CHƯƠNG 9 - 2033-2039: YÊU LẠI, SỐNG NHƯ TRI KỶ

Không có thông cáo báo chí.
Không story xác nhận.
Không bài báo nào đăng tấm ảnh rõ mặt cả hai.

Nhưng một buổi sáng năm 2033, một fan lạc vào thị trấn nhỏ gần biển phía nam Thái Lan, đã vô tình bắt gặp hình ảnh này:

> Một quán café không tên.
Một người đàn ông lớn tuổi hơn đang pha cà phê.
Một cậu trai ngồi bên cửa sổ, cắm tai nghe viết lời bài hát.
Không ai nói gì... nhưng ánh nhìn giữa họ khiến người ngoài không dám chen vào.

Fan đó kể lại trên blog cá nhân:

> "Tôi không chắc đó có phải Boom và Smart không.
Nhưng nếu là họ... thì tôi hiểu vì sao họ không cần cưới.
Họ đã là nhà của nhau rồi."

Từ 2033 đến 2039, họ sống như thế.
Không danh phận.
Không "anh yêu em" hay "chúng ta là gì".

Nhưng Smart luôn có chìa khoá nhà Boom.
Boom luôn biết rõ Smart dị ứng phấn hoa nào.
Họ có những buổi sáng cùng ăn cháo trắng, những tối cùng xem lại phim cũ, cãi nhau vì ai bật điều hoà quá lạnh.
Và những lần một người thức suốt đêm chỉ để ngồi cạnh người kia... khi không thể viết nổi một câu nhạc.

Nhật ký - Smart (2036):

> "Chúng tôi không yêu như phim.
Chúng tôi yêu nhau như bữa cơm nguội còn lại từ hôm qua - nhưng là món duy nhất khiến mình muốn về nhà."

Voice Memo - Boom (2038):

> "Tôi từng nghĩ mình phải cưới ai đó, có con, ký hợp đồng dài hạn với hạnh phúc.
Nhưng rồi tôi gặp em - và nhận ra: có những người chỉ cần nấu cho tôi một bữa, là tôi đủ yên rồi."

Họ không bao giờ lên tiếng xác nhận về mối quan hệ.
Nhưng năm 2039, khi Smart phát hành cuốn sách ảnh đầu tiên - ảnh chụp toàn bằng máy film, không rõ mặt -
trang cuối có ghi:

> Ảnh số 76: người pha trà lúc 6h sáng.
Không bao giờ nhìn vào máy ảnh. Nhưng luôn đứng phía sau tôi.

Bạn bè thân thiết không hỏi.
Fan lâu năm thì hiểu.
Còn hai người trong cuộc - không cần định nghĩa điều gì cả.

Vì mỗi lần Smart sốt nhẹ, Boom đều là người biết đầu tiên.
Vì mỗi lần Boom mệt, Smart đều nấu đúng món canh cá mà anh không ăn... nhưng vẫn ăn sạch.

> Có những mối quan hệ không tên.
Nhưng đủ sâu, đủ thật, đủ lâu... để gọi là "đời nhau".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip