Chương 6: Những cảm xúc lưng chừng
Ansel bắt đầu nhận ra sự thay đổi trong tim mình vào một chiều mưa. Trời lạnh, gió lùa qua cửa sổ lớp học, cô ngồi tựa đầu lên bàn, tai vẫn đeo tai nghe nghe playlist mà Lyra gửi. Những bài hát nhẹ nhàng, da diết. Và trong một khoảnh khắc mơ hồ nào đó, lời bài hát vang lên khiến tim cô khẽ nhói:
"Nếu có một ngày mình không còn nhắn nhau nữa, thì cậu có nhớ không?"
Câu đó không phải của bài hát. Là Ansel tự nghĩ. Và chính nó khiến cô rùng mình. Tự hỏi nếu một ngày nào đó, Lyra biến mất, như những người từng lướt qua đời cô, thì bản thân mình sẽ chịu đựng nổi không?
Lyra vẫn vậy. Vẫn nhắn tin mỗi tối, vẫn gọi Ansel là "bé" hay "bà nhóc", vẫn kể chuyện về quán nước, về con mèo hoang ở đầu hẻm mà cô hay cho ăn vụng sau giờ làm. Vẫn quan tâm, vẫn dịu dàng nhưng chưa từng bước qua ranh giới bạn bè.
Ansel thì khác. Cô bắt đầu đọc lại từng đoạn hội thoại cũ, tim đập nhanh mỗi lần thấy chữ "cưng", mỗi lần Lyra gửi icon trái tim, dù biết chỉ là trêu ghẹo.
Có hôm, Ansel hỏi vu vơ:
"Cậu có từng thích ai chưa?"
Lyra nhắn lại sau vài phút:
"Có. Nhưng lâu rồi. Còn cậu?"
Ansel nhìn màn hình, tay run nhẹ. Cô gõ rồi xóa, rồi gõ lại:
"Tớ nghĩ... đang thích."
Không nói là ai. Cô muốn Lyra đoán. Nhưng Lyra chỉ nhắn lại một biểu cảm mặt cười dịu nhẹ:
"Hy vọng người đó biết và cũng thích lại cậu."
Ansel cười. Một nụ cười buồn đến lạ. Vì cô biết, người đó là Lyra. Và Lyra... thì có lẽ chẳng bao giờ biết.
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip