CHƯƠNG 6 - 2029: KHOẢNG CÁCH CHỮNG LẠI, NHƯNG ÂM THẦM THEO DÕI NHAU

Năm 2029.
Không còn tin đồn.
Không còn ánh đèn sân khấu chung.
Không còn câu hỏi của phóng viên về “người kia”.

Tất cả dường như đã chững lại.
Cả Smart và Boom đều đang bước tiếp… như thể đã quên.
Nhưng thật ra, họ chỉ đang sống trong hai thế giới song song – nơi người này vẫn âm thầm tồn tại trong mắt người kia.

Smart đạt cột mốc đầu tiên trong sự nghiệp solo:
Bài hát của cậu xuất hiện trên Billboard châu Á.
Đêm nhận giải, cậu cảm ơn ê-kíp, cảm ơn fan, cảm ơn chính mình.

Không ai biết – trong phần rehearsal, Smart đã tập đọc thêm một câu… rồi bỏ đi trước buổi ghi hình chính thức:

> “Cảm ơn một người đã không còn đứng cạnh – nhưng chưa từng rời khỏi trí nhớ em.”

Boom bắt đầu lùi về hậu trường:
Anh sản xuất nhiều hơn, phát hành nhạc ẩn danh, mở một studio nhỏ ở ngoại ô.

Người ta bảo anh trầm lại.
Bớt xuất hiện. Bớt cười.

Nhưng khi được hỏi có hối tiếc gì trong sự nghiệp không, Boom chỉ cười nhạt:

> “Có thứ đáng tiếc. Nhưng không liên quan đến sự nghiệp.”

Mỗi bài hát Smart phát hành – Boom đều nghe.
Mỗi dự án Boom đứng tên – Smart đều biết.

Không ai công khai theo dõi đối phương.
Nhưng nếu bạn kiểm tra kỹ các lượt nghe ẩn danh trong Spotify Rewind, sẽ thấy:

> Một tài khoản không tên nghe bài của Smart lúc 2:04 sáng, mỗi tháng ít nhất ba lần.

Trích thư không gửi – Smart (viết trên điện thoại, chưa từng bấm gửi):

> “Nếu anh còn nghe em hát…
Em mong anh hiểu: em chưa bao giờ ngừng viết cho anh.”

Voice memo ẩn danh – Boom ghi âm trong xe, rồi xóa:

> “Anh có thể sống thiếu spotlight.
Nhưng sống thiếu em – vẫn là điều anh chưa học được.”

Một lần, trong một buổi ký tặng sách nhạc của Smart, có fan hỏi:

> “Nếu được viết lại một ký ức, anh sẽ viết lại gì?”

Smart trả lời, sau vài giây ngập ngừng:

> “Tôi sẽ viết… một tin nhắn mà tôi từng không dám gửi.
Có lẽ nếu gửi, tôi đã không phải hát những bài buồn như bây giờ.”

Không ai biết rõ họ đang là gì trong cuộc đời nhau.
Nhưng họ vẫn biết:

> Có một người… ở đâu đó, vẫn âm thầm dõi theo mình – như thói quen chưa từng bỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip