Chương 10: Kẻ mang họ không có trong gia phả
Mười năm sau.
Làng Tam Xuyên giờ đã có điện sáng.
Miếu cũ vẫn còn, nhưng không ai dám vào, dù chính quyền đã đổi bảng tên là “Miếu Tổ Chi Tộc Đàm.”
Trẻ con chơi quanh đó, nhưng không đứa nào dám đá banh vào sân.
Người già thì vẫn thì thầm nhau mỗi khi có ai trong họ Đàm mất, rằng:
> “Đốt giấy cho đủ ba cái tên: người sống, người chết, và kẻ bị quên.”
---
Minh giờ đã mười bảy tuổi.
Cậu sống trầm lặng, học giỏi, ít nói – đặc biệt là từ khi tỉnh dậy sau cái đêm cuối cùng ở miếu.
Có một điều lạ:
– Cậu nói lại được, nhưng giọng cậu không giống ai trong nhà.
– Và cứ mỗi ngày rằm, cậu viết một cái tên vào giấy, rồi đốt đi, không ai biết vì sao.
Họ bảo cậu giống… cô Liễu.
Nhưng Liễu đã mất tích từ năm ấy. Không xác. Không tro. Không bia mộ.
Chỉ có một tảng đá mồ côi, đặt trước miếu, không đề tên.
---
Một ngày nọ, cậu bé thấy một cô gái lạ đến miếu.
Cô mặc áo dài nâu bạc, đội nón quai thao, tóc xõa ngang lưng.
Không ai biết cô từ đâu đến.
Chỉ biết, cô mang theo một chiếc hộp sơn then, nhỏ như cái hòm con nít.
Cô bảo Minh:
> “Tên em không còn là của em nữa.
Có người đã gọi tên thay em để em sống.
Em có nhớ ai không?”
Minh lắc đầu.
Cô gái mở hộp.
Trong đó là một cuốn sổ cháy dở, giấy vàng cháy xém,
và giữa trang là nét chữ đậm, viết bằng máu đen đã khô:
> “Ta xin tên mình bị quên – để giữ tên người khác còn sống.
Nhưng đến lượt người ấy,
nếu không chịu nhớ lại,
thì máu ta… hóa tro vô nghĩa.”
Minh nhìn sổ.
Một giọt máu rơi ra từ mũi.
Cậu ngã quỵ.
---
Cảnh cuối:
– Trời đổ mưa.
– Cô gái ôm hộp gỗ, đứng trước tảng đá vô danh.
– Cô thì thầm:
> “Tên chị là Liễu.
Em là Minh.
Nhưng người đầu tiên tên là Lân.
Và anh ấy… vẫn chưa từng được ghi tên trong gia phả.”
Từ dưới đất, gốc gạo khô nứt tách ra một khe mỏng.
Trong đó, ai đó đã khắc:
> “Người cuối cùng sẽ là người đầu tiên.
Và máu viết lại gia phả không bao giờ là mực.”
🕯️ HẾT TRUYỆN
(Làng Mộ Quỷ – Hoàn)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip