Part II: Chỉ một lần..anh sẽ theo em
Part II: Chỉ một lần..anh sẽ theo em
- Anh.. Con sói đấy thật sự không phải của anh sao? – Young Jae ngờ vực.
Jaebum ấn cậu ngồi xuống trên một tảng đá băng lớn ngoài cửa hang. Lò đốt hồng rực hun lên thứ thịt thơm phức bốc hơi trong không khí lạnh. Cảm giác hơi nhiệt từ cơ thể của anh vừa buông cậu ra còn chưa nguôi đã nhận ngay sự ấm áp từ ngọn lửa đang cháy khiến má cậu ửng hồng. Jaebum ngồi quỳ một gối bên cạnh đống lửa, tay lật qua lật lại xiên thịt lớn, mắt phản chiếu ánh sáng rực hồng, nụ cười ngại ngùng thoáng hiện trên môi khiến anh tỏa ra một thứ mê lực làm lòng cậu trở nên nặng nề.
- Chẳng phải tôi nói với cậu rồi sao?
Giọng nói nhẹ hẫng như chân thật lại như giễu cợt của anh càng khiến cậu thấp thỏm. Anh nói dứt lời còn quay sang nhìn cậu và nở nụ cười nhếch một bên môi. Trông anh vừa nguy hiểm, vừa rất mê hoặc. Young Jae nuốt ực miếng nước bọt nghẹn ở cổ vào trong:
- Vậy thì cái khăn đó anh lấy ở đâu?
Cậu chỉ chiếc khăn trên cổ anh. Anh lại cười và gỡ nó ra. Người con trai này, trong khi mới gặp chẳng được bao lâu mà cậu chỉ toàn thấy anh cười. Anh nhìn cậu và cười đầy ấm áp. Sao vậy nhỉ? Cảm giác như anh – một người lạ mà lại luôn trao cho cậu sự thân thuộc, gần gũi, yêu thương. Cậu lại thấy ngại ngùng và bối rối.
- Young Jae!
Cậu giật mình. Anh vừa gọi tên cậu vô cùng thân mật. Ngước mắt lên nhìn anh mà trái tim bỗng rộn lên cảm giác khó tả. “Young Jae! Mày bị làm sao vậy?” Cậu tự trấn tĩnh chính bản thân mình nhưng đôi mắt cậu lại không thể rời khỏi nụ cười và đôi mắt sâu thẳm của anh.
- Cậu nói thứ này hả? – Jaebum giơ khăn ra trước mặt cậu.
- Cái đó..cái đó của tôi. – Cậu ấp úng.
- Tôi nhặt được. – Anh thản nhiên nói.
- À..ừm.. – Trong lòng cậu có gì đó hụt hẫng. Cậu đang mong chờ điều gì sao? Không! Chỉ là cảm giác thôi.
- Tôi có thể giữ lại nó không?
Cậu ngơ ngác trước câu nói của anh. Cậu cứ nghĩ rằng anh sẽ trả lại nó cho cậu. Mà anh đã mở lời như vậy thì cậu sao dám từ chối. Dù sao anh cũng là ân nhân của cậu. Cậu định trả lời nhưng anh lại nhanh hơn, vì thấy cậu ngập ngừng nên anh đã vội vàng nói trước:
- Cứ vậy nhé! – Anh đặt vào tay cậu một xiên thịt nữa và vỗ vỗ vai cậu.
Có lẽ anh không có ý định trả lại đồ cho cậu. Vậy thì cậu cũng chỉ biết cười và gật đầu trước anh, như một đứa trẻ ngoan ngoãn.
- Cậu có muốn kể cho tôi tại sao cậu lại nằm ở một góc hang lạnh lẽo đó chờ chết không?
Anh ngồi xuống rất sát bên cậu, quay sang chăm chú từng cử chỉ của cậu. Anh hỏi nhưng lại như bắt cậu phải trả lời vậy. Cậu cười trừ, dường như không có ý muốn nói cho anh nhưng tính tò mò trong anh lại không cho phép cậu như vậy. Jaebum lại tiếp tục hỏi:
- Cậu đến đây làm gì? Chỉ có một mình sao?
Tốt hơn lần trước, lần này cậu đã lắc đầu đáp trả một vế câu hỏi của anh. Cậu không đến đây một mình và tất nhiên là để thám hiểm. Lí do này đáng lẽ ra anh phải biết chứ, con người đến vùng lạnh giá này chỉ có lí do đó là để nghiên cứu và thám hiểm. Cậu chợt nhớ ra gì đó và hỏi ngược lại anh:
- Vậy anh đến đây làm gì?
Jaebum hơi giật mình trước lời của Young Jae nhưng rồi cũng khá tự tin đáp trả:
- Cũng giống cậu thôi.
- Vậy anh đi một mình sao? – Young Jae vừa gặm thịt nhồm nhoàm, vừa nói.
- Ừm.
- Thật á? – Cậu kinh ngạc. Quả thật cậu hỏi anh như vậy cũng chỉ là trêu đùa thôi. Anh có thể đến đây một mình sao? Ở nơi khắc nghiệt và nguy hiểm này? Chống chọi một mình?
- Không tin à? Cậu thấy có ai khác đi cùng tôi sao? – Anh nói với giọng cười đùa lại rất tự đắc với cậu.
Young Jae hơi cúi xuống, cặm cụi thưởng thức nốt miếng thietj cuối cùng trên xiên rồi cũng ậm ừ nhỏ tiếng:
- Tôi cũng đến đây một mình.
Jaebum nhếch môi cười. Cậu nghĩ anh tin sao? Không có con người nào có thể một mình tới đây đâu. Tất nhiên anh không nằm trong số đó. Bởi vì anh..không phải người. Cậu thật ngốc quá. Nói dối cũng khó đến vậy. Nhưng cậu không muốn để anh biết, anh cũng sẽ không hỏi nữa, chắc chắn phải là điều gì đó rất khó khăn khiến cậu không muốn nhắc lại.
- Vậy có muốn đi cùng tôi không? – Anh khoác vai cậu, ghé sát tiếng và hơi thở ấm áp bên tai cậu.
Young Jae giật mình, vội tránh né nhưng lại bị anh kéo sát hơn. Cậu ngại ngùng, không dám quay sang nhìn anh, chỉ nghiêng mặt, chăm chăm nhìn xuống một mảng tuyết trắng. Anh chờ đợi cậu một lúc, cuối cùng cũng nghe cậu lên tiếng:
- Nếu như tôi có thể?
Haha! Vậy là cậu đã chấp nhận đồng hành cùng anh rồi. Anh cười thành tiếng và siết chặt vai cậu. Lòng anh đang vui sướng, thật sự vui sướng. Chẳng hiểu sao lại như vậy, một cảm nhận thật mới mẻ, lần đầu tiên một niềm hạnh phúc thật sự trỗi dậy trong trái tim anh. Jaebum thở ra một hơi dài và nở nụ cười rạng rỡ. Thật không ngờ đến ngày hôm nay, con sói cô độc như anh lại chủ động mở lời nhận thêm bạn đồng hành, hơn nữa lại là một con người. Niềm kiêu hãnh, tự mãn với sức mạnh có thể đơn độc chống chọi tất cả kẻ thù, xé xác từng con mồi trong anh bỗng có thêm phần nào ấm áp muốn che chở và bảo vệ cậu. Anh già rồi, là sói thành tinh vậy mà lại vô cùng hứng thú với cậu trai trẻ này. Cũng không hẳn đơn giản như vậy, có phải chăng vì anh quá cô đơn, sự đơn độc hãnh diện mà anh mang suốt bấy lâu cũng chỉ là vẻ bề ngoài, nó không thể lấp đầy được khoảng trống trong lòng anh. Trái tim băng lãnh đầy tự tôn là lớp vỏ bọc kiêu kì để giúp anh sống và chiến thắng tất cả nhưng một khi gặp được cậu, có gì đó như đập thẳng vào trái tim anh, khiến lớp băng dày đó tan chảy để lộ ra một sự sống đỏ tươi bắt đầu đập những nhịp rung động yêu thương.
Anh không phải người, tất nhiên anh sẽ không thể tiếp cận cậu cẩn thận từng bước như một ai đó từng phải lòng với cậu. Đối với anh – một con sói hoang dã cô đơn, khi yêu chỉ có thể cứ tiến đến đầy cuồng nhiệt, vụng về, hấp tấp. Chỉ biết rằng anh đã yêu cậu rồi, rất nhanh, như chỉ trong một đêm qua khi anh nhìn thấy một người con trai đã gần như bước qua cửa tử thần mà ánh mắt vẫn đầy trong trẻo, ấm áp và lưu luyến như vậy. Anh yêu cậu mất rồi nhưng lại không dám nói với cậu rằng anh chỉ là một con sói. Cậu có thể nghe anh không? Anh sẽ kể với cậu nhưng chưa phải bây giờ. Chỉ sợ rằng khi biết sự thật thì cậu sẽ bỏ chạy, bỏ lại anh.
Khi cậu ngồi lặng yên để anh siết chặt bờ vai, trong khi anh đang đăm chiêu với ánh nhìn đầy trìu mến trên gương mặt ửng hồng đáng yêu của cậu, chẳng biết cậu đã ngủ thiếp đi từ bao giờ. Vừa mới tỉnh dậy, ăn uống no nê nhưng sự mệt mỏi vẫn chưa tan đi trên cơ thể cậu. Young Jae nhanh chóng chìm vào giấc ngủ mà chính mình và cả anh cũng không ngờ đến. Cậu ngủ gục, đầu tựa vào vai anh theo quán tính, hơi thở đều đều. Anh không dám có bất kì cử động nào, một tay vẫn giữ chặt vai cậu đỡ cả người cậu khỏi bị ngã. Tay kia bất giác đưa lên, nhè nhẹ mơn man làn da lạnh ở má cậu.
Young Jae ngủ nhưng vẫn cảm nhận được hơi ấm thoảng qua bên mặt, hơi ấm đang giữ chặt bờ vai, hơi ấm từ hơi thở của anh phả vào trên đỉnh đầu, hơi ấm từ người anh truyền tới..nó giống như hơi ấm đã ở bên cậu đêm bão tuyết qua, giúp cậu sống lại..thật dễ chịu..cậu lại càng đắm chìm trong sự bình yên.
Ánh mắt của Jaebum bỗng chốc trở nên khác thường. Khứu giác của anh bắt đầu cảnh giác cao. Anh nghiến răng khó chịu:
- Lão già lắm chuyện.
Anh đã ngửi thấy mùi của người lạ quanh đây, tất nhiên ngoại trừ cậu ra. Người đó chính là người đàn ông tối qua đã bắn anh vì bị anh cướp thức ăn. Hắn dường như không thể chịu đựng được nữa vì hôm nay anh lại cướp đồ của hắn. Quần áo cũng là anh cướp, lò đốt cũng là anh cướp, thức ăn cũng đâu phải nai hươu gì anh tìm được mà là anh cướp của hắn..thực chất là trộm khi hắn đang say giấc. Tên này ngủ say, mà lại leo lên vách hang cao để ngủ tránh thú dữ, đồ đạc đều để ở dưới, bày ra trước mắt anh, vậy tại sao anh lại không lấy cho được. Cũng chỉ là vài đồ thôi mà, đâu phải lấy hết của hắn, có cần phải nhỏ mọn như thế không?
Lão ta chắc chẳng đoán ra anh chính là một lại cướp của hắn hai lần. Nhưng hắn vẫn mò theo dấu chân dẫn từ hang của hắn ra, bởi vì hôm nay không có bão tuyết nên không thể xóa dấu vết được nữa. Anh cũng thật sơ ý, vì vội trở về với cậu mà quên mất không đánh lạc hướng chân đi khiến hắn mò được đến tận đây. Hắn có mang súng theo, lần theo vết trên nền tuyết, biết đâu lại có thể săn được con mồi nào làm thức ăn duy trì sự sống.
Anh cảm thấy như thể hắn đang phá vỡ khoảng trời hạnh phúc của anh với cậu vậy. Anh phải sớm thu xếp chuyện này trước khi cậu tỉnh giấc. Jaebum khẽ khàng đỡ người Young Jae ngả xuống tảng băng lạnh, để chiếc khăn quàng cổ anh lấy của cậu ở dưới đầu và cởi luôn áo khoác lông dày của mình ra để đắp lên người cậu. Anh còn ngập ngừng nhìn cậu lần cuối trước khi rời đi.
Jaebum nhanh chóng rời khỏi đó một cách nhẹ nhàng trong khi Young Jae vẫn say giấc. Tiếng chân chạy nhẹ hẫng trên nền tuyết trắng lạnh. Con sói xám to lớn lao vun vút thẳng tiến đến hướng mùi người lạ đang tỏa ra. Rất nhanh, Jaebum đã tìm thấy lão ta. Nhưng tất nhiên anh sẽ không dại gì mà lao thẳng đến vì hắn có súng trong tay. Anh sẽ phải tấn công hắn từ một hướng hắn không đề phòng, dọa cho hắn sợ mà không dám bén mảng đến nữa. Anh sẽ không cắn chết hắn bởi vì anh chưa từng ăn thịt người, cũng không làm hại đến người.
Nhưng tại sao anh lại không đối mặt với tên đó dưới hình dạng con người, như vậy chẳng phải sẽ dễ dàng thu xếp việc lão ta đến làm phiền nơi anh và cậu đang nghỉ chân hay sao? Bởi vì anh không thể. Jaebum chính là vì không thể ở dưới hình dạng con người trước một con người mà anh không cảm thấy thích hợp. Young Jae…cậu ấy là trường hợp đầu tiên khiến anh có thể lại trở thành con người từ sau duy nhất một lần anh được một người cứu khi còn là sói con. Thật kì lạ. Cậu như mang lại một phép màu đến bên anh vậy. Anh lại nghĩ..có khi nào anh cũng có thể làm người chứ không phải là sói. Người đàn bà khiến anh từng được sống là một bà phù thủy bí ẩn trên vùng đất băng tuyết này, bà đã từng nói anh có thể là người nếu như có ai đó khiến anh khát khao được trở thành con người. Ai đó có thể đã là bà nếu như bà không mất trước khi anh kịp trưởng thành và nhận thức được bản thân có hi vọng sống là một con người. Nhưng bây giờ..có phải chăng “ai đó” sẽ là cậu. Cậu sẽ giúp con người trong anh thức tỉnh.
Young Jae thiếp đi được một lúc khá lâu. Cậu chợt bừng tỉnh vì cảm thấy sự lạnh lẽo và trống vắng đang bủa vây mình. Hóa ra anh đã đi, đó là lí do cậu không yên giấc vì không có hơi ấm của anh. Young Jae bỗng ngồi bật dậy, cậu ngẩn ngơ nhìn theo chiếc áo của anh tuột từ người mình rơi xuống đất mà không kịp giữ lại. Anh đã đi đâu mà không nói với cậu, cũng không đánh thức cậu dậy. Trong lòng cậu chợt thấy hụt hẫng, cảm giác như mình đang chơi vơi trong giấc mơ và cậu cố gắng định hình lại sự hiện diện của anh có phải là thật?
Mắt cậu bỗng dưng nóng bừng lên và cay cay khi quanh quất nhìn khắp để tìm bóng dáng anh. Nhưng tất cả chỉ là một nền tuyết trắng mênh mông.
- Jae..Jaebum! – Cậu cất tiếng run run gọi anh.
Chẳng hiểu sao cậu lại sợ, sợ rằng tất cả khoảnh khắc gặp anh đều chỉ là giấc mơ. Cậu như khát khao điều gì đó, khát khao rằng anh có thật và nếu như vậy thì cậu lại khát khao rằng anh không bỏ cậu mà đi. Bởi vì cậu không muốn một mình, cậu sẽ không biết phải sống thế nào nếu chỉ có một mình giữa nơi lạnh lẽo này. Khi anh nói hãy đi với anh, cậu tất nhiên vô cùng sung sướng nhưng lại không dám nói thẳng. Chắc anh không bỏ cậu đi đâu nhỉ. Chỉ là tạm thời rời khỏi một lát thôi nhưng sao lòng cậu cứ nôn nao, tiếc nuối, thậm chí đang sợ hãi.
- Jaebum! – Young Jae bước đi ra xa cửa hang và tiếp tục gọi tên anh.
Cạch! Cây súng bị văng ra xa khi người đàn ông bất ngờ bị con sói xám tấn công. Jaebum thoát tiếng gầm gừ ở kẽ răng, cả thân hình to lớn gồng lên với tư thế hung tợn chỉ trực nhảy bổ đến xơi tái con người đằng trước. Lão ta ngã sõng soài trên nền băng, nét mặt già nua khô nứt thoáng chốc sợ hãi nhưng rồi trấn tĩnh ngay. Hắn rất nhanh nghĩ được trường hợp con sói có thể cắn mình khi tấn công từ đằng sau nhưng thay vào đó lại chỉ nhằm vào súng trên tay mà vồ tới. Có gì đó rất lạ ở đây.
GRỪ… Tiếng gầm dọa dẫm lại vang lên kèm theo những bước chân to lớn đang tiến đến của anh khiến con người kia sực tỉnh. Hắn lê lết giật lùi lại phía sau, tay khéo léo rút con dao phòng thân ở thắt lưng ra và giấu sau lưng áo. Trường hợp con sói tấn công ở cự li gần, hắn nhất thiết phải chống cự dù chỉ bằng một con dao nhỏ nhưng biết đâu sẽ thoát chết.
Khịt khịt. Khứu giác của Jaebum một lần nữa lại được đánh thức bởi mùi hương của cậu. Young Jae đang ở xung quanh đây. Trong tình trạng anh đang ở bộ dạng này sao? Không được, anh tuyệt đối không thể để cậu biết anh là sói trong thời gian này nếu không cậu sẽ sợ và bỏ chạy. Jaebum bỗng xồ lên phía trước đầy dọa dẫm, anh nóng lòng muốn mau chóng đuổi tên này đi trước khi cậu thấy anh đang ở đây. Hắn ta đã tưởng rằng con sói tấn công nên lỡ chĩa dao ra theo phản xạ nhưng không, anh còn cách hắn hai mét, lại nhìn con dao trên tay hắn với sự cuồng nộ và hung bạo khiến hắn lại càng run lên vì sợ. Nhưng hắn không dám bỏ chạy, cũng không dám xông đến giết một con sói lớn chỉ với con dao trong tay. Tình huống này thật sự khó khăn, anh lại không muốn cậu nhìn thấy, không thể cắn hắn ta một nhát, cũng không thể dọa cho hắn sợ chạy.
- JAEBUM! ANH ĐANG Ở ĐÂU. JAEBUM!
Lòng anh bất giác thấp thỏm vì tiếng gọi của cậu đang vang lại gần. Tên kia dường như cũng nghe gì đó, trong lòng lại hi vọng có người sẽ đến cứu mình. Jaebum không còn cách nào khác, anh bỏ tên đó ở lại mà chạy vụt đi về hướng khác ở vách núi – nơi anh đã để tạm quần áo khi biến thành một con sói. Trong lúc này, anh chỉ có thể lại trở thành người mà đối diện với cậu. Còn về người đàn ông kia, anh đành phải kệ ông ta.
- Jaebum! – Young Jae khom người xuống và thở hụt hơi vì tìm anh quá mệt.
Có phải cậu đi hơi xa rồi không, lỡ như anh quay lại mà không thấy cậu. Young Jae thở hắt ra rồi đứng dậy toan quay hướng đi về hang thì tiếng gọi vọng tới từ sau lưng khiến cậu sững người.
- YOUNG JAE!
Giọng nói khàn khàn ấy vang lên đánh thẳng vào tiềm thức làm các tế bào trong người cậu co lại, cả người căng cứng và lạnh toát. Giọng nói ấy là của người đàn ông vừa đối mặt với anh, hắn ta sao lại biết cậu.
Young Jae chầm chậm quay lại, cứ ngỡ như mình nghe lầm nhưng hắn ta đã tiến đến gần cậu hơn, chỉ còn cách chừng tám chục mét. Từ khoảng cách đó, chỉ nhìn bóng dáng cả hai cũng có thể nhận ra nhau. Chân cậu bỗng run lên đứng không vững, bất giác lùi lại vài bước. Cậu muốn bỏ chạy nhưng cả người như mất hết sức lực, không thể chạy nổi.
- Jae..Jaebum.. – Trong vô thức, cậu lại gọi tên anh.
- Young Jae! Tôi tìm cậu mãi. Cậu đã đi đâu? – Hắn ta tiến đến rất gần cậu, vẻ mặt tươi cười một cách đáng sợ, tay lăm lăm cây súng săn.
Young Jae thở dốc, lồng ngực như nghẹn lại và nóng lên cồn cào, nỗi sợ, nỗi căm phẫn đang dâng lên, ứ nghẹn nơi cổ họng khiến cậu không thể thoát ra tiếng.
- Tôi nghĩ rằng chúng ta vẫn có thể làm việc vui vẻ với nhau nếu như cậu không biết quá nhiều. Nhưng mà bây giờ thì..Cậu là một người tốt bụng và chắc cậu cũng muốn cứu sống lão già này chứ. – Giọng nói của lão ta gằn xuống đầy man rợ.
Mắt cậu mở to, đỏ sọng chứa đầy ghê tởm và tức giận dành cho người đàn ông trước mặt. Hắn ta chĩa súng và người cậu, như thể cậu xác định sẽ chết ngay dưới nòng súng của hắn. Nhưng đoàng một tiếng. Cả người cậu bị đè đập mạnh xuống nền băng lạnh ngắt. Băng lạnh nhưng đồng thời cậu cũng nhận được hơi ấm từ người anh.
- Jaebum! – Cậu run run cất tiếng khi đã nằm gọn trong vòng tay của anh.
Anh không trả lời cậu mà nhanh chóng vùng dậy, xông tới chỗ lão già đang kéo chốt lên đạn chuẩn bị cho phát bắn thứ hai.
- Lão già khốn khiếp! – Anh gào lên và đạp hắn ngã xuống lăn quay ra đất.
Súng không rơi khỏi tay hắn, vì vậy hắn cố gắng chỉnh hướng súng về phía anh. Tốc độ của hắn ta tất nhiên không thể nhanh bằng tốc độ bản năng của anh, sức già của hắn cũng không thể mạnh bằng sức thú như anh vì vậy, cây súng trong tay hắn chưa kịp nhả ra phát đạn nữa đã bị đá bay khỏi tay. Anh cũng không quên hắn còn có dao trong người. Jaebum vặn hai tay hắn ra sau lưng, đè ngực hắn úp xuống đất phòng trường hợp hắn nhân cơ hội lấy được dao ra. Anh tháo con dao dắt ở thắt lưng hắn và vứt ra xa.
- Sao lại tấn công cậu ấy? – Jaebum gằn giọng đầy tức giận.
- Cậu trai trẻ. Cậu đừng hiểu lầm. Nó là người xấu, nó đã giết bạn tôi. Tôi chỉ muốn trả thù thôi.
Jaebum hơi nhíu mày, đưa mắt sang nhìn cậu.
- Không..không phải vậy. – Young Jae gào lên đầy phẫn uất. Nước mắt ứ nghẹn đã trào ra.
- Cẩn thận cái miệng của ông. - Anh ấn lão ta xuống đất mạnh hơn.
Anh tất nhiên là không tin. Người như Young Jae dù chỉ mới tiếp xúc cũng có thể biết sự hiền lạnh và trong trẻo ẩn sâu bên trong. Người như vậy, đến một con sói tưởng chừng như sắp ăn thịt mình cũng băng bó vết thương cho nó thì sao có thể giết người được.
- Chàng trai! Tôi để ý quần áo trên người cậu, hình như cậu đã trộm nó. – Lão già bị khống chế nhưng vẫn bình tĩnh nói chuyện.
- Đúng thì sao? – Jaebum thản nhiên cười giễu.
- Có phải Young Jae - tên khốn đó đã sai khiến cậu đúng không? Tôi nghĩ cậu nên tránh xa nó ra, nếu không có ngày sẽ bị nó giết. – Lão ta tỏ vẻ cười đau khổ.
- Những gì tôi đã trộm, coi như tôi trả bằng việc tha mạng cho ông. – Anh buông tay ra và đứng dậy. – Bởi vì tôi cũng không phải là người tốt đâu nên hay biết ơn vì tôi không lấy cái mạng quèn của ông đi. Biến khỏi đây! – Anh quát lên.
Lão ta lồm cồm bò dậy và còn liếc mắt nhìn Young Jae trước khi loạng choạng chạy đi xa.
Jaebum nhanh chóng đi đến bên cạnh Young Jae cả người đang mềm nhũn ngồi dưới đất.
- Không sao chứ? Cậu biết ông ta sao? Hắn muốn hại cậu? – Anh nắm chặt hai bả vai cậu và đỡ cậu đứng dậy.
Anh thấy rõ hơi thở của cậu còn chưa ổn định lại, chắc cậu sợ lắm. Suýt chút nữa cậu đã mất mạng nếu anh không ra kịp. Nước mắt còn đọng lại ở tròng mắt cậu. Young Jae liếc nhìn bộ quần áo trên người anh, cậu vùng ra khỏi tay anh mà loạng choạng lùi lại vài bước.
Rõ là trang phục của hắn mà sao cậu không mảy may nhận ra. Sự ghê tởm dâng lên lồng lộn trong người cậu, bất cứ điều gì liên quan đến hắn cũng khiến cậu cảm thấy buồn nôn. Anh nhìn cậu không hiểu, lại tưởng cậu nghĩ anh là người xấu đã đi trộm đồ của người khác nên vội cười trừ và nghĩ ra một lí do để giải thích:
- Thực ra thì, tôi cũng bị cướp nên chỉ là nhất thời phải xoay sở bằng cách trộm đồ của người khác. Với lại thấy cậu sắp chết rét, chết đói, lão ta lại có rất nhiều thịt để ăn, tôi cũng vì túng quá mới phải lấy một phần thức ăn của hắn mang về cứu cậu..
Anh cố giải thích thì lại càng nhận được sự biến sắc trên gương mặt nhợt nhạt của cậu.
- Anh nói..anh..lấy thịt từ chỗ..của..hắn.. – Young Jae cố thốt ra lời khi cổ họng bị nghẹn lại.
- Tôi vì bất đắc dĩ.. – Anh gãi đầu, chưa kịp nói xong đã thấy cậu ngã gục xuống đất.
Jaebum vội vã đỡ lấy cậu. Cậu ấn chặt ngực mình mà nôn, tiếng ho khan từng hồi sặc sụa. Anh càng lúng túng và có phần lo lắng, sợ hãi trước tình trạng của cậu. Cậu khóc, khóc nấc lên và nôn hết những gì đã cho được vào bụng sáng nay. Anh không hiểu nhưng thấy cậu vô cùng khổ sở, cả mặt đỏ bừng lên gay gắt, mắt cứ trào ra giàn giụa thứ nước nóng hổi lem nhem khắp mặt. Cậu nôn rất lâu, như thể cào tất cả mọi thứ trong bụng mình ra, trút hết ra đến nỗi ho bắn ra mấy giọt máu. Anh sợ hãi nhưng chỉ biết vuốt vuốt lưng cậu.
Cuối cùng cậu cũng cố gào lên được một lời lẫn trong tiếng ho sặc sụa:
- Anh..tránh xa tôi..ra..
Vừa nói xong, cậu lại tiếp tục khóc bật lên thành tiếng. Jaebum thoáng chốc đau khổ. Cậu đuổi anh đi ư? Vì sao? Chỉ vì cậu nghĩ anh là người xấu đã trộm đồ của người khác? Là vì cậu thôi mà.
Anh không nghe lời cậu, vẫn nắm chặt lấy hai vai cậu. Sức lực yếu ớt từ tay cậu không đủ để đẩy anh ra, cuối cùng lại thành cậu ngả cả người gục đầu vào lòng anh mà khóc. Cậu khóc nức nở, khóc đầy đau đớn, khóc đến mệt nhoài cả người và ướt đẫm mảng áo ở ngực anh. Anh nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, chỉ biết xoa xoa lưng dỗ dành cậu.
Trước khi thiếp đi trong lòng anh, anh đã nghe cậu trút hết nỗi uất ức và đau khổ. Lão già vừa nãy là một trong những người cùng đoàn thám hiểm gồm bốn người tính cả cậu. Vì gặp bão, lạc đường, và cạn kiệt lương thực nên một người già nhất đã chết vì đói. Vốn định đưa người đó đi chôn nhưng lão ta lại bàn bạc về việc ăn thịt người đó để sống chờ đến ngày có tiếp viện đến cứu. Cả cậu và người bạn cùng tuổi cũng không chấp nhận ý kiến đó, cuối cùng xảy ra mâu thuẫn và khi cậu ở lại trông đồ, hai người kia mang xác người lớn tuổi nhất đi chôn thì lão ta đã bắn chết cả bạn của cậu. Vốn định giết nốt cậu nhưng cậu đã chạy thoát. Vậy chẳng phải thịt anh cướp từ chỗ hắn mang đến cho cậu là thịt của những người đồng đội sao. Cậu đã ăn thịt họ, thậm chí ăn rất ngon miệng, ăn rất nhiều. Cậu đau đớn và như muốn chết để tạ lỗi.
Nghe cậu kể mà anh cũng cảm thấy nghèn nghẹn trong lòng. Anh là sói tất nhiên không bao giờ ăn thịt sói và cũng không ăn thịt người vậy mà con người với nhau, thậm chí là bạn đồng hành gắn bó lại có thể ăn thịt chính đồng loại của mình.
Trời cứ âm u không xác định rõ ngày đêm. Anh cõng cậu trên lưng. Cậu mệt mỏi và ngủ trên vai anh, hai tay vòng qua cổ anh cứ bắt chặt lại với nhau không buông. Anh cảm nhận được hơi thở và mùi hương thân thương của cậu. Cậu cũng cảm nhận được hơi ấm dễ chịu từ người anh. Cứ như vậy, anh đi một đoạn đường thật dài, thật dài để tránh xa nơi có con người ghê tởm kia khiến cậu sợ hãi.
Anh sẽ phải đi săn để lấy thức ăn cho cậu. Thật may vì bão tuyết đã qua từ hôm trước nên động vật cũng bắt đầu ra khỏi nơi trú ẩn để đi kiếm mồi. Anh săn được con mồi khá lớn nhưng rốt cuộc cậu cũng chẳng ăn vì vẫn không khỏi ám ảnh. Phải mất gần một tuần chỉ ăn thứ quả khô khốc khó nhai cậu mới có thể ăn thịt bình thường trở lại. Vậy mà cậu đã theo anh được ba tháng, trên đường đi cũng gặp một vài đoàn thám hiểm tốt bụng cho trang phục và dụng cụ phòng thân.
Ba tháng qua, giữa anh và cậu nảy nở một thứ tình cảm khó tách rời. Anh không nói, cậu không nói nhưng cả hai đều biết họ đã yêu nhau rất nhiều. Chẳng biết anh đã có sơ hở gì để cậu phát hiện ra anh là sói nhưng anh chỉ nhớ rằng ngày hôm đó, ngày mà anh định thú nhận với cậu khi đã chắc chắn tình cảm của cậu với anh sẽ không thể đổi thay, hình ảnh cậu lúc đó..anh không bao giờ có thể quên.
- Em biết rồi. – Cậu chỉ nói một lời nhè nhẹ kèm theo nụ cười hiền lành.
- Từ khi nào mà em… - Anh bối rối, ngập ngừng.
- Em không rõ nữa. Nhưng điều đó không quan trọng. – Cậu kéo tay anh ngồi sát bên cạnh.
- Không. Nó rất quan trọng. Anh xin lỗi. Anh đã không nói với em sớm hơn.
- Anh nói anh có thể là một con người hoàn chỉnh vì em đúng không? – Đôi mắt trong trẻo của cậu nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của anh.
- Sắp rồi. – Anh cười hạnh phúc và siết chặt cậu vào lòng.
Cho đến lúc đó, anh lại là người đang cảm thấy vô cùng mãn nguyện vì đã nhận được sự ấm áp từ tình yêu thương của cậu chứ không phải là cậu đã luôn được anh truyền hơi ấm cho.
Đã mấy lần anh ngắm gương mặt đáng yêu mĩ miều của cậu, ngắm đôi môi hồng mềm mại nhưng anh lại chưa dám tiến tới và chiếm lấy nó. Anh nói cậu hãy đợi anh, khi anh đã hoàn toàn là một con người, anh sẽ hôn cậu bằng tất cả khí chất của một con người.
Và ngày đó cũng đến..rất nhanh..nhưng nó lại không như anh mong muốn. Ngày anh trở thành người cũng là khi tình yêu của anh đối với cậu trở nên mãnh liệt nhất, nó dường như bùng nổ sau khi đã cháy âm ỉ trong tim suốt thời gian qua, cháy mạnh đến nỗi không thể cứu vãn được nữa. Trái tim anh rất nóng, như bị thiêu đốt vậy, tất cả sức nóng dồn lên cổ họng, chèn ép nước mắt ứa ra bỏng trên mặt. Sức nóng lan tỏa khắp cơ thể nhưng anh lại không thể vùng vẫy. Sức nóng của tình yêu và cũng của tuyệt vọng, sức nóng không có ai dập tắt, không có cậu làm dịu đi. Nó đang giết chết an. Đôi mắt đau đến nỗi không thể nhìn được rõ, trái tim anh như muốn vỡ tung, miệng anh không thể thốt lên một lời nào khác ngoài một từ “Xin em.”
Cậu nằm bất động, một màu đỏ loang lổ giữa nền tuyết trắng xóa. Những con sói bủa vây xung quanh cậu, hung hăng xé rách từng mảnh áo trên người cậu. Anh đã nói cậu đợi nhưng cậu lại đi tìm anh bởi vì quá lo cho anh khi anh sắp trở thành người nếu như gặp phải thú dữ thì sẽ phải đối phó thế nào. Cuối cùng anh không về kịp, cậu bị bầy sói hoang tấn công. Những vết rách sâu trên gương mặt xinh đẹp của cậu, trên vai, trên tay, ở chân và máu trào ra từ vùng cổ có vết răng sâu hoắm. Cậu chắc chắn đã rất đau.
Anh điên cuồng lao vào bầy sói với hình dạng của sói xám. Anh gầm lên, vật lộn, cắn xé chúng tan tác. Không có giới hạn, anh chiến đấu với chúng bằng hết sự phẫn nộ, đau đớn, cuồng dại và sức mạnh bình sinh của mình, không cho một con chạy thoát, rượt đuổi điên cuồng và cắn chúng cho đến chết. Cả người anh cũng mang thương tích nhưng sao đau đớn bằng vết thương trong lòng anh. Từng bước đi lê lết, thậm thụt trở lại bên cậu. Anh quỳ gục xuống, nâng đầu cậu lên và ôm cả người cậu vào lòng mình.
Người cậu lạnh lắm, hơi ấm từ cơ thể anh liệu có đủ để cậu sống dậy không? Tại sao lại không đợi, tại sao không đợi thêm chút nữa? Anh gục đầu xuống ngực cậu, những giọt nước mắt khổ đau dường như có thể làm tan chảy băng tuyết. Trời sầm sì và trở tối, tuyết lại bắt đầu rơi, lạnh ngắt. Anh không buông cậu, bàn tay run run chạm vào vết thương trên mặt cậu đầy xót xa. Đôi môi ấy đã trắng nhợt và lạnh cóng nhưng anh vẫn đặt lên đó một nụ hôn…một nụ hôn không được đáp trả…không hạnh phúc..dù cho vẫn ngập tràn yêu thương.
Bão tuyết liên miên, dày đặc cuốn sương lạnh mù mịt trong đêm. Chiếc bóng đó vật vờ bước đi dưới bóng tối vô định mặc cho gió ầm ầm gào thét bên tai, quật mạnh vào thân thể đã suy kiệt. Cũng là một ngày như vậy cách đây mấy tháng trước, anh lần mò tìm cái chết nơi mênh mông giá lạnh, còn bây giờ anh có thêm cậu trên lưng và anh cũng đi bằng hai chân của một con người thật sự. Có điều..dù là lúc đó hay bây giờ..anh cũng vẫn chỉ có một mình.
Cậu lặng lẽ bước vào trái tim anh, cũng lặng lẽ phát hiện ra bí mật của đời anh, cậu lặng lẽ yêu anh và đến lúc đi cũng lặng lẽ rời khỏi.
Nếu như tôi chỉ có với em một chút yêu thương thì tôi sẵn sàng để em rời đi..Nhưng bởi vì tôi trao cho em quá nhiều yêu thương..nên em không được phép mang nó đi mất. Em để lại tôi một mình với cái xác rỗng tuếch khi phần hồn của tôi cả tin bị em kéo đi cùng. Lạnh..cô đơn..không đi được nữa..không nhìn thấy gì nữa..không thở được..em đã rời bỏ tôi..Nhưng..em có thể bước chậm lại được không? Tôi sẽ theo kịp..
Anh cõng cậu đi trong đêm tối dài lê thê…chẳng biết bao giờ sẽ gục ngã..chẳng biết bao giờ anh mới có thể chết để đi theo cậu..nhưng có một điều anh biết rằng..dù có ngã xuống ở bất cứ nơi nào thì anh và cậu cũng sẽ ở bên nhau.
~ ~ ~ THE END ~ ~ ~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip