ĐAU ĐỚN
Vào 13/4, ngày Cẩm Thanh tròn 13 tuổi cũng có lẽ là ngày đau đớn nhất cuộc đời cô mà đến khi trưởng thàn cô vẫn không Thể quên được chúng.
Tờ mờ sáng, cô đã bị mẹ giựt tóc kêu dậy. Từ hôm qua, cô đã không khỏe ngược lại thì không hề có thuốc. Cô có nhờ hàng xóm mua cho nhưng họ đều phớt lờ và không quan tâm, bà ngoại lập tức khóa máy. Mẹ cô thì thúc ép bắt Cẩm Thanh phải ra phố phụ bạn bà buôn bán. Bạn bà chính là người dắt "mối" cho bà nên giờ ắt phải trả ơn cho người ta.
Biết cơ bản thì chẳng tốt đẹp gì, cô từ chối. Bà vô cùng tức giận, vung một bạt tai vào đầu cô. Máu bắt đầu chảy rồi... Từ miệng đứa trẻ chảy ra, mắt bắt đầu nhòe đi, cổ họng nhanh chóng nghẹn lại. Từng giọt máu cứ thế rỉ xuống sàn, loang thành vệt đỏ thẫm. Cô càng chua xót cái nghèo, cái nghèo khiến cô đau đớn mà chịu đựng mà thấm nhuần nó. Cô thấy cái đắng lan tỏa trong khoang miệng, đắng của sự cay nghiệp, ghét bỏ của chính người sinh ra mình.
Đứa trẻ ấy không cất tiếng lên được, chỉ thấy lồng ngực càng nhót...
Cẩm Thanh không đi phụ bạn bà, cô lặng lẽ bước xa khỏi bà, lặng lẽ nhìn bà.
- Con xin lỗi.
Mặt đứa trẻ cứ thế lạnh tăm, sâu thẳm lại càng dâng nên nỗi uất hận.
"Tôi hận bà! Hận không phải vì công việc bà làm, cái nghèo bà để lại cho tôi. Hận vì trước giờ bà chưa bao giờ nuôi dưỡng tôi, chưa bao giờ bà lo lắng cho tôi."
Đây là lần cuối cùng Cẩm Thanh nhìn bà đồng thời cũng là lần cuối xin lỗi bà. Đứa trẻ ấy đã mệt mỏi rồi, hơi thở không còn lưu thông nữa.
"Hức!"
Mọi thứ cứ dần tối đi. Cẩm Thanh không thể nhìn rõ phía trước tay cô bắt đầu khua loạn, chới với tìm từng tia hi vọng mà ngã ngục đau đớn.
"Mẹ ơi! Cõng con đi!"
Người mẹ cười trìu mến, lắc đầu. Đứa bé cứ thế lại càng mè nheo, bĩu môi không chịu, đầu liên tục cọ vào chân người mẹ. Mẹ xoa đầu đứa trẻ, nhẹ nhàng đặt tay lưng mà bế lên. Hai người hạnh phúc cười với nhau, cô không thể rời mắt. Cứ mãi nhìn chằm chằm họ, môi nhoẻn lên cười mẹ. Cô thấy ngưỡng mộ họ, mong ước được như họ. Giá như thôi!
"Sao viện phí lại cao như thế?"
Tiếng gắt của bà the thé khiến cô nhức nhối tỉnh giấc. Hình ảnh mẹ cô hỏi vặn lại bác sĩ ghim vào trí óc cô khiến cô hổ thẹn không dám ngước nhìn. Cô muốn chìm vào giấc mơ kia, nơi chỉ có hạnh phúc, có những nụ cười và sự trìu mến. Cô trốn tránh thực tại này, đúng hơn là cô chán nghét chúng. Cô căm hận những nụ cười khinh bỉ, những câu nói châm biếm hoàn cảnh của mình, những lười quát mắng văng vẳng vào tai. Cô không chịu đựng nổi, cô tự hỏi sao bản thân lại không tắt thở kể từ khi ngất đi? Liệu khi ở một thế giới khác cô sẽ bớt khổ đau? Hay đơn giản là không bị bỏ rơi, cô nhất định sẽ sống một cuộc đời thật tốt và trọn vẹn! Cô tin là vậy.
Bà ta nhìn cô, biểu lộ nét chẳng thương tiếc bảo bác sĩ:
- Cứ cho nó chết ở đây cũng không sao!
Bác sĩ chỉ thở dài. Biết người này khó chịu, Cẩm Thanh ngồi dậy, tay run run tìm lấy chút tiền lãnh được từ giờ làm hôm qua. Cô nhẹ nhàng đưa cho vị bác sĩ và lẳng lặng rời đi.
Nguyên ngày hôm đó cô không về nhà, cô không muốn về nhà. Cô đi vòng qua khu công viên gần nhà, thấy nhiều đứa trẻ được mẹ dắt tay dẫn đi học, được bế trên tay, được mẹ mua vài cây kẹo mút xanh đỏ. Trong lòng dâng lên nỗi tủi thân, lạc lõng; cô chạnh lòng khóc nấc lên. Nước mắt thấm đẫm gò má, mắt bao phủ tầng hơi nước. Hơi thở cô càng hỗn loạn, mặt đỏ ửng lên.
Bỗng nhiên, một đứa bé trai chập chững biết đi lại gần cô rồi đặt khăn tay lên đùi cô. Đứa bé ấy cười nhìn Cẩm Thanh, cô bất giác cười theo:
- Cảm ơn bé nhé!
Nhẹ nhàng cầm khăn tay của đứa bé lau nước mắt, cô bật cười. Khi ngước lên đã không thấy bé đâu nữa thì ngơ ngác gọi:
- Bé... Bé ơi? Khăn tay?
Không thấy người, đứa trẻ đành lững thững đi về nhà, lòng có chút vui vui. Lúc đó trời đã nhá nhem tối, gió thổi từng cơn làm tóc Cẩm Thanh rối bời.
Sắp mưa! mây đen cũng đã kéo đến nhuốm đen cả vừng trời, không khí trở nên lạnh lẽo, con đường về bỗng sâu thẳm trong bóng tối nhạt nhòa...
——————————
Cảm ơn mọi người đã đọc!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip