Phiên ngoại 2 | 𝙽𝚘𝚝 𝚝𝚎𝚡𝚝 - 𝙲𝚑𝚊𝚙𝚝𝚎𝚛 𝟸𝟺 |


" Cái lạnh nhất không phải là khi mùa đông sang, mà là sự vô tâm hời hợt từ người mà tôi đã từng xem là tất cả. "

______________________________

- Valentine vui vẻ

- Cảm ơn em

Việt Hoàng châm một điếu thuốc , phả một làn khói xám tan vào hư không , xám xịt và nhạt nhẽo ...

Tựa như mối tình đầu của anh

_________________

Đó là năm Hoàng lần đầu chuyển công tác vào một trường cấp hai , tầm mấy tháng , vì còn khá trẻ , anh rất được bọn nhóc yêu quý vì sự tận tâm và vui vẻ của mình . Nhưng có lẽ , anh để ý chỉ duy nhất một cậu bé , cậu ấy trầm tính và lặng lẽ  , không giống như bao đứa trẻ cùng trang lứa , thậm chí còn làm những hành động lập dị trong lớp học . Việc sống nội tâm và quái đản như vậy khiến cậu nhóc này gặp khá nhiều khó khăn trong việc truyền tải thông tin và giao tiếp với mọi người xung quanh khiến anh không khỏi g nhiều lần đau đầu .

- Nè em kia , lớp em ở đâu , trưa rồi sao không vào lớp nghỉ mà lại đứng ngoài hành lang thế này

Cậu ta chợt quay đầu lại , nghiêng nghiêng cổ sang một hướng rồi , rồi chạy về phía cầu thằng dẫn đến  sân thượng

- Cái quái ... - anh rủa thầm

Bước nhanh hơn theo cậu nhóc để xem cậu ta định làm gì thì cảnh tượng trước mặt làm anh bất ngờ

Tự sát !?

Cậu ta quay lại nhìn anh rồi mỉm cười , nước mắt tuôn rơi , mím môi thật chặt làm đôi môi thâm tím đi

Rồi từ từ thả một chân , rồi hai chân xuống và ...

" Vụt "

Anh kéo cậu nhóc lại

Anh thở hổn hển , đôi mắt mở to lộ về kinh ngạc , hai bàn tay to lớn nắm lấy bờ vai cậu nhóc bé nhỏ  kia , rung lắc dữ dội , nói lớn :

- Tại sao !??

Chợt nhận ra mình đang làm đau thằng bé , anh nới lỏng tay ra

- Đa.. đau .. buôn..buông ra đi

Đôi mắt kia ứa nước mắt ra , tuôn thành dòng , những giọt nước mắt trong suốt lã chã rơi dọc hai bên má ấm nóng .

Họ đã nói chuyện với nhau hàng giờ liền trên sân thượng

Được biết mẹ cậu ta mất sớm từ khi cậu ta còn bé

Và cậu ta bị mắc rất nhiều căn bệnh tâm lý , theo Việt Hoàng  là vậy

Với tính cách có phần nào nhút nhát của mình , cậu nhóc rất khó kết bạn

Việc cậu ta cư xử lập dị cũng chỉ vì căng thẳng và cứ mỗi lần căng thẳng cậu nhóc lại lấy đi một miếng thịt của bản thân băng cách hành hạ mình

Và còn nhiều điều khác nữa

Nhưng cậu ta có một cái tên rất đẹp , khác với cuộc sống tăm tối trốn chạy kia , cái tên của cậu ta lại hướng về bóng mặt trời ...

Tên cậu ta là Nguyễn Đình Dương

Ngay từ khoảnh khắc đó

Việt Hoàng biết rằng trái tim mình đã lỡ một nhịp ....

_____________________

- Em thích thầy

Hôm đó  , cậu nhóc nhút nhát đã đưa ra một quyết định để đời , cậu tỏ tình với người thầy mà mình đã thương thầm biết bao lâu năm

- Anh cũng yêu em

Anh ghé sát xuống vai cậu , ôm cậu vào lòng , anh cũng thích cậu , một con người nội tâm nhưng giàu tình cảm và đầy tâm sự

Họ hẹn hò với nhau được một năm

Cả anh và cậu đều nghĩ rằng đây sẽ là một cuộc tình đẹp với kết thúc nhau tựa như  chuyện cổ tích

Nhưng không

Cả hai  chia tay trong một buổi chiều hè nắng oi ả

Có nhiều lý đó

Anh không ở bên cậu những lúc cậu cần nhất
Sự hướng ngoại của anh giết chết con người hướng nội của cậu
Hôm đó cậu bị tai nạn
Anh đã không đến để đưa cậu đi bệnh viện
Một mình cậu
Một căn phòng trắng bệnh xộc mùi thuốc sát trùng và chiếc gương phản chiếu con người cô độc đang quấn đầy băng gạc trước mặt
Sau ngày hôm ấy
Cậu đã tự tử
Nhưng bất thành
Bằng một cách kỳ diệu nào đó
Cậu vẫn còn sống và tồn tại
Những anh vẫn không đến
Cậu hẹn anh đến một quán Bar vắng người
Họ cãi nhau rất lớn
Rất rất lớn
Họ thậm chí đã đánh nhau
Anh đã nhập viện
Nhưng cậu không đến

Hôm sau

Họ chia tay nhau

Tưởng chừng như kết thúc nhưng họ lại gặp nhau vào cùng trường cấp ba
____________________

- Thầy ! Thầy ! Thầy đợi em lâu không ?

Một bàn tay đập mạnh vào vai Việt Hoàng khiến anh sực tỉnh , người giật mạnh một cái , quay người về phía sau

À thì ra là cái cậu thương thầm anh đây mà

- Em đến muộn năm phút

- Có năm phút thôi mà thầy cũng tính nữa ? Khó chịu thật đó

Anh cười mỉa mai , có lẽ đã trải qua một mối tình đầu sóng gió , anh đã nhận ra trưởng thành là gì , chợt sống mũi anh cay cay , định đưa tay lên quệt nước mắt thì cậu trai kia dã cố đứng nhóm chân lên lấy tay xoa xoa gương mặt đang nóng lên của anh .
Cậu ấy , Nhật Duy
Không giống với Dương , cậu này thậm chí còn bé nhỏ hơn , gầy gò hơn , quái dị hơn, nhưng trên rất cả , cậu ấy ấm áp , vui vẻ , nhiệt tình , và tỏa nhiệt như một ngon lửa lúc nào cũng làm tan chảy trái tim lâu nay đã bị đóng băng của anh .
Chợt nhận ra cậu ấy quá bé tuyệt nhiên không nhón lên được , anh ôm con người ấy rồi bế thốc lên bằng hai cánh tay chắc khỏe của mình .

Họ nhìn nhau một lúc lâu , không nói gì cả . Anh không nhớ lâu như thế nào , nhưng lúc ấy , anh không chắc là Duy còn tồn tại để nhìn anh ...

- Thầy

........

- Thầy

........

- Thầy

Sự im lặng đến đáng sợ

..........

Bỗng cậu ứa nước mắt ra , môi mấp máy

- Thầy , thầy đừng như vậy nữa , thầy cứ mãi như vậy , em đau , đau lòng lắm . Em biết thầy đã trải qua những gì , em biết đó là một quá trình đau khổ ,  khó có thể chấp nhận một kẻ mới bước vào trái tim mình được , biết con người trước kia của thầy , biết rằng sâu bên trong sự điềm tĩnh của thầy là cả một vùng trời đầy bão tố và giông gió , biết ánh mắt sắc lẹm đó là ảo giác , biết sự im lặng của thầy là gì , em biết , em biết hết đó , làm ơn , đừng như thế nữa , em biết khó có thể chấp nhận , nhưng em không muốn thầy cứ mãi dằn vặt trong đau khổ như vậy được , em yêu thầy , em không quan tâm là thày có yêu em hay không , hay em là gì của thầy , thầy chỉ cần biết chừng nào em còn ờ bên cạnh thầy  , em sẽ làm thầy hạnh phúc dẫu cho điều đó có đánh đổi cả tuổi trẻ của em đi chăng nữa .

Anh không nói gì cả

Chỉ im lặng

Một sự im lặng đến đáng sợ

Vậy là cậu đã đúng

Anh vẫn chưa bao giờ

Và cũng sẽ chẳng bao giờ trao cho cậu một vị trí nhỏ trong tim

Cố gắng thoát ra khỏi vòng tay rộng lớn kia , vốn đã nới lỏng ra rất nhiều rồi
Giống như mối quan hệ của hai người
Lỏng lẻo và chả có chút dư vị gì
Cậu bỗng ghen tỵ với tình yêu xa xỉ ngoài kia mà đứa em hậu bối của cậu có được
Rồi buông một tiếng thở dài
Cất bước quay đi , cố gắng quay đầu lại để cầu cứu ánh mắt của anh , nhưng chả có gì cả

Không gì cả

Anh cúi đầu xuống , hai tay dựa vào lan can lạnh ngắt

- Cảm ơn thầy , vì tất cả

.....................

Vậy là kết thúc









................
Chợt có một lực đâu thật mạnh túm cổ áo sơ mi của cậu lại rồi ôm chầm lấy cậu từ phía sau , đầu dựa xuống bờ vai bé nhỏ kia mà khóc nức nở
Lần đầu tiên
Một người lạnh giá như vậy phải buông nước mắt
Cậu không cam lòng
Duy vẫn không hiểu , tại sao ? Đôi mắt mở to ra , cổ họng nghẹn đi , cậu không khóc được , cạn nước mắt rồi , cạn rồi , cậu đã khóc quá nhiều
Có ai biết rằng đằng sau một con người điềm tĩnh và lạnh lùng như anh lại có nhiều tâm sự , nhiều câu chuyện hơn một kẻ chuyên đi kể chuyện cho mọi người như cậu

- Cảm ơn em , vì tất cả

- Tại sao ?

Cậu nói , nấc đi trong xúc động , lời nói nhỏ không rõ thành tiếng nhưng có lẽ anh nghe thấy được

- Tôi đã trải qua nhiều chuyện rồi , em cũng vậy , nhưng đây là lúc tôi nhận ra những sai  lầm của mình trong quá khứ , nhận ra rằng sau những con người đi trước , sau những lần tổn thương  và sau tất cả , tôi lại muốn che chở cho em , yêu thương em như chưa từng được biết hai chữ " Tình yêu " là gì , tôi đã mắc rất nhiều sai lầm , nên tôi không muốn làm đau lòng thêm một ai nữa , tôi muốn bù đắp cho em những khổ đau và nỗi buồn lúc trước tôi gây ra cho một người , để em không phải giống người đó , để em được hạnh phúc và cười thật vui mỗi ngày , để sau này em sẽ được cùng tôi sánh vai trên lễ đường và sống một cuộc sống thật hạnh phúc từ nay về sau , để em được ở bên tôi đến lúc răng long đầu bạc , không còn vướng bận chuyện cuộc đời nữa , em có đồng ý không ?

Cậu lặng đi trong một lúc , ước gì thời gian ngừng trôi để cậu được đứng trong tư thế này mãi , kiếp này ông trời quả là thương cậu nên mới cho cậu có duyên gặp anh dây mà , cậu không nói gì cả , tim quặn lại , đau thắt cổ họng  , những lời nói của anh đúng là có tính sát thương cao , nhưng khoé môi cậu nhoẻn cười  , tạo nên một nụ cười hạnh phúc

Và họ cứ đứng như thế
Trong sự im lặng

Nhưng là sự im lặng ngập tràn cảm xúc của tình yêu

................
Flashback

- Vậy là chúng ta lại gặp nhau

-  Vui nhỉ thầy ?

- Không hẳn

- Em thì lại rất vui , nhờ thầy mà em vui vẻ hơn , lạc quan hơn và kết bạn được với rất nhiều người , em đã thật sự có một cuộc sống hạnh phúc sau chuyện đó 

- Vậy thì tốt , chúc mừng em . Nếu như chúng ta không còn gì để nói thì thầy xin được phép đi trước

- Khoan !!!

- Gì nữa ?

- Em có biết một người , em nghĩ người đó sẽ thoả mãn được thú vui cho thầy chút đỉnh

- Xin lỗi em , không có nhu cầu

- Ấy ấy khoan , bình tĩnh , ý em là em có một người bạn , người đó rất thích thầy đó , nên xin Face của thầy để làm quen ấy

- Đã bảo là khô...

- Nhân tiện , người đó tên Nhật Duy . Thầy muốn Add thì lên Face đi , nhân vật nổi tiếng của trường đó

- Nhật Duy .....

Dễ thương

  " Cảm ơn em , Đình Dương , người đã dạy cho tôi một bài học thật sự về định nghĩa của tình yêu và đã mang đến cho tôi một thiên thần mang tên Nhật Duy "

_____________________


Ngoài kia , vẫn có một bóng người nhìn hai thân ảnh một lớn một nhỏ đang ôm chằm lấy nhau kia mà mỉm cười thật tươi

- Biết ngay mà , em hiểu tính thầy quá rồi - cậu cười , cười trong hạnh phúc , thầm chúc phúc cho hai con người kia




































































- Ê Dương , tao vẫn đéo hiểu nha , mày đi thì đi một mình thôi còn rủ thêm đám tụi tao đi chi dợ

- Mày im đi Kiệt , phá bầu không khí lãng mạn của người ta

- Không , tao đồng ý với thằng Kiệt

- Tui cũng vậy

- Mẹ bà mày thằng Dương , sao tao thấy mấy đứa mình giống một đám biến thái bệnh hoạn đang theo dõi người ta " yêu đương " dậy

- Im đi đợt mợ bọn bây , để tao còn xem nữa ...

Vẫn nơi ấy , không còn là một bóng người nữa mà là cả một đám người

..............

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip