Chương 8: Khi những dòng tin nhắn không còn đến đúng giờ
Một tối thứ Hai, Ansel mở điện thoại đúng 10 giờ như mọi khi. Nhưng hôm đó, không có tin nhắn nào từ Lyra.
Cô refresh máy mấy lần, tự trấn an: "Chắc bận thôi mà. Làm ca tối, chắc đang mệt".
Rồi đến 11 giờ, vẫn im lặng. Không có một dòng “Ansel ngủ chưa” như mọi hôm, cũng không có biểu tượng online nhỏ xíu bên góc ảnh đại diện.
Ansel đặt điện thoại xuống, cố gắng ngủ. Nhưng mãi đến gần sáng, Lyra mới nhắn:
“Hôm nay đông khách quá, mệt lả luôn. Xin lỗi vì làm cậu đợi nhé.”
Ansel gõ lại “Không sao đâu, tớ hiểu mà”, nhưng không gửi. Cô xoá rồi viết lại:
“Cậu nhớ ngủ sớm nha, đừng để kiệt sức.”
Lúc nhấn gửi, cô tự cười. Mình là gì mà dám giận? Là bạn thôi mà. Là một người đang âm thầm thích, thì có quyền gì để buồn vì bị quên đâu.
Từ hôm đó, tin nhắn không còn đúng giờ nữa. Có hôm, Lyra vẫn nhắn, nhưng chỉ vài dòng ngắn ngủi. Có hôm cô không nhắn gì. Ansel bắt đầu quen với sự im lặng, nhưng lòng lại càng ngày càng rối.
Một hôm, Lyra đăng hình đang uống trà sữa với ai đó. Không chú thích, chỉ là tấm hình cốc nước và một bàn tay không phải của Lyra.
Ansel nhìn thật lâu. Cô không dám hỏi là ai, không muốn tỏ ra quan tâm quá mức. Nhưng cảm giác nghèn nghẹn cứ dâng lên từng chút một.
Cô bắt đầu thấy sợ. Sợ Lyra đang dần bước ra khỏi thế giới của mình, trong khi cô vẫn mãi ở lại đó với những hồi ức đẹp, với những dòng tin nhắn cũ được chụp màn hình và lưu lại, dù chẳng ai biết ngoài cô.
Một chiều, Ansel gõ một tin nhắn dài, viết hết mọi thứ trong lòng:
“Tớ không biết đây gọi là gì. Nhưng tớ nghĩ tớ đã thích cậu từ lâu rồi. Và có lẽ… tớ chỉ muốn cậu biết vậy thôi.”
Nhưng rồi cô lại xoá. Như mọi lần. Và chỉ nhắn:
“Lyra hôm nay làm thế nào rồi?”
Lyra trả lời:
“Vẫn ổn. Cậu thì sao?”
Ansel không trả lời ngay. Cô nhìn dòng tin đó, cảm thấy khoảng cách giữa “bé con” và “người đặc biệt” xa hơn bao giờ hết.
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip