Chap 1


_ Taehyungie!!  Chúng ta yêu con

Rồi hình ảnh bố mẹ anh hiện lên, ông bà đang nắm tay nhau cùng mhìn anh bằng ánh mắt dịu dàng, ấm áp vô cùng.

_ Chào buổi sáng, cậu chủ

Anh lại tiếp tục thấy trên cầu thang là một cậu bé bước từng bước trên bậc cầu thang và đó chính là anh lúc nhỏ, hai bên là hai hàng người hầu cuối đầu chào.

Mọi thứ diễn ra rất nhanh nhưng đầy màu hồng, màu của sự hạnh phúc.

Bỗng..

Mọi thứ chợt tan biến xung quanh anh bây giờ là một màu đen tối như mực không thấy gì cả.

Ba mẹ, người hầu đâu mọi thứ mới diễn ra trước mắt

Chợt anh thấy khung cảnh hết sức hỗn loạn. Anh thấy bố mẹ anh.

Mẹ đang ẵm anh quỳ xuống cầu xin người bố say sỉn đang tha hồ chửi bới, đánh đập. Tiếng khóc của mẹ anh nức nở càng ngày càng to lên.

_ Tôi.. Hức..lạy ông.. hức..  tha cho.. mẹ.. con tôi

_ Ậc.. Ậc

Mặc cho bà van xin, nài nỉ ông vẫn chửi bới đánh đập mẹ con anh.

Rồi mọi thứ dần biến mất hết.

Lần này anh chợt thấy anh đang ở trong một căn phòng rộng đây là phòng của bố mẹ anh.

Mọi thứ bừa bộn, đồ đạc nằm khắp nơi, những mảnh thuỷ tinh vỡ vụn nằm ở khắp nền nhà.

Một cái ghế ngã nhào, bên trên là mẹ anh đang đung đưa trên không trung, có một sợi dây thừng tạo thành vòng tròn ở cổ của bà rồi bắt thẳng lên trần. Mắt bà mở to ra trông rất đáng sợ.

Phải, bà ta đã tự tử, bà đã tự tử nhưng lòng đầy căm thù người chồng độc ác kia đã hành hạ đầy đọa thân xác bà.

Ròi anh lại thấy mẹ anh xuất hiện bước đến bên anh,  bà đã tiều tụy hẳn ánh mắt hiện lên nỗi buồn vô tận nhưng trên miệng vẫn nở nụ cười tươi nhìn anh

_ Taehyungie!! Mẹ nhớ con.

Nói xong bà từ từ tan biến trước mắt anh.

Những hình ảnh anh thấy nãy giớ được tua đi rất nhanh chóng.
--------
- KHÔNG!! MẸ ƠI!!

Đôi tay anh quơ quơ loạn xạ trên không trung, gương mặt anh đã ướt đẫm vì nước mắt, mồ hôi nhễ nhại khắp cơ thể anh làm chiếc giường bị ướt một lõm. Anh bừng tỉnh dậy, Taehyung vẫn đang nằm trên chiếc giường thân yêu của mình.

Mơ, chỉ là mơ thôi.

Anh mệt mỏi lắm khi cái giấc mơ cứ hiện về phá tan giấc ngủ của anh, ám ảnh tâm trí anh. Anh nhớ mẹ, nhớ Kookie, và cả lòng căm hận người bố độc ác kia nữa.

Mệt mỏi rời khỏi giường Taehyung lau đi hai hàng nước mắt, day day vầng thái dương rồi bước vào nhà WC.

---------------

Chuẩn bị xong cho ngày đầu tuần đi học,   Taehyung bước xuống nhà.

Bà ngoại anh đang nấu ăn trong bếp nói vọng lên.

_ Taehyung xuống ăn sáng rồi đi học thôi con!!

Taehyung đi xuống bếp kéo ghế ngồi xuống.  đồ ăn đã được dọn sẵn sàng lên bàn. Hương thơm của thức ăn bà nấu bay  thẳng lên mũi của  anh làm kích thích cơn đói sau một buổi tối dài.

Taehyung cặm cụi ăn, bà ngoại ngồi đối diện nhìn  anh, thấy đứa cháu cưng của bà không còn hồn nhiên, vui vẻ như trước nữa, thay vào đó là một con người khác nụ cười  tắt hẳng, gương mặt lúc nào cũng lạnh băng bà vô cùng đau xót và yêu thương đứa cháu này

Anh đã trải qua một khoảng thời gian đen tối, đối với một cậu bé chỉ mới mười tuổi phải chịu đựng biết bao nhiêu điều tồi tệ đã khiến anh trở thành một con người như ngày hôm nay.

_ Cháu ổn chứ Taehyung?

_ Ơ..  Vâng..  Cháu ổn ạ!

Trả lời qua loa vậy xong anh cặm cụi ăn tiếp.

Tuy bên ngoài nói thế nhưng bà biết trong thâm tâm anh không ổn chút nào. Ngày nào bà cũng hỏi anh câu đấy vì mỗi buổi sáng lúc nào cũng nghe anh la lên hết.

------

Như thường lệ, sau khi ăn xong bà đều đưa anh ra cửa, anh ôm bà rồi hôn lên trán bà nụ hôn dịu dàng.

_ Cháu đi học nhé bà!!

_ Ừ!  Cháu đi cẩn thận nhé

Taehyung cười tươi với bà rồi xách xe đạp chạy đi.

Vì nhà Taehyung ở ngoại ô thành phố, bao quanh là núi rừng,  để vào được thành phố phải mất tận 30' nên anh phải dậy sớm hơn bao học sinh khác.

---------------- Trường BigHit ------------

_ Taehyung ơi!!  Taehyung à!!!  Kim Taehyung.

Đang ngồi ở trong lớp không cần nhìn anh cũng biết  cái tiếng lánh lót đó là của Hoseok thằng bạn mà anh thân nhất.

_ Yah!! Taehyung

_ Có chuyện gì!!

_  Hôm nay lớp chúng ta hình như có học sinh mới đấy, tớ nghe nói là nam!!

Nói tới đây mặt Hoseok xụ xuống tỏ vẻ thất vọng

_ Tại sao không phải là nữ chứ!! 

Taehyung chỉ biết lắc đầu với cái thằng mê gái này.

( Reng, reng, reng)

_ Các em im lặng nào!!  Hôm nay lớp chúng ta sẽ tiếp đón thêm hai thành viên mới đấy!! Các em vào đi nào!! 

Từ cửa bước vào là hai chàng trai, một đi trước một đi sau. Vừa vào lớp thôi là cả lớp nháo nhào cả lên vì vẻ đẹp toát lên từ hai chàng trai thật sự rất mạnh, hai người cười tươi thật sự hút hồn người khác.

Nhất là mấy bạn nữ nháo nhào cả lên

( Woa!! Đẹp trai quá!!)  Mấy bạn nữ cứ như thế đấy ^^

_ Im lặng!! Hai em giới thiệu đi!!

Cô đập tay xuống bàn cho cả lớp im rồi quay sang nói với hai chàng trai.

_ Chào các bạn!!  Tớ là Park Jimin mong mọi người giúp đỡ.

_ Chào các bạn!  Còn tớ là Jeon JungKook mong mọi người giúp đỡ.

Rồi cô giáo nói tiếp

_ Jimin em xuống chỗ Hoseok ngồi nhé, còn JungKook em xuống chỗ bàn cuối ngồi với bạn Taehyung nhé!! 

Rồi cả hai từ từ đi về chỗ của mình.

Hoseok rất thích thú nha, Jimin chỉ vừa đặt mông ngồi xuống là anh bắt chuyện ngay.

_ Chào em Jimin anh là Hoseok cứ gọi anh là Hope!

_ Chào anh ! Cứ gọi em là Mochi!

Cậu nở nụ cười híp cả hai mắt rất đáng yêu.

Thế là hai người đấy cứ cười cười nói nói suốt cả buổi

Còn về phía JungKook thì..

Cậu tới chỗ ngồi, cho dù có làm gì thì cái người bên cạnh cũng không nhúc nhích mà chỉ úp mặt xuống bàn. Vốn là người không thích sự im lặng Kook lên tiếng trước.

_ Chào.. Chào anh!!

_....

Kook nhìn anh ta khó hiểu

Kook pov

* Anh ta ngủ rồi sao *

Vừa mới quay mặt đi thì một giọng mói trầm ấm vang lên khiến cậu giật mình.

_ Chào

_ Ơ!!  Vâng

_ Cậu tên Jeon JungKook

_ Đúng ạ

Cậu thấy anh có vẻ gì đó bí ẩn lạ thường

_ Ừ

_ Ơ..vâng

Anh lại im lặng cả hai chỉ nói vài câu như thế.

Sự im lặng bao quanh hai người. Cứ thế một người thì học, một người thì nhìn ra cửa sổ.

Còn ở bàn trên thì như có cả một màu hồng.  Hoseok và Jimin cứ nói chuyện rồi cười cười với nhau suốt một buổi học.

--------------------- Hết Chap 1 -----------------

Cảm ơn các bạn đã đọc và ủng hộ ^^










Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #nhiivkook