Hồi thứ hai...

Sau khi rời khỏi nhà thờ, cậu được trưởng thôn đưa về nhà. Ông ấy đã nói với cậu rằng cậu có thể được học miễn phí tại trường đào tạo linh sư của hoàng gia nhưng đến khảo hạch cuối năm, cậu sẽ phải thực hiện được linh lệ trung cấp. Ông bảo cậu về nhà mau thu dọn, sẽ đến trường Nubes florebunt vào ngày mai.

Ngày hôm sau...

Cậu vừa cất tấm ảnh của mẹ vào trong túi thì có tiếng gõ cửa từ ngoài. Cậu mở cửa thì bắt gặp 1 chiếc xe ngựa sang trọng. Người lính cúi đầu chào cậu. Từ trên xe ngựa, cậu tấy 1 cô gái, có lẽ bằng tuổi cậu bước xuống. Cô ấy mặc quần áo khá sang trọng. Mái tóc thẳng dài màu vàng, đôi mắt xanh lá khiến cậu vô thức nghĩ về đá Peirot.

"Cậu là Lucius sao ? Thật hân hạnh. Tôi là Asiel Eris Strass. Công chúa của đế quốc."- Cô ấy mỉm cười và hành lễ khiến Lucius thấy ngượng ngịu.

Cậu không biết cách chào hỏi của hoàng tộc vả lại, cô ấy là công chúa thì chẳng cần thiết phải hành lễ với thường dân như cậu.

"Tôi rất cảm kích thưa công chúa Asiel. Nhưng ngài không cần phải làm thế với 1 thường dân như tôi đâu ạ."

"Không đâu... cậu là thánh nữ của đế quốc, tôi không dám mạo phạm..."- Nói rồi, cô ấy gia lệnh quân lính mang hành lý của cậu và kéo cậu đi.

Lucius không hề hiểu gì cả, cậu là thánh nữ á ?? Có hơi hoang đường rồi. Cậu là con trai, còn là con của 1 thường dân nữa. Trong xe ngựa, ánh mắt Asiel nhìn cậu khá kì lạ.

"Cậu có linh lệ là "hoa khắc ghi" sao ? Tôi nghe nói, nó rất đẹp, tuy bây giờ là loại sơ cấp thôi nhưng chắc vẫn sẽ vô cùng xinh đẹp nhỉ ?"

Lucius hơi lúng túng. Cậu nghiêng đầu, mỉm cười ngượng.

"Ngài muốn xem à ?" - Lucius vươn tay về phía trước.

Hình ảnh loài hoa trắng nhỏ, nhụy hoa xanh xanh nở rộ đầy thanh tú xuất hiện từ đầu ngón tay. Những con bướm trắng nhỏ bay lượn. Ánh mắt Asiel tỏ ra ngưỡng mộ.

"Nó đẹp thật đấy ! Không ngờ "hoa khắc ghi" lại đẹp tới vậy đấy."

Lucius ngược lại chẳng thấy vui. Cậu có cảm giác như thể tất cả thứ mà cô công chúa này tỏ ra rất giả tạo vậy.

"Tôi rất cảm ơn thưa công chúa"

Cậu cười ngượng rồi nhìn ra phía ngoài cửa sổ.

Chẳng mấy chốc, cậu đã tới ngôi trường danh tiếng chỉ dành cho quý tộc. Asiel tạm biệt cậu sau khi giúp cậu nhận phòng và đăng kí. Còn tầm 2 ngày nữa mới tới lễ khai giảng. Cậu thẫn thờ đi quanh ngôi trường rộng lớn phủ dầy hương hoa. Mẹ cậu rất thích hoa, bà ấy thích nhất là hoa lan. Cũng khá lâu rồi nhỉ ? Cậu chưa đi gặp giáo viên của trường nữa. Mà thôi, còn tận vài năm nữa cơ mà ?

Bỗng chốc, cậu gặp 1 trai đang ngồi trên ghế đá. Cậu ta có vẻ khá kiệm lời, không biết là do không nhìn thấy hay cố ý làm ngơ, cậu ta không mở lời với Lucius. Nắng hoàng hôn nhuộm khung cảm thêm diễm lệ. Lucius quay người, cậu không cps lý do để làm quen với cậu trai này. Chợt, cậu ta mở lời, giọng nói nhỏ nhẹ.

"Tôi là  Radley Erastus... còn cậu ?"

"Thảo nguyên bao la sao ?"- Lucius chợt nói 1 câu không hề có ý nghĩa.

"Ý cậu là sao ???..."- Cậu ta chợt ngơ ngác.

"À... do đôi mắt xanh đó khiến tôi nhớ tới màu xanh của thảo nguyên và không phải là tên của cậu có ý nghĩa này à ?"- Lucius mỉm cười, cậu tiến tới gần hơn.

"Vậy... cậu tên là gì ?"

"Tôi là Lucius, cậu có muốn trở thành bạn với tôi không , Radley ?"

Đôi mắt cậu ấy mở to, có vẻ ngạc nhiên. Chợt, nó lại quay về sự u sầu.

"Nhưng mọi người đều nói tôi là tai ương"

"Sao thế, Radley ?"- Lucius ngồi xuống cạnh Radley.

"Mẹ tôi đã chết vì sinh ra tôi, người chị gái yêu thương tôi nhất cũng đang bị thương vì đã chắn mũi tên cho tôi. Thật mệt mỏi... liệu tôi thất sự đáng được bầu bạn sao?"

"Nghe này, Radley... mẹ cậu không hề ghét cậu, bà ấy chỉ thấy đáng tiếc, tiếc vì không thể nhìn cậu lớn lên. Đối với mẹ của cậu, cậu là hạnh phúc của bà ấy. Chị gái của cậu chắc chắn cũng yêu cậu, chị ấy đã chọn chắn mũi tên cho cậu vì chị ấy muốn bảo vệ cho cậu. Có thể, có người ghét cậu nghưng không đồng nghĩa không ai thích cậu. Cậu hãy để tôi là 1 người bạn được yêu thương chứ ?"

Ánh mắt cậu ấy cảm thấy thật ấm áp, cậu ấy mỉm cười và gật đầu.

"Họ của cậu là gì vậy, Lucius ?"

"Tôi chỉ là dân thường thôi, không có họ đâu..."

"Thế thì linh lệ của cậu phải hiếm có lắm đấy nhỉ ?"

"À, nó sao ? Cũng không phải loại mạnh mẽ gì cả. Là "hoa khắc ghi" đấy"

"Tuyệt thật đấy, Lucius ! Nếu vậy, sau này, tôi sẽ trở thành chủ gia tộc và chiêu mộ cậu, Lucius. Nếu vậy, cậu sẽ tên là Lucius Erastus."

Lucius không đáp, cậu cảm nhận được sự quyết tâm của Radley. Không nên dập tắt 1 hy vọng nhỉ ?...

"Cậu là con trai của đại công tước Eratus sao ?"

"Phải, tôi là con thứ 2 của ông ấy" - Khi nhắc tới cha mình, có vẻ Redlay không thích thú lắm.

Lucius để ý tới biểu cảm của Redlay, cậu thấy hơi lúng túng.

"Chúng ta chuyển chủ đề nhé ?"...

[...]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip