Chương 3: Gốc gạo chôn lời nguyền
Liễu tỉnh dậy giữa đêm, thấy mình đang nằm trong một gian nhà cũ kỹ. Mùi ẩm mốc pha lẫn hương nhang cay xộc vào mũi. Trên vách, ánh đèn dầu chập chờn hắt bóng một ông lão râu dài, mắt mờ đục nhưng sắc lạnh như nước giếng sâu.
> “Tỉnh rồi hử, con gái của nó…”
Liễu gượng dậy. Đầu cô vẫn ong ong sau khi ngất ở miếu hoang. Cô nhận ra nơi đây là nhà thầy Tòng, người từng là thầy pháp trấn yểm miếu làng mười mấy năm trước – và cũng là người không ai dám nhắc tên ban ngày.
> “Tại sao ông biết tôi?” – cô hỏi.
Ông Tòng không đáp ngay. Ông chỉ tay lên xà nhà – nơi treo một chiếc nón lá rách nát, khô giòn như sắp vụn ra. Liễu nhận ra ngay: đó là chiếc nón mẹ cô đội trong đêm cuối cùng.
> “Ta chính là người đóng đinh bảy nhát vào gốc gạo để trói hồn nó lại. Nhưng… không phải vì ta muốn.”
Ông Tòng rút trong hộc tủ ra một tờ giấy vàng đã úa – sớ cầu an viết tên mẹ Liễu, với dòng chú đặc biệt phía sau:
> “Máu đàn bà tội lỗi sinh quỷ – lấy oan hồn tế đất.”
> “Làng này năm ấy gặp hạn, mùa màng chết sạch. Họ đổ cho mẹ cô là người mang điềm dữ – bụng mang dạ chửa, không chồng, sống gần miếu. Họ ép ta lập đàn, trấn yểm cô ấy, lấy máu đứa bé trong bụng tế thần thổ địa…”
Liễu run lên. Mắt cô đỏ hoe.
> “Mẹ tôi có tội gì?”
> “Không tội gì cả… Chỉ vì cô ấy không chịu im lặng.”
Đêm ấy, Liễu lần đến gốc gạo xưa, nơi giờ chỉ còn một ụ đất nhô cao giữa ruộng. Cô đào.
Đào bằng tay. Đào bằng cả nước mắt.
Tầng đất thứ nhất là lớp tro – tro của bùa, bát nhang, tóc người.
Tầng thứ hai là một tảng đá khắc chữ nho: Trấn Quỷ – Phong Hồn – Yểm Địa
Tầng thứ ba… là xương.
Một bộ hài cốt nhỏ như trẻ sơ sinh, quấn trong tấm vải đỏ. Bên dưới, một mảnh khăn tay còn thêu chữ mờ nhòe: Liễu.
Gió đêm lồng lộng. Trăng đỏ như máu. Bóng người đàn bà đội nón rách lại xuất hiện, không còn giận dữ, mà lặng im. Đứa bé trong tay bà đã biến mất.
> “Con đã tìm được ta… nhưng chưa tìm thấy người trói ta.”
Liễu nghẹn giọng:
> “Ai là người cuối cùng nhét mảnh khăn này vào đất?”
Người đàn bà cúi xuống thì thầm:
> “Một người mang máu nhà họ Đàm… làng trưởng khi xưa…”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip