chap 1: lần đầu gặp ...sau nhiều năm .
Reng reng reng..
Tiếng chuông điện thoại làm Vũ Đình thức giấc, cuộc gọi thật sự chẳng đúng lúc tý nào, bây giờ là mấy giờ rồi cơ chứ ...*cô mắt nhắm mắt mở nhìn vào màn hình kia* ..một dãy số lạ và khung giờ chính xác là 4 giờ sáng..Oh my god..cô thầm nghĩ.. * đứa điên nào vậy không biết*.. còn nói gọi giờ này là muốn dọa ma người ta hay gì -_-
Khi đang ngủ mà có người đánh thức thì người ta thường mơ màng và Đình Đình cũng vậy..-"Là anh" ..Khi nhận ra được giọng nói ấy..nàng tưởng chừng như mình đang bị ai đó tát vào mặt ..ngay lập tức ý thức được giọng "anh"- Vũ Đình Phong .
Hóa ra cùng họ, cùng tên lót nhưng lại chẳng phải là anh em ruột..*cô cười nhếch mép*..
-"Tại sao lại gọi vào lúc này" - giọng nói mới ngủ dậy của cô có chút ồm ồm, sau đó cô lại bồi thêm: " là nhớ đến cô em gái cùng tuổi này sao?, lần đầu tiên biết luôn đấy!!".
-"Mai anh và bố sẽ về nước , bố bảo nếu em rảnh có thể ra sân bay đón bố , đã lâu rồi chưa về quê ..anh sẽ sắp xếp xe đến đón em..em cứ chuẩn bị đi .. 8 giờ sáng mai..hẹn gặp..chúc ngủ ngon": *và cúp máy*anh nói liền một mạch dài không nghỉ ..xung quanh đều là các tạp âm như đang chuẩn bị cho chuyến bay và giọng của bố nuôi cô ngay bên cạnh.
Rốt cuộc là tại sao, rõ ràng anh nói chúng ta vốn không có chảy chung một dòng máu ..nhưng vẫn là không thể yêu.. Anh vì sao đối xử với mọi người công bằng nhưng lại bất công với mỗi mình em..
Muốn hỏi anh ghét mẹ em đã phá hoại hạnh phúc gia đình anh ? Nhưng bà ấy chết rồi, anh còn căm hận gì nữa.. anh chỉ lạnh nhạt ngắt máy..Nghe thì có vẻ trìu mến,nhã nhặn với đứa em gái đó..thật ra là giả tạo, thứ giả tạo đáng ghét..khi có bố bên cạnh anh ta dám lạnh nhạt... haizz ..cô nặng nhọc đi vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau...
" Chào buổi sáng, Cô Đình Đình"- tài xế riêng mà Vũ Phong nhờ, chú ấy tên Thuận làm việc rất lâu cho gia đình của bố cô rồi. Khi cô được nhận nuôi cũng chính chú ấy đưa cô đến.
" Cháu chào chú, chú cứ gọi cháu là Đình Đình thôi ạ, dù sao chú cũng lớn tuổi mà, nghe chú gọi vậy cháu cứ thấy mình già đi sao í" - cô cười cười rồi bước vào trong xe.
Từ khi anh quyết định giận bố bỏ đi Anh học thì cô cũng dần bắt đầu sống tự lập quay về lúc còn có mẹ ở bên , có lẽ đã hơn 2 năm cô cũng ít khi thấy chú ..Không ngờ chú đã nhiều tóc bạc thế này rồi, chú ấy bằng tuổi mẹ cô còn là bạn Đại học nữa nên cô rất yêu quý chú ấy..nhìn chú cô lại nhớ tới mẹ cô ..Khó khăn lắm cảm xúc mới dừng lại ngay tại trước sân bay..
Nhìn qua một lượt thì sân bay thực rất đông người ..nhưng không nói quá không được bởi anh tỏa sáng như một ngôi sao vậy..*lấp lánh và không thể chạm vào*.. cao 1m85 , thân hình cực chuẩn , gương mặt thì có chút hòa nhã.. anh mặc một chiếc áo sơmi Thom Browne cộng thêm chiếc quần jean Tommy đơn giản .. từng bước tiến gần so với 2 năm trước anh quả là khác nhiều..
Cô như con ngốc nhìn anh vậy ..còn anh khi mà bố chưa xuất hiện thì cách anh đối xử với cô là một người dưng ..
Anh nhìn cô một lượt rồi nhếch mép..so với anh, cô chẳng lấy một phần xứng đáng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip