'for minhyuk'
có những ngày trời đông, khi lòng chỉ muốn mọi thứ xung quanh thật lặng im đến mức có thể nghe được thanh âm của hoa tuyết rơi, hoặc chẳng hạn như tiếng thở đều đặn vô hình trong tiềm thức mà bản thân còn tuyệt vọng lưu giữ lại. và nhấn chìm bộ não cùng con tim tê dại vào vùng không gian quạnh vắng này, duy để kiếm tìm chút gì đó xoa dịu thân gầy.
bốn giờ chiều, với đôi mắt nặng trĩu vương chút nước mắt của cơn ngái ngủ tệ hại, em lười nhác mở hờ đôi mắt nhìn ra ngoài, trời đã giấu tia nắng đi đâu mất rồi. cái mùa khó chịu này lại theo chu kỳ mà đến, cứ vào mùa thì khó mà thấy được chút tia nắng ấm áp nào. không ngồi dậy vội, em nằm với tư thế duỗi thẳng người nhìn lên trần nhà. nếu là khi trước, có lẽ thứ em thấy sẽ là tấm ván gỗ với tiếng ngáy nhè nhẹ của ai đó phía giường trên thật yên bình. cùng theo đó là tiếng nấu nướng và những giọng nói khản đặc thủ thỉ với nhau bên ngoài.
bỗng cái se se lạnh từ cánh cửa sổ quên đóng khiến cơn buồn ngủ lại kéo đến rủ rê, em muốn từ chối bởi bây giờ đã quá giờ ngủ rồi, ấy vậy mà cũng không được, vì cơ thể em mệt quá. mệt đến nỗi chẳng thể nghĩ ngợi thêm điều gì, nếu nghĩ đến nữa thì không biết chừng cơ thể em sẽ tan ra mất.
này, em có thấy mệt mỏi không?
có chứ. nhưng có anh ở bên em rồi thì không mệt nữa đâu!
vậy nếu bây giờ lỡ anh có mệnh hệ gì thì em sẽ làm sao?
...có lẽ em sẽ đi theo anh.
rồi anh đâu cho em đi theo, anh hôn lên má, lên môi, lên mắt em nhẹ thênh, và ra đi trong thinh lặng. anh chẳng nói, chỉ đến khi em bàng hoàng nhận ra đêm qua ánh mắt chứa đầy ưu sầu của anh có hàm ý gì, rằng hãy cứu anh đi, tìm cho anh một lốt thoát, anh cầu xin em, nhưng đáng tiếc thay, em và anh đều tuyệt vọng như nhau. đâu thể làm gì được nữa khi mọi chuyện đã lỡ làng thế rồi...
người ta bảo với em rằng anh nhờ người ta dặn em đừng nghĩ, đừng nhớ, và đừng trông,..em cũng dặn bản thân như thế. nhưng tính em bướng bỉnh vô cùng, quầng thâm dưới mắt em thể hiện mỗi ngày một rõ ràng. em cuộn mình trong chăn như một đứa trẻ, tay mân mê chạm vào những nơi anh từng để lại hơi ấm, và rồi tâm trí cứ mường tượng nhớ lại cảm giác thân thuộc xưa cũ. em vươn tay ra xa tìm điện thoại, mở bản tình ca anh thường hay nghe. dần lim dim mà không chống cự, rồi tiếng báo tin nhắn vang lên phá tan bản ca tình.
'anh thích ăn gì không? lát nữa tụi em về mua luôn.'
em mỉm cười vì cậu em út nhỏ rất hay quan tâm đến người khác. thằng bé trông vẻ ngoài không phải loại người có thể dễ dàng biểu hiện được cảm xúc của mình đâu, nhưng tâm lí lại yếu mềm hơn tất thảy trong số sáu người anh lớn. em nhắn tin trả lời lại liệt kê ra những món mình thích.
hôm nay là ngày em tròn số tuổi hai mươi bảy, buổi tiệc sinh nhật chiều nay em quyết định tổ chức ở nhà không xa hoa. mọi người đều có lịch trình bên nhật từ hai ngày trước, nhẩm tầm lát nữa sẽ về tới nơi, em bảo mình không khoẻ nên xin ở nhà. nhắn mua giùm như thế chứ thật ra em chẳng thấy đói, nhưng nếu không ăn thì lại bị cái người còn gầy hơn em rầy la cho mà xem.
thở dài, em choàng tấm chăn quanh người bước lê thê toan đóng cửa sổ vì lạnh. ngoài trời đang rơi những hạt tuyết đầu tiên đến sớm, em thững người lại và ước mình là hạt bông tuyết kia, tan vỡ khi chạm đất và hoà mình vào những hạt tuyết đã chết rồi chồng chất lên nhau bên dưới. bỗng một làn gió mạnh hất thẳng vào mặt làm em giật mình vội đóng cửa lại.
tiếng ting điện thoại vang lên một lần nữa, em mò mẫm mở ra, cũng chả phải em trông đợi gì, nhưng thật lòng thì em chờ tin anh vô cùng. luôn luôn là người chúc mừng em đầu tiên, trông chờ như vậy, cuối cùng lại là tin nhắn tổng đài. trong lòng em bất giác gợn lên thứ cảm xúc đã được kìm nén bấy lâu. anh tổn thương em, anh tổn thương cả những người thương anh vì lựa chọn ích kỷ của mình, nhưng không ai trách cứ gì anh đâu, bởi đôi khi lựa chọn đó còn làm tổn thương anh gấp ngàn lần nữa kìa.
em cứ thế nhìn chằm chằm vào dòng chữ chúc mừng sinh nhật từ tổng đài cho đến khi có tiếng sột soạt ồn ào bên ngoài phòng khách, em vội mặc vào chiếc áo hoodie rộng thùng thình đi ra ngoài. vừa đi em vừa quyết định sẽ ôm chầm lấy người mình thấy đầu tiên, và cuối cùng, em sà vào lòng cậu em với cặp má lúm đáng yêu của mình. giả vờ nũng nịu, mè nheo bảo nhớ mọi người, và đòi cậu bạn thân nấu thịt bò cho ăn.
khi có người ở nhà cùng em, mọi thứ đều khác biệt hoàn toàn so với em ở nhà một mình. lòng em cảm thấy an yên hơn đôi chút vì nỗi cô quạnh be bé cứ râm ran trong từng tế bào.
tiếng điện đàm gọi từ bên dưới chung cư, em ra bắt máy, có người gửi hàng cho em. nhận được bưu phẩm, em ngắm nghía chiếc bánh kem cùng túi đồ kế bên. ngỡ là ai trong nhóm đặt mua cho mình, em hí hửng chẳng thông báo cho mọi người mà tự mở tất cả ra. chiếc bánh kem với hình chú cún được vẽ một cách tỉ mỉ, còn trong túi đồ kia là một chiếc áo choàng dài màu đỏ rượu và một hộp quà nhỏ, bất giác em trở nên cẩn trọng mở ra...
- minhyuk à, mày sao thế!? ai gửi gì vậy?
em không trả lời, mà cũng không thể nào trả lời được. em quay mặt lại nhìn bạn mình, những ngón tay mảnh khảnh cứ run lên bần bật.
- sao mày lại khóc, có chuyện gì...
em đưa chiếc vòng tay đính hình cá voi lên, nửa khóc nửa cười nhưng không thể nói được vì cổ họng nghẹn ứ, âu chỉ có tiếng nức nở thoát ra.
mọi người từ ban nãy đứng xung quanh lo lắng nhưng khi thấy những món quà kia liền hiểu ra chuyện gì. cùng nhau đi tới ôm lấy em vào lòng và thì thầm tiếng yêu thương thay phần...
- chúc mừng sinh nhật em, minhyuk à!!!
::
😭
ミニョク-くん, おめでとうございます!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip