngày dài, Wonwoo ở lại văn phòng muộn hơn thường lệ. Anh không biết mình đang đợi điều gì. Chỉ biết là… tim không muốn về.

Mingyu bước vào, chẳng cần hỏi han, chỉ nhẹ nhàng đặt một ly trà nóng lên bàn.

“Hôm nay em làm việc tốt,” anh nói.

“Cảm ơn anh.”

Một khoảng lặng kéo dài. Và rồi, Mingyu ngồi xuống cạnh anh.

“Em nghe hết rồi đúng không?” Mingyu hỏi, mắt không rời khỏi mặt Wonwoo.

Wonwoo khẽ gật đầu.

“Haerin là quá khứ. Rất lâu rồi. Và sẽ không bao giờ là hiện tại.”

“Em không hỏi,” Wonwoo trả lời khẽ.

“Nhưng anh muốn em biết,” Mingyu cười, lần đầu tiên dịu dàng đến vậy.

---

Đèn văn phòng vẫn sáng, nhưng cả hai đều không cảm thấy mỏi mệt. Bên trong hai con người ấy, một điều gì đó đang dần rõ ràng hơn…

Một thứ gì đó không thể gọi tên. Nhưng chắc chắn không còn là mơ hồ.

---

[TO BE CONTINUED...]

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #minwon