Chương 2: Cô gái trở về làng
Mười năm sau cái chết của anh Dậu, làng Tam Xuyên chìm dần vào im lặng. Không ai còn nhắc đến người đàn bà đội nón rách, không ai dám bén mảng tới miếu hoang. Mỗi năm, cứ đến tháng Bảy âm lịch là người dân đóng cửa sớm, hương khói lạy vái từ giữa chiều.
Mùa thu năm ấy, có một cô gái trở về làng – lạ mặt, tóc đen dài, mặc áo tứ thân sẫm, chân đi guốc mộc. Nàng không tên, chỉ bảo mình là Liễu, con của người đàn bà từng sống cuối xóm Nghè, nơi mà giờ đây chỉ còn nền nhà cỏ mọc.
Liễu nói nhỏ với người giữ đình:
> “Tôi về tìm mộ mẹ.”
Nhưng người giữ đình lắc đầu, mặt tái mét:
> “Cô đi đi. Đất này không phải chỗ tìm người sống… hay người chết.”
Không ai nói rõ, nhưng người làng thì thầm: mẹ của cô Liễu chính là người đàn bà năm xưa bị đồn là làm bùa ngải, đẻ hoang trong miếu, sau đó treo cổ chết bên gốc gạo. Dân làng không ai dám liệm, xác để ba ngày ba đêm bốc mùi, rồi có người nghe tiếng đứa bé khóc trong bụng xác chết…
Chuyện ấy đã bị chôn vùi. Miếu hoang bị đập, gốc gạo bị đốt, nhưng trong đêm, người ta vẫn thấy bóng đàn bà che mặt đội nón lảng vảng quanh bờ ao.
Liễu không sợ. Cô đến miếu cũ – giờ chỉ còn một tảng đá rêu phủ. Cô thắp nhang, rải gạo nếp và nước vối, rồi cắm ba cây nhang ngược. Cô ngồi đợi.
Đến nửa đêm, trời đột nhiên nổi sấm dù không mưa. Hương nhang vụt tắt. Trước mặt Liễu, một bóng người đội nón rách từ từ hiện lên.
Gió rít. Tà áo người đàn bà bay phất phơ như không có thân thể. Đứa trẻ trong tay nó co rúm, rồi cất tiếng khóc… Nhưng kỳ lạ thay, Liễu không run sợ.
Cô khẽ nói:
> “Mẹ...”
Bóng người khựng lại. Chiếc nón rách rơi xuống đất, để lộ một gương mặt trắng bệch, hai hốc mắt chảy máu, môi tím đen… nhưng ẩn dưới đó là giọt nước mắt.
Người đàn bà cúi xuống, đặt đứa trẻ dưới đất, rồi cất giọng như gió thoảng:
> “Con về rồi... nhưng con về trễ quá…”
Gió quất mạnh. Đứa bé bỗng rùng mình, mở mắt nhìn thẳng vào Liễu – đôi mắt đỏ au như máu, nhưng đẫm buồn.
Liễu đưa tay ra đón, nhưng khi tay cô chạm vào đứa bé… một luồng khí lạnh xuyên thẳng qua ngực cô.
Trước khi ngất đi, cô nghe giọng mẹ thì thầm:
> “Làng này nợ mẹ một mạng. Nhưng mẹ không cần báo thù… Mẹ cần con biết… ai là người trói mẹ dưới gốc gạo năm ấy
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip