3. Giờ ta là bạn


Người ta thường nói rằng "Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến" , và đúng là thế thật! Giờ thì tên em đang nằm trong hầu hết các bài đăng trên trang "dành cho học sinh trường" vào hôm nay!

Pa ơi là Pa mày tiêu rồi! Chỉ vì một phút miệng chạy nhanh hơn não thôi mà bây giờ bản thân lại trở thành tâm điểm để người ta bàn luận. Nhưng mà Pa sẽ không quan tâm đâu! Chỉ là... em thực sự không nghĩ rằng mình sẽ bị một số người vào chế nhạo và ghi những bình luận có phần tiêu cực như vậy...

Em đã làm gì đó sai rồi chăng?...

"Pa ơi"

Pa chợt giật mình khi nghe thấy ai đó gọi mình, em vội tắt đi những thứ mình đang đọc được trên điện thoại và đặt nó xuống bàn như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

"Ơi? Cậu gọi mình à?"

Một vài bạn nữ trong lớp đến bàn em với sự mong đợi nào đó và Pa biết điều mình sắp sửa nhận được là gì...

"Pa là em gái của anh Pat thật hả?"

"Ưm..."_ Pa cố nặn ra một nụ cười trên môi. Ôi mong rằng họ có thể nhận ra em đang khó xử thế nào.

"Thật tuyệt! Vậy bọn mình có thể hỏi Pa một vài điều về anh của cậu được không?"

Đúng rồi rất tuyệt! Bây giờ thì họ còn lôi cả giấy bút ra để ghi chú luôn rồi!

"À...được..."

Nhưng mà em biết phải từ chối thế nào chứ...

"Pa!"

Som đang đứng trước cửa lớp và vẫy tay với em, cậu ấy luôn xuất hiện bất ngờ như vậy, và luôn có mặt khi em thực sự gặp khó khăn.

"Som?"

"Ra gặp tao chút đi, tao có chuyện quan trọng muốn nói với mày nè!"_ Som tỏ ra vô cùng gấp gáp, dường như cậu ấy đang có một chuyện cực kì quan trọng cần nói ngay lúc này.

"Lẹ lên coi!"

"Ơ từ-từ đã"

Som tuyệt đối không để cho Pa chần chừ thêm nên đã tự ý vào lớp và kéo em theo sau, mặc cho em có đồng ý hay là không.

"Nè! Pa đang nói chuyện với bọn mình mà"

"Xin lỗi mấy cậu nha nhưng giờ Pa nó bận tâm sự với bạn thân của nó rồi, nên là có gì thì mấy cậu tự hỏi thẳng anh Pat đi nha!"_ Som cũng mặc kệ luôn những người đang cảm thấy cậu ấy là kì đà cản mũi vào chuyện của họ mà nhanh kéo em đi.

"Xi-Xin lỗi các cậu nhiều nhé, mình sẽ trả lời các cậu sau"_ Pa còn không quên quảnh lại và nói lời xin lỗi trước khi bị Som lôi ra khỏi lớp.

"Trời ơi lẹ lẹ!"

....

"Có chuyện gì vậy Som?"

Pa đột nhiên bị lôi kéo ra đây, vô cùng thắc mắc, có chuyện gì quan trọng mà lại khẩn trương thế này, Som đang gặp phải vấn đề gì nghiêm trọng sao?

"Không có chuyện gì hết á"

"Ơ?"

Giờ nào rồi mà em còn lo nghĩ cho chuyện của người khác, trong khi bản thân còn đang gặp phải rắc rối lớn.

"Pa, tao hỏi thật, mày ổn không đó?"

"Tao vẫn ổn mà"_ Pa vẫn thản nhiên như vậy, như chưa hề có chuyện gì xảy ra cả. Em đã nói rồi mà, cho dù thế giới này có sắp sập đi nữa thì Pa cũng vẫn sẽ là Pa của mọi ngày thôi, vẫn là một Pa vui vẻ lạc quan yêu đời.

"Mày chắc chưa?"_ Som đảo mắt. Lúc nào nó cũng nói vậy rồi tối về lại ôm gối khóc một mình, cô biết quá mà, khỏi chối chi cho mệt.

"Ưm..."_ Không! Không được Lay động! Ôi chúa ơi em không chắc là mình sẽ còn nói ổn được khi Som hỏi lại lần nữa đâu!

Nói thật nhé, điệu bộ của Pa ai nhìn qua cũng có thể đoán ngay ra được nó đang nghĩ gì luôn đó, chỉ có những người không bận tâm đến mới không chịu nhận ra thôi.

Để xem mày chịu được bao lâu.

"Ổn thật không!"_ Som la lớn.

"Không!"

Đấy, lòi ra liền. Bởi lẽ khía cạnh này của Pa sẽ không thể nào che dấu được khi cậu ấy ở cạnh người mình thân thiết.

"Được rồi, ngồi xuống đã"

Som kéo em ngồi xuống một góc ghế đá có vẻ yên tĩnh hơn. Nó làm em nhớ đến hồi còn học cấp 2, hai đứa cũng thường ngồi ở ghế đá và nói mấy câu chuyện phiếm với nhau. Kể cả là bây giờ, mọi thứ vẫn vậy, như chưa từng có sự thay đổi, ngoại trừ việc cả hai đang học cấp 3.

"Rồi sao? Có gì thì cứ xả ra đi"_ Som đã sẵn sàng nghe em dãi bày rồi. Cậu ấy luôn như vậy.

"Tao có cảm giác như....mọi người kết bạn với tao là vì hai..."_ Pa nói, trong khi hai tay của em đang dần đan chặt lấy nhau.

Chuyện này đã xảy ra suốt mấy ngày liền, từ khi mọi người biết Pat còn độc thân, không chỉ là bạn bè trong lớp mà cả những người ở ngoài lớp cũng đến và làm phiền em mỗi khi em rảnh rỗi ở một mình. Tuy rằng Pa cũng thấy rất vui vì bản thân đã có thể làm quen được với bạn mới, nhưng ai lại muốn được mọi người chú ý đến chỉ vì họ muốn làm quen với anh trai của mình chứ....

Điều đó còn khiến em bận lòng hơn cả những dòng bình luận không hay kia về mình nữa...

Em không như Som có thể dễ dàng kết thêm nhiều bạn, có nhiều mối quan hệ, vì cậu ấy sôi nổi. Còn em thì lại có phần hơi nhút nhát, chỉ có thể dễ dàng làm bạn với mấy "bạn" mèo đáng yêu.

"Mày chỉ cảm thấy vậy thôi hả? Còn tao thì thấy tận mắt nghe tận tai luôn đó Pa"

Đó là lí do tại sao Som lại có mặt ở đây, cô biết Pa không phải ngốc đến độ không biết người khác chỉ đang lợi dụng mình, chỉ là em không thể máu chiến như cô mà từ chối một cách dứt khoát ngay từ những giây phút đầu tiên.

Nếu lúc nãy Som không kéo em ra đây thì chắc chắn em sẽ phải trả lời hàng trăm câu hỏi về Pat và tiếp tục nhận thêm vài cái thư tỏ tình gửi đến anh hai rồi.

Nghĩ lại thì, tuy em luôn gặp phải hàng tá những điều xui xẻo ở mọi lúc, nhưng ít nhất Som là điều may mắn của em.

"Lúc nãy cảm ơn mày nhiều nha, Som"

"Thấy ớn quá, nổi hết da gà lên rồi nè bà nọi ơi!"

"Chịu đựng mấy lời sến súa đó một chút không được hả?"

"Không! Bình thường giùm đi má!"

"..."

Kẻ hủy diệt sự lãn mạn là đây chứ còn đâu nữa, cảm ơn nó mà nó còn từ chối nhận luôn mà. Thua.

"Nói vậy thôi chứ, tao biết mày khó xử nhưng chẳng lẽ cứ bị làm phiền mãi, cứ từ chối đi, có ai cho tiền đâu mà phải dối lòng"

"...cũng phải ha"

Som nói đúng, có lẽ em chỉ nên làm bạn với những ai thực sự muốn làm bạn với mình.

"Với lại, mấy cái bình luận xấu trên Facebook cũng bị xóa hết rồi nên mày đừng quá bận tâm đến nó nữa"

"Mày thấy rồi hả?..."

"Nè Pa, nhà tao không có bị cúp mạng"

"Ờ ha..."

Em đã quên rằng Som chính là chúa tể mạng xã hội, bà nội của gu gồ, cụ tổ tìm in4 rồi sao?

"Mấy cái bình luận xấu đó chủ yếu là do fan couple của PatInk viết nên đừng có để ý, do họ quá đau khổ vì couple của họ bị banh thôi"_ Som không dấu nổi nụ cười xấu xa.

Bởi vì group couple của PatInk đang dần bị xóa ngôi bởi một group mới, và người đã tạo ra group couple mới đó chính là Som. Giờ thì hai group đang gây chiến với nhau vô cùng dữ dội.

Và đương nhiên là Pa không hề biết gì về điều này....

.......

Hôm nay là chủ nhật, đối với người khác thì đây là một ngày nghỉ, còn đối với Pa hôm nay là ngày mà em cần phải cật lực để chuẩn bị cho cuộc thi nào đó sắp diễn ra vào thứ 2 đầu tuần. Phải đó, cuộc thi nhiếp ảnh, giờ thì em mới hiểu tại sao lại phải tổ chức thi thố, là vì clb này lập ra để phục vụ cho các hoạt động của nhà trường, vậy nên mọi thành viên đều phải có một chút ít tay nghề.

Cũng phải thôi, ai mà lại muốn thấy ảnh dìm của mình trên page trường chứ, sợ ma lắm~.

Mà cũng nhờ có việc này mà em mới có thể bị phân tâm khỏi mấy chuyện rắc rối mà mình vẫn đang phải gặp phải. Nhưng thực ra thì những điều đó vốn đã chẳng còn quan trọng nữa vì nguồn động lực của Pa bây giờ đang nằm trong clb nhiếp ảnh mà.

"Hai xong chưa vậy? Không phải đang chuẩn bị đi ăn đám cưới đâu à nha!"

Pa bắt đầu mất kiên nhẫn, em đã chờ Pat chuẩn bị suốt nửa tiếng đồng hồ! Chỉ là ra ngoài một lát thôi mà, rốt cuộc thì ông anh này làm cái gì mà lâu quá vậy? Em thậm chí còn không sửa soạn lâu như vậy khi đi chơi nữa.

Chuyện là, Pat vì không muốn cô em gái bé bỏng sẽ phá hỏng chiếc máy ảnh yêu quý của mình nên đã tình nguyện hướng dẫn Pa cách sử dụng nó trước khi em cầm nó đi thi một mình.

Ôi Pat toàn lo xa thôi, còn không chịu tin khi em đã thề là sẽ đến phòng kí túc xá của anh và dọn dẹp hết 4 năm đại học không công nếu như em làm hư nó.

Thật sự đấy em còn từng thấy anh ta dành ra cả tiếng để lau chùi nó bóng loáng đến độ không còn một hạt bụi nào có thể sót lại luôn. Bảo quản kĩ lưỡng như vậy nên có bao giờ em thấy anh lôi ra sử dụng đâu. Pa còn từng có thuyết âm mưu rằng Pat cũng chưa hề biết cách sử dụng máy ảnh nữa kìa.

"Xong rồi xong rồi!"

Pat ra đúng lúc đó, bởi vì nếu trễ thêm một giây phút nào nữa thì không chắc máy ảnh của anh sẽ còn nguyên vẹn đâu....

"Ra ngoài chút thôi mà, hai sửa soạn chi dữ vậy?"_ Pa đang không thể nào tin vào mắt mình, Pat ăn mặc còn hơn đi đám cưới và còn xịt cả nước hoa, anh ta lồng lộn như vậy cho ai xem không biết.

"Thì kệ anh! Thôi đi lẹ lẹ nè trễ rồi"_ Nói rồi Pat đẩy em đi xuống nhà.

Không biết ai mới là người làm cho trễ nữa.

....

"Ủa mà hai định dẫn Pa đi đâu chụp vậy?"

"Bộ Pa muốn ra đâu chụp à?"

"Hả? Thì hai đang lấy xe ra đó, Pa tưởng hai chở Pa đi đâu chụp chứ?"

"Pat!"

"Ô Ink!"

Trong khi Pa đang thắc mắc với việc dắt xe của Pat thì Ink từ đâu chạy xe đến trước cổng nhà em và...

"Tui có trễ không đó?"

"Không trễ không trễ~, bọn tui vừa mới chuẩn bị xong thôi"

Khoan đã, để Pa load nào, tình huống này là sao nè? Sao P'Ink lại ở đây??

"Ôi, chào Pa nha"_ Ink vừa phát hiện ra mục tiêu liền vẫy tay chào cô bé nào đó đang lấp ló núp sau lưng anh trai mình, là do em nhỏ con hay là vì em ngại vậy ha.

"Em chào chị ạ..."_ Phải mất mấy giây để Pa có thể bình tĩnh lại và phản hồi lại cô chị trước mặt.

"Ừm~"_ Chắc do cô thấy em nhỏ này ngoan quá nên lại đến và trao cho em một cái xoa đầu như mọi lần gặp. Nó lại khiến Pa thật ngại ngùng.

Em chỉ mỉm cười đáp lại Ink sau đó ngay lập tức quay sang thì thầm với Pat.

"Nè hai, chuyện này là sao?"_ Pa túm lấy góc áo sau lưng anh kéo anh lại gần.

"Thì anh mượn Ink đến dạy Pa đó, nên để chuyên gia giúp thì vẫn hơn chứ"

Đây đã là lần thứ bao nhiêu Pat lên kế hoạch mà không nói cho Pa biết rồi. Nhưng phải công nhận là trong những lần mà anh ta khiến em tức chết thì coi bộ lần này có vẻ khá ô kê đó.

Đây sẽ là một cơ hội tốt để đôi uyên ương PatInk trở thành hiện thực! Mở ra một tương lai nơi P'Ink chính là chị dâu của em!!

Sẽ không ai nói cho Pat biết sắc mặt của anh đang ám chỉ rằng Pa có vẻ bất ổn đâu. Nhưng mà thế quái nào con bé lại cười như vậy??

"Ý hay đó hai, nhưng mà...."_ Pa tự nhiên nhìn anh hai em một lượt từ đầu đến đất.

"Bộ đồ thì cũng ok rồi đó... mà xịt ít nước hoa quá, vào nhà xịt thêm đi hai!"_ Em còn đánh vào vai Pat một phát để ra hiệu. Pa không thể nào để Pat mất điểm trước P'Ink được!

"Ơ bị sao nữa đấy!"_ Pat không thể hiểu nổi, lúc nãy nó mới bảo là anh ngựa vậy mà giờ lại thế này, thất thường hết phần thiên hạ luôn rồi đó, bó tay.

"Hai anh em bàn gì vui thế, đang nói xấu tui đấy à"_ Ink khoanh tay nói, còn làm bộ cau mày như đang khó chịu, sau đó cũng không dấu nổi nụ cười tinh nghịch của mình.

Ôi~ P'Ink dễ thương quá!!!!

Đừng có hiểu lầm, Pa chỉ là đang cảm thán thay cho anh trai mình thôi nha, chứ không phải em đâu.

"Không có đâu cô ơi~"_ Pat vô tội lên tiếng.

"Tui đùa thôi~, mà ông chuẩn bị đi chưa?"

"Ừm, giờ đi luôn nè để không bọn nó lại đợi"

"Ủa khoan khoan!"

Trước khi để Pat kịp đội cái nón bảo hiểm đó lên Pa đã nhanh gựt lấy tay áo của anh và hỏi mọi chuyện cho rõ ràng.

"Cái gì đấy!"

"Hai định đi đâu??"

"Hôm nay là sinh nhật của thằng Non, không đi là nó từ mặt anh luôn đó, có muốn đi đâu thì bảo chị ở đằng sau kia chở đi nha, Bye!"

"Hả??"

Bye cái gì mà bye!! Không thể như thế được! Vậy còn kế hoạch của Pa thì sao??

"Thôi tui đi nhé, có gì nhờ bà coi chừng em nó giúp tui nha"_ ý của Pat là chiếc máy ảnh của anh chứ không phải Pa đâu, em tự lo đi.

"Ừm đi vui nha"

Thế rồi cũng là cảnh tượng quen thuộc đó, Pat leo lên xe máy và phóng đi, còn em thì...

"PATTTT!!"

Anh ta đem em bỏ chợ thì nhanh lắm.

"Woa! Giọng Pa khỏe ghê ta"

Được rồi, em vừa mới hét lên đó và giờ thì P'Ink đang thấy ngạc nhiên về điều này. Có ai đó đào giúp em cái hố đi ạ...

Pa chỉ biết đáp lại Ink bằng một nụ cười không thể nào sượng hơn...

"Sao thế?"

"Dạ..."

"Pa không thích đi với chị à?"

Ink thắc mắc cũng phải, từ nãy đến giờ Pa đối với cô như không được tự nhiên, còn cố níu kéo Pat ở lại nữa, có vẻ em ấy không được vui khi gặp cô thì phải.

"Không! Không có, Pa thích lắm! À không phải....ý em là em không có nghĩ vậy...P'Ink..."

Tình trạng này luôn xảy ra khi em ở bên cạnh chị ấy, như bị vấp đĩa vậy.

"Vậy à"

Pa phải cầu mong rằng P'Ink đừng có nhìn em như vậy, làm ơn đó nếu không Pa sẽ phải tranh giành vị trí chú rể với hai mất thôi!

"Dạ, em nói thật đó!"
"Cảm ơn chị vì đã đồng ý giúp em ạ"

"Được rồi chị đùa thôi~, vậy mình đi ha"_ Cô hay đùa quá à, nhất là đùa giỡn với trái tim của ai đó tên Pa đó.

Giống thế này chẳng hạn, Ink lấy nón bảo hiểm và cứ thế đội lên giúp Pa, còn cài nó vào cho em nữa. Ai đó mà đi ngang qua nhìn thấy chắc chắn sẽ hiểu lầm bọn em cho xem.

"////"
"Em cảm ơn ạ"

"Vậy giờ Pa muốn đi đâu nè?"

"Em cũng không biết..., P'Ink biết chỗ nào chụp hình đẹp không?"

"Hummm, nhiều chỗ lắm, mà được rồi để chị dẫn Pa đến đây, chỗ này cũng được lắm"

"Dạ"_ Em vui vẻ mỉm cười với lời đề nghị của cô. Cô cũng đáp lại em bằng một nụ cười ấm áp.

"Nào đưa chị"
"Trong đây có đủ đồ nghề chưa Pa?"_ Ink xách túi hộ em rồi đặt nó lên sàn xe máy, cô còn tiện kiểm tra lại một lần nữa giúp em.

"Em đã kiểm tra 5 lần luôn đó, chắc chắn là không thiếu thứ nào luôn"_ Pa đã chuẩn bị rất kĩ lưỡng nên tự tin lắm.

"Đúng là người có tinh thần học hỏi ha, okay, vậy Pa lên chị chở đi nè"

"Dạ"

"Ôm chị chắc vào nhé!"

Ink nói vậy Không phải vì Ink chạy xe nhanh đâu, mà là vì Ink muốn được Pa ôm thôi.

Lại đùa đấy!

"////"

Vậy mà lại có một em bé nào ở phía sau nghe lời răm rắp mà ôm cô thật chặt luôn, cả nhà thấy có ngoan không nào?

Nè nè là do em sợ P'Ink chạy nhanh thôi chứ bộ! Mọi người không được hiểu nhầm nha! P'Ink là chị dâu chứ không phải cô dâu của Pa đâu!

......

"Tới rồi~"

Trước khi cô kịp nói ra câu đó Pa đã nhanh chí buông tay đang ôm bụng của P'Ink ra vì nhận thấy chị ấy sắp dừng xe. Em chỉ vì muốn tránh mọi việc sẽ khiến cả hai thấy khó xử thôi, à nói đúng hơn thì người khó xử là em.

Hốn gì chuyến đi này đã đủ ngượng ngùng rồi...

P'Ink chở em tới một bãi cỏ nằm bên con đường cách một trường cấp 2 nào đó không xa. Phong cảnh ở đây cứ như được lấy ra từ những thước phim thanh xuân vườn trường của Nhật Bản mà em hay xem vậy, vừa yên bình lại rất lãng mạn. Pa dường như đã bị chìm vào lưới tình trước khung cảnh bình yên này mất rồi.

"Một lát nữa hoàng hôn xuống sẽ rất đẹp"_ Ink cất nón vào xe sau đó cũng đến bên cạnh em, cùng ngắm nhìn và tận hưởng bầu không khí ở đây.

"Pa thích không?"_ Ink hỏi khi đôi mắt em thật long lanh.

"Ưm! Thích lắm ạ!"

"Pa thích là được rồi~"_ Cô mỉm cười, thấy em nhỏ vui tươi như vậy tự nhiên trong lòng cũng muốn vui lây.

"Vậy mình bắt đầu nhé?"

"Vâng P'Ink~"

.....

Sau khi đã được P'Ink hướng dẫn rất cụ thể thì Pa cũng đã lờ mờ hiểu ra một điều, hóa ra việc sử dụng máy ảnh không hề khó như em vẫn nghĩ...mà là khó hơn gấp trăm lần mà em đã nghĩ kìa!! Em phải cảm thấy khâm phục trước độ kiên trì và nhẫn nại của P'Ink khi đã cố gắng giải thích cho em gần chục lần mà không có lấy một lời than vãn nào, chứ mà phải là em mà nghe em hỏi lại đến lần thứ ba thì em sẽ nói sây gút bai và xách đồ bỏ về ngay lập tức rồi. Pa còn đã thực sự sợ hãi khi nhìn thấy tương lai của em đang dần mất đi một chị dâu có tên là Ink, bởi vì việc này mà banh chành!

Chị yên tâm! Nhất định em sẽ không làm chị phải thất vọng đâu!

"Có ai muốn ăn kem không ta?~"_ Ink từ từ tiến lại gần khi em vẫn đang miệt mài với chiếc máy ảnh, cho đến khi nụ cười của chị phản chiếu qua lăng kính Pa mới giật mình bỏ nó xuống khỏi tầm mắt.

"P'Ink!"

"Nghỉ ngơi chút đi, ăn kem đã nè"_ Ink giật lấy chiếc máy ảnh từ tay em, thay vào đó là một que kem mát lạnh vị dâu tây.

"P'Ink mới là người nên nghỉ ngơi mới phải..."

"Hửm?"

"Em xin lỗi...vì đã làm phiền chị..."

Ink nhìn em, đột nhiên mọi thứ như dần tĩnh lặng trong khoảng khắc ngắn ngủi đó...

"Pa..."

"Pa ngại chị lắm đúng không?"

"...."

Sao chị ấy lại nói như vậy...nó làm em thật bối rối...

"Em..."

"Nếu Pa ngại chị, thì làm bạn với chị đi"

"Dạ?"

Bạn đã bao giờ cảm thấy vậy chưa? Rằng khi ai đó mở lòng với bạn, mọi thứ như trở nên thật ấm áp, như màu sắc của ánh hoàng hôn vậy, ấm áp và yên bình.

"Hoàng hôn xuống rồi, Pa có muốn chụp lại cảnh này không?"

Giống như từng giây phút ở bên cạnh chị ấy....

"Ưm! P'Ink chỉ Pa nha?"

"Được rồi lại đây nào~"

Ấm áp và bình yên...

.

Tình bạn là thứ không cần phải nói quá nhiều, đôi khi bạn yên lặng, nhưng hành động có thể nói lên tất cả những điều bạn muốn trao đến họ.


.....

"Chị cũng xin lỗi Pa nhiều nha..."

"Ưm? Sao P'Ink lại xin lỗi Pa?"

"Thì... vì chị mà Pa phải gặp rắc rối, chị-"

"P'Ink đang ngại em đó hả?"

"Hả? Đâu có!"

"Chuyện đó không phải do P'Ink làm, sao P'Ink lại phải xin lỗi em"

"..."

"Vả lại Pa đã nghe Som nói rồi, P'Ink lên tận phòng của người quản lí Page trường đòi họ xóa hết các bài đăng về Pa, sau đó còn đi nói chuyện riêng với chủ của group couple nữa"

"À chuyện đó..."

Pa đang trả thù cô vì cô suốt ngày làm em phải bối rối đó hả? Vậy thì em đã thành công rồi đó.

"Pa cảm ơn~"

Tuy vậy em cũng không muốn P'Ink phải ngại em đâu. Bạn của em ạ~

"Chưa gì mà đã trêu ngược lại chị rồi nha!"

"Ưm, là do P'Ink hay trêu em chứ bộ!"

"Ranh ma~"_ nói rồi Ink tiến tới xoa đầu em để trả thù lại, làm tóc em rối mù lên như tổ chim luôn.


.

.

.



__Phần kết tập__

"Ủa mà sao P'Ink lại thích chụp hình dợ?"

"Ummm, có một người đã từng nói với chị như thế này "chụp ảnh không chỉ là chụp lại những thứ tuyệt đẹp, mà còn là để lưu trữ những kỉ niệm đẹp"

"Giống như bây giờ..."

"Bây giờ?"

"Cười lên nào~"

*Tách!*

"Ơ! P'Ink~ em chưa có chuẩn bị gì hết mà~"

"Dễ thương lắm~"

"Không! P'Ink không có được đăng đó!"

.
.

.
.


"Ước gì lúc trước Pa được học cấp 2 ở đây, nếu vậy thì chắc sẽ tuyệt lắm"_ Pa đặt chiếc máy ảnh xuống, để cái nhìn chân thực với ánh hoàng hôn.

"Phải ha"_ Đến Ink cũng ngỡ ngàng trước khung cảnh này. Cho dù cô đã đến đây hơn chục lần, nhưng chưa lần nào nó lại khiến cô ấn tượng đến vậy.

.

Nếu như lúc này mọi khoảng khắc đều được thu gọn trong tầm mắt, thì cô gái với nụ cười ánh dương đang ngắm nhìn bầu trời xinh đẹp kia sẽ luôn hiện hữu trong tâm trí tôi....như một chiếc máy ảnh lưu trữ mọi kỉ niệm tuyệt đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip