'for jooheon'
những âm điệu du dương cùng tiếng lách tách của ly nước lỡ đổ xuống sàn, cứ đều đặn phát ra không ngừng. anh lờ đờ nằm vất vưởng trên chiếc sô pha đã sắp sờn bung ra tới nơi vì vết cào của mèo, mà không hề quan tâm đến chỗ nước đổ sắp gọi mời kiến đến. cơ thể anh trông thả lỏng là như thế, nhưng thật ra lại cứng ngắc đến đau nhức, hoặc do anh tưởng tượng ra như vậy...
căn nhà rộng hai mươi mét này chẳng có ai ngoài một người đàn ông đã vượt ngưỡng nửa đời thọ của con người và hai chú mèo già sống với nhau qua ngày. nơi anh ở nằm ngay trung tâm thành phố sa hoa, nhìn từ cửa sổ xuống sẽ thấy được toàn bộ phố xá bên dưới và con người thì bé tí tẹo như những con kiến chăm chỉ loi nhoi lao lực với đời. còn anh lại nằm lười biếng nơi đây, nghe đi nghe lại duy nhất một bản nhạc và vẫn không biết nó thiếu gì.
anh yêu âm nhạc, yêu lắm, như thể nó đã ngấm vào từng tế bào của anh từ thuở anh biết được những nốt nhạc là chi. anh tự trói buộc mình với âm nhạc, dành tất cả thanh xuân chỉ để thoả mãn cái khao khát được sáng tác, và được biểu diễn. hoặc với mong muốn được làm điều mình thích mà thôi. đã từng có một người bạn hỏi anh thế này.
cậu yêu âm nhạc lắm đúng không?
ừ, đúng vậy.
nếu phải đánh đổi bản ngã của mình với âm nhạc, cậu có dám làm không?
dễ thế lắm.
ừ, mình cũng vậy.
thế rồi một tuần sau anh hay tin người bạn đó tự sát..., anh nửa không hiểu và nửa hiểu rõ vì sao cậu ấy làm vậy. nếu như anh rơi vào bước đường cùng như thế, anh cũng sẽ chọn hành động ích kỉ đó và kết thúc mọi thứ trước khi quá sức chịu đựng của anh thôi. mà, bây giờ người đời nhắc đến anh như một cái tên danh giá đầy hào nhoáng, và anh thấy việc đó thật dư thừa làm sao khi người bạn của anh không hề được nhắc đến.
tiếng chuông điện thoại vang lên, sờ soạng quanh mình, anh mở điện thoại lên để đọc dòng tin nhắn ngắn củn vỏn vẹn.
'lát nữa em qua.'
anh nhướn mày, lạ thay khi người tình của mình hôm nay lại chủ động nhắn tin bảo đến nhà. nghĩ suy một hồi rồi anh cũng đành đứng dậy đến chỗ nơi nước đổ để dọn dẹp trước khi em đến và dùng ánh mắt sắc sảo nhìn anh khó chịu.
::
vò mái tóc đen rối, anh cắn móng tay chăm chú nhìn thân ảnh người trước mặt mình. người tình của anh vừa mới tới được vài phút thôi nhưng không nói gì ngoài tiếng chào thông thường cùng nụ hôn phớt theo thói quen của cả hai, sau đó liền lao vào bếp lọ mọ gì đấy và hiện giờ thì đang quay lưng lại với anh. em ấy có vẻ ốm xuống thì phải, càng ngày càng ốm, có phải nghề viết lách không đủ cho em chăng!? vòng eo đó nếu là ngày xưa được anh ôm lúc nào cũng sẽ thật mềm mại dễ chịu, còn bây giờ đến ôm anh còn không dám, vì trông thấy thân em mỏng manh làm sao.
ngồi không thì lại chẳng biết làm gì, anh chồm tới đặt hai con mèo của mình vào lòng vuốt ve, còn em thì thì thầm hát một bài hát xưa cũ quen thuộc mà anh từng sáng tác và nhớ da diết về quãng thời gian tươi đẹp khi ấy. chầm chậm lắng nghe tiếng tim mình thở, nơi đã từng cùng chung nhịp đập với những người anh trân quý và từ từ cảm nhận tiếng lòng mình thổn thức lên âm vị cô đơn đến lạ.
chú mày rồi sẽ khóc lóc và gọi anh qua chơi mỗi khi buồn thôi!
nhớ ăn uống đầy đủ khi anh đi vắng đó.
cục cưng à!!!
cảm ơn em rất nhiều.
anh sẽ phải làm gì nếu thiếu em đây!?
những mảnh kí ức be bé cứ lần lượt xuất hiện về những người anh, những người đồng đội khiến môi anh tự động nâng lên và cơ thể phần nào thả lỏng dễ chịu. chẳng biết bây giờ họ đang làm gì nhỉ, anh thật tình rất muốn nhắn tin hoặc gọi điện nhưng sợ làm phiền cực kì.
- anh nên nhắn tin cho mấy anh ấy đi!
giọng nói trầm ấm lên tiếng chắn ngang dòng suy tư của anh, ngước nhìn về phía em thắc mắc, em thở dài đi tới đặt dĩa trái cây xuống bàn rồi vuốt tóc anh.
- nó hiện hết lên trên mặt anh rồi kìa. đừng suy nghĩ nhiều nữa, muốn thì cứ làm thôi, dù gì hôm nay cũng là ngày đặc biệt, em không nghĩ mấy ảnh thấy phiền đâu.
em mỉm cười trấn an anh, và cũng ngay lúc đó tiếng chuông điện thoại vang lên có người gọi đến, anh vội nhấc máy lên nghe khi thấy tên người gọi.
- em có đang ở nhà không?
- dạ có, em đang ở nhà.
- ừ, thế đợi anh một chút, tụi anh đang qua với mấy chai soju đây, nhớ kêu người yêu em chuẩn bị món gì đó cay cay vào nhé!
anh gật gù trả lời lại vài ba câu rồi tắt máy, thông báo cho em và đi tới phụ giúp. lâu lâu trong lúc di chuyển anh sẽ ngập ngừng dừng lại trộm nhìn em, chủ yếu là những ngón tay thon dài kia, và anh sẽ chẳng nói cho em biết rằng anh có một sự mê mẩn không hề nhẹ dành cho chúng đâu.
trong lúc cắt củ cải ngâm, anh nghĩ nếu là anh của lúc trẻ, anh sẽ thấy thật phấn khích và mong chờ nhiều thứ vào ngày này, rồi khi bị trêu sẽ sụt sùi hờn dỗi như một đứa con nít. và cũng thật dễ nguôi ngoai bằng lời dỗ dành ngon ngọt. nhưng, vì bây giờ đã trưởng thành hơn, những điều như thế anh cũng chẳng cần nữa, hoặc vì ai cũng bận rộn với cuộc sống của riêng mình mà anh thôi dám đòi hỏi. anh thở dài, tự nhiên giờ thành ra lại lo là mình làm phiền mọi người và em.
- sẽ không sao đâu.
một lần nữa em lại như nhìn thấu tâm can anh. tiếng cửa mở, theo sau là giọng nói lớn tiếng cãi nhau ồn ào và tiếng cười khúc khích trộn lẫn vào nhau. nghe vậy, anh thơm lên má em một cái như lời cảm ơn rồi ôm mấy cái ly chạy ra chào đón. những người anh lớn lâu ngày không gặp đè bẹp anh với những cái ôm thắm thiết và miệng thì than trời hôm nay sao lạnh quá thể. tiếng lỉnh kỉnh của vài chai soju, mùi canh rong biển nóng hổi, và một hộp bánh kem lớn, đều ngay lập tức được soạn cả lên bàn. ai nấy đều cười thật tươi và hô to trước khi nhập tiệc.
- chúc mừng sinh nhật em, jooheon à!!!
trong niềm vui khôn xiết, anh bất chợt nhận ra bản nhạc kia của mình đã thiếu gì rồi...
::
おめでとうございます, ジュホン あ!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip