Chương 7: Cảm Xúc Có Tên Là "Khó Chịu"

Từ sau buổi tối mưa ấy, giữa Wonwoo và Mingyu như có một sợi dây vô hình kéo họ lại gần nhau hơn. Không ai nhắc lại chuyện “hẹn hò”, nhưng những ánh mắt trao nhau, những lần Mingyu hỏi nhỏ “Em ăn gì chưa?”, hay tay anh vô thức giữ cửa thang máy lâu hơn chỉ để đợi Wonwoo… tất cả như đang nói thay lời.

Wonwoo nghĩ… có lẽ anh đang thực sự rung động. Cũng có lẽ, anh đã rung động từ lâu.

---

Cuối tuần đó, công ty tổ chức tiệc nhỏ mừng thương vụ thành công. Buổi tiệc không lớn nhưng đủ để toàn bộ nhân viên cấp cao tham dự. Wonwoo đến khá sớm, ăn mặc gọn gàng nhưng vẫn có nét dịu dàng đặc trưng khiến vài nữ nhân viên thì thầm khen ngợi.

Nhưng ánh mắt anh lại chỉ đang tìm kiếm một người.

Mingyu đến sau, trong bộ vest đen vừa vặn ôm lấy thân hình cao lớn của anh. Người đàn ông ấy lúc nào cũng khiến trái tim Wonwoo muốn lạc nhịp… cho đến khi anh ấy bước vào cùng một người phụ nữ lạ.

Một cô gái trẻ, trang điểm nhẹ, ánh mắt rạng rỡ và rõ ràng rất thân thiết với Mingyu. Họ vừa cười vừa nói chuyện, vai gần sát nhau hơn mức “đối tác thông thường”.

Wonwoo khựng người.

Trong đầu anh không có lý do gì để khó chịu — anh và Mingyu chưa phải là gì của nhau cả. Nhưng cổ họng lại nghèn nghẹn, còn tay thì vô thức siết chặt ly nước đang cầm.

“Wonwoo, em ổn chứ?” – một người đồng nghiệp hỏi nhỏ.

Wonwoo cười nhẹ: “Em ổn. Chắc tại đứng hơi lâu, hơi mỏi chân thôi.”

Câu trả lời là nói dối.

---

Trong suốt buổi tiệc, Wonwoo cố tránh ánh mắt của Mingyu. Anh tập trung nói chuyện với đồng nghiệp, cười nhẹ nhàng như mọi khi, nhưng mắt lại thỉnh thoảng lướt qua bóng người ở góc xa — nơi Mingyu và cô gái kia vẫn đang trò chuyện.

Cho đến khi…

“Mingyu-shi, ai vậy? Bạn gái anh à?” – có người trong bàn cười hỏi lớn.

Mingyu ngước lên nhìn về phía Wonwoo — đúng lúc ánh mắt họ chạm nhau. Và như hiểu rõ điều gì đó, Mingyu khẽ nhíu mày.

“Không. Là con gái của chủ tịch bên đối tác thôi. Cô ấy hơi thân thiết, nhưng không có gì đặc biệt cả,” anh nói gọn, ánh mắt vẫn không rời khỏi Wonwoo.

Câu nói ấy giống như viên đá được thả vào mặt nước yên ả — nhẹ nhàng, nhưng lan rộng.

---

Sau bữa tiệc, Wonwoo lặng lẽ rời khỏi phòng tiệc, lấy cớ ra ngoài nghe điện thoại. Không ngờ Mingyu cũng theo sau ngay sau đó.

“Em tránh anh à?” Mingyu hỏi thẳng, không vòng vo.

Wonwoo quay mặt đi: “Không có. Em chỉ ra ngoài hóng mát thôi.”

“Em khó chịu vì cô gái lúc nãy?”

Câu hỏi khiến Wonwoo bối rối. Nhưng sự im lặng chính là câu trả lời rõ ràng nhất.

Mingyu bước lại gần hơn, cho đến khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài bước chân.

“Anh nói thật nhé?” Mingyu hạ giọng, đôi mắt thẳng thắn:
“Lúc thấy em cười với mấy người trong bàn, anh cũng khó chịu đấy. Rất khó chịu.”

Wonwoo ngẩng đầu nhìn Mingyu, tim anh đập loạn. Mingyu cúi thấp xuống, môi anh kề sát tai Wonwoo, thì thầm thật khẽ:

“Anh ghen. Và… nếu em cũng ghen, thì cho anh được chắc chắn một chuyện.”

Wonwoo lùi lại một bước, mặt đỏ ửng: “Chuyện gì?”

Mingyu nhìn anh như thể cả thế giới đều tan biến chỉ còn lại ánh mắt ấy.

“Là chúng ta… không còn là mơ hồ nữa. Em đồng ý không?”

---

Câu trả lời của Wonwoo là im lặng, nhưng trong ánh mắt, là sự đồng thuận dịu dàng nhất.

---

[TO BE CONTINUED...]

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #minwon