CHƯƠNG I: GẶP LẠI


Giữa trưa ở Giang Thành, mặt trời chói chang như lửa.

Cả thành phố tựa cái lò nướng, những chiếc xe chen chúc không thể di chuyển ở trung tâm càng giống những chiếc bánh quy bơ đang chờ bị nung chảy.

Thẩm Thính Hạ gập máy tính xách tay, lo lắng nhìn ra ngoài cửa sổ.
Chiếc taxi đã không thể di chuyển một lúc lâu, dải cây xanh mới trồng như một hàng rào chắn, tiếng còi xe nối tiếp nhau, không khí dường như đặc quánh lại, khiến người ta khó thở.

Cô hạ cửa kính xe xuống. Hơi nóng ào ạt ùa vào, táp thẳng hai bên má.

Có lẽ thấy cô sốt ruột, bác tài thở dài cười nói:
"Đoạn này kẹt xe là chắc rồi, tối nay trung tâm Hoàn Mậu tối nay khai trương, ai cũng chen chúc đi dạo hết."

Cô lễ phép hỏi:
"Vậy từ đây đến Hoàn Mậu còn khoảng bao lâu ạ?"

"Tắc kiểu này ít nhất cũng nửa tiếng nữa, cháu mà gấp thì đi bộ qua ngã rẽ phía trước là tới." Bác tài chỉ đường.

"Vâng, cảm ơn bác." Cô gật đầu, trả tiền rồi xuống xe.

Trung tâm thương mại thực ra không xa, chỉ là đi taxi phải vòng vèo. Cô men theo đường hầm tàu điện ngầm để băng qua đường, vừa bước lên khỏi cửa ra liền nhận được điện thoại của Nại Nại.

"Chị Tiểu Thính, chị tới đâu rồi? Triển lãm tranh sắp bắt đầu, bên này còn thiếu một giấy phê duyệt, chỉ có người phụ trách ký mới lấy được."

Cô ngẩng đầu xác nhận:
"Không sao, đến rồi đây—"

Lời còn chưa kịp dứt.

Ánh mắt bất chợt khựng lại.

Đây là trung tâm thương mại có diện tích lớn nhất cả nước, nổi tiếng với thiết kế bạc xám hiện đại. Để giữ sự tinh tế, bên ngoài tuyệt đối không treo bất cứ quảng cáo hay áp phích nào.
Cho dù là ngôi sao hay thương hiệu nào, xưa nay chưa từng ngoại lệ.

Thế nhưng lúc này: Từ tầng ba buông xuống tấm poster khổng lồ đầy khí thế.

Trong màn khói đen mờ ảo, loại nước hoa kinh điển bán chạy toàn cầu được bày biện nghiêm chỉnh hai bên, lại chỉ làm nền. Tơ sáng như lụa trải dài, ở chính giữa bức hình, người ấy bất chợt ngoái đầu.

Ánh sáng gắt gao bỗng trở nên mềm mại khi phủ lên gương mặt anh, đường nét gương mặt hoàn mỹ đến mức cả bóng tối cũng tăng thêm sức hút. Bộ vest ôm dáng thẳng tắp, đầu ngón tay lộ rõ xương khớp đẹp đẽ, cằm hơi hất lên, tùy ý mà phong nhã.

Cả giới giải trí, vừa mang vẻ thiếu niên vừa mang khí chất quyến rũ, anh là độc nhất.

Dưới poster là dòng chữ "Đại sứ toàn cầu đầu tiên", kèm chữ ký phóng khoáng của anh.

Cô còn chưa kịp đọc thành tiếng, phía sau đã vang lên tiếng nữ sinh vừa phấn khích vừa kích động:
"Giang Tố! Poster của Giang Tố!!"

Ai cũng yêu thích một người như vậy, đến mức chỉ cần gọi tên anh ta thôi cũng trở thành một niềm tự hào.

Dù đã biết trước, nhưng khi nghe cái tên ấy được hô to, tim cô vẫn không kìm được mà đập mạnh một nhịp, như thể quay về bảy năm trước. Qua cả con phố, nghe đám bạn anh đứng dưới gốc cây vẫy tay gọi:
"Giang Tố! Giang Tố!!"

Thế là từ một ngày u ám tầm thường, vì hai chữ ấy mà được nhuộm sắc, bỗng trở nên vui tươi, chỉ cần cùng anh ở chung một không gian, ngay cả sự nhàm chán cũng biến thành ý nghĩa.

Ngày ấy chỉ là bạn học Giang Tố, còn giờ đây đã là đại minh tinh Giang Tố

Có lẽ chẳng cô gái trẻ nào không phải là fan của anh. Sau lưng Thẩm Thính Hạ, mấy cô gái ríu rít:
"Cậu xem hot search chưa, không biết làm bạn cùng lớp với anh ấy... sẽ là cảm giác thế nào nhỉ?"

—— Sẽ là cảm giác thế nào?
Câu hỏi đó bất chợt kéo cô vào ký ức.

Bất ngờ, bên tai vang lên giọng hối thúc của Nại Nại, cô mới nhận ra điện thoại vẫn chưa tắt.

Nại Nại: "Alo? Chị tới đâu rồi?"

Cô vội hoàn hồn:
"Ở cửa bên hông, chờ chút, chị tới ngay."

Không còn thì giờ để nán lại, hôm nay là buổi triển lãm tranh đầu tiên của cô. Sở dĩ bận rộn đến mức này, là vì triển lãm bị dời lên sớm, mà sáng nay cô còn đang công tác ở Vân Thành.

Tốt nghiệp xong, cô may mắn được một xưởng hàng đầu tuyển dụng. Tác phẩm đầu tiên cô tham gia – bộ lịch hợp tác thương hiệu – đã cháy hàng. Dần dần, các thương hiệu lớn bắt đầu chỉ đích danh muốn hợp tác với cô. Có khi cần trao đổi trực tiếp, cô liền xách đồ nghề đi ngay. Hôm qua vừa bàn xong hợp đồng, sáng nay ngủ dậy đã nhận tin: bức tranh nổi tiếng dự định trưng bày ở Hoàn Mậu gặp sự cố vận chuyển, cần tranh của người khác thay thế.


Sếp liền nhanh chóng đứng ra dành lấy cơ hội cho cô. May mắn thay, bốn năm đại học cô có cơ hội lại đủ nỗ lực, từng vẽ poster cho vài bộ phim, coi như cũng có chút tiếng vang. Thêm nữa cô là người bản địa, không mất thời gian vận chuyển tranh, thế là cơ hội nằm gọn trong tầm tay.

Lấy được giấy xác nhận địa điểm, nhân viên nhanh chóng chuyển tranh vào. Cô đứng ở cửa, vẫn thấy khó tin:
"... Vẫn cảm giác đây là một giấc mơ, may mắn thật."

Nại Nại nói:
"Đây gọi là cơ hội chỉ dành cho người có chuẩn bị. Nhiều họa sĩ bản địa thế, sao lại chọn chị? Không phải vì chị vẽ giỏi à."

Tiểu Chúc bên cạnh gật đầu:
"Đúng đó! Chị đừng khiêm tốn nữa. Đây là triển lãm mở màn của Hoàn Mậu! Làm gì có họa sĩ nào chỉ mới 24 tuổi mà đã được tham gia triển lãm ở trung tâm thương mại số 1 như chị cơ chứ!"

Thực ra cô biết rõ, lý do mình được chọn nhanh như thế, là vì chủ đề triển lãm: Seventeen.
Mười bảy tuổi.

Mà năm nay, vừa tròn kỷ niệm 17 năm thành lập Hoàn Mậu.

Cô khẽ thở dài:
"Chỉ là không biết triển lãm nghệ thuật trong trung tâm thương mại kiểu này, có ai hứng thú xem không. Trước giờ đi dạo, chị thấy mọi người ít quan tâm lắm..."

"Chắc chắn có!" Nại Nại nói, "Chị chưa thấy thôi, nhiều người đứng chờ ngoài kia, đúng bảy giờ cửa mở là ào vào. Em vừa ghé quán trà sữa bên cạnh, vé được bán hết sạch rồi. Chị cứ yên tâm, hôm nay chắc chắn chị sẽ bất ngờ đó."

Nghe vậy, cô quay đầu:
"Nhưng sao lại có nhiều người xếp hàng thế?"

Cô vừa dứt lời, liền bị tiếng hét chói tai cắt ngang.

Có lẽ Nại Nại tiện tay lướt weibo, bỗng như tìm thấy báu vật, kích động đến nỗi không nghe cô nói gì. Nại Nại chìa điện thoại cho Tiểu Chúc xem, hai người hét đến khản giọng, sau mới "trân trọng" đưa màn hình cho cô, mắt còn chẳng rời:
"Chị mau xem hot search đi! Ảnh cũ của Giang Tố!"

Ảnh hơi mờ, nhưng dáng người cao ráo và làn da trắng lạnh của thiếu niên vẫn nổi bật. Cậu đứng giữa đám đông mà nổi bật hẳn lên, phía sau là dãy bàn ghế đã phai màu và hàng cây long não quen thuộc ngoài cửa sổ trường trung học.
Đó chính là chỗ ngồi quen thuộc của anh. Thời thiếu nữ, cô từng bao lần lén nhìn. Ảnh chắc hẳn là chụp lén, bố cục chẳng rõ ràng, nhưng ở góc trái dưới, cô lờ mờ thấy một đuôi tóc buộc ngựa, bất giác sững sờ.

Góc chụp này... chẳng lẽ là cô?

Sự im lặng của cô đối lập hẳn với sự phấn khích của hai người kia. Nại Nại nhìn sắc mặt cô, ngập ngừng một lúc mới dè dặt hỏi:
"... Chị không thích Giang Tố sao?"

Lúc này cô mới hoàn hồn, mỉm cười:
"Không đâu, anh ấy rất đẹp trai."

Nại Nại "ồ" một tiếng, không nói thêm nữa.

Rất nhanh, bên trong cần ý kiến bố trí, cô liền tập trung điều chỉnh, sắp xếp.

Nại Nại thì cùng Tiểu Chúc ở ngoài, thì thầm:
"Cậu biết không, nghe nói tối nay khai mạc, Giang Tố sẽ đến."

"Thật á?!" Giọng Tiểu Chúc bỗng cao vút. Cảm giác mọi người quay sang nhìn, Tiểu Chúc liền vội che miệng, ánh mắt vẫn sáng rực: "Thật không vậy?"

"Tám, chín phần rồi. Nhưng sợ loạn nên không công bố. Nếu tung tin, đám đông bên ngoài đã chen nát chỗ này. Cậu tưởng người ta xếp hàng vì trung tâm thương mại à?"

Tiểu Chúc sững người: "Chỉ ít người biết thôi mà đã đông vậy sao?"

Nại Nại: "Nói gì vậy chứ, đó là minh tinh top đầu, quốc dân độ phủ khắp trong ngoài nước. Nếu tin này lan ra, cái trung tâm này chịu không nổi đâu."

Tiểu Chúc: "Thế có nên nói với chị Thính Hạ không?"

Nại Nại nghĩ đến vẻ mặt cô vừa nãy, chần chừ đáp:
"Thôi khỏi... chắc chị ấy... không mấy thích Giang Tố."

Thẩm Thính Hạ theo dõi khâu sắp xếp suốt hơn ba tiếng, xong việc thì cả người đã mệt lả, đầu óc hơi choáng váng.

May mắn là thành quả cuối cùng cũng vừa ý. Ở lối ra của triển lãm, cô đặt một bảng lưu bút. Để ăn khớp với chủ đề 17, cô dự định khán giả có thể dán lên đó bức ảnh của mình năm mười bảy tuổi, kèm một lời nhắn gửi cho bản thân lúc ấy.
Sẽ rất có ý nghĩa.

Bên cạnh còn chuẩn bị cả máy in ảnh, nhân viên phải dán thử trước để khán giả có mẫu mà làm theo.

Cô thử đầu tiên, dán bức ảnh hồi học lớp 11 vào, chẳng mấy chốc chiếc máy ảnh đã in ra tấm hình.
Cô kiễng chân, dán nó lên chỗ cao nhất.

Nãi Nãi cũng in xong ảnh mười bảy tuổi của mình. Vừa quơ quơ tấm ảnh trong tay, ngẩng đầu liếc qua, lập tức hét toáng:
— Trời đất ơi!

Thính Hạ ngơ ngác quay đầu lại:
— Sao thế?

Nãi Nãi nhìn cô, rồi lại nhìn sang tấm ảnh trong tay, giọng không tin nổi:
— Chị Thính Hạ, đây là chị năm mười bảy tuổi thật á?

Ánh mắt dò xét gương mặt Thính Hạ. Cô không phải kiểu mỹ nhân khiến người ta choáng ngợp ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhưng càng ngắm càng thấy ưa nhìn, dễ chịu. Ngũ quan rõ ràng, làn da trắng trẻo. Hôm nay mặc chiếc váy hai dây màu xanh nhạt, càng làm nổi bật vẻ trong trẻo thanh khiết, như lá sen đẫm sương sớm. Môi và đuôi mắt lại phảng phất chút hồng dịu, khiến cô trông như kiểu thiếu nữ khiến người ta không nỡ rời mắt, vừa dịu dàng vừa tao nhã.

Thế nhưng, ngay lúc này, dưới đầu ngón tay cô đang giữ chặt, tấm ảnh lại phai nhạt đến bình thường, đôi mắt vô hồn, mái tóc mái chải hết ra sau để lộ gương mặt vẫn còn chút bầu bĩnh trẻ con. Khí chất... khó nói, thoạt nhìn vừa gượng gạo vừa rụt rè, thậm chí chẳng dám nhìn vào ống kính.

Hoàn toàn không có sự nhẹ nhàng thanh thoát như bây giờ.

Có lẽ hiểu ra Nãi Nãi muốn nói gì, Thính Hạ bật cười, khẽ nói:
— Ừ, lúc đó đến một chiếc áo ôm dáng chút cũng không dám mặc.

Rất nhanh, mọi người xúm lại xem.

— Trời ạ, ai cũng từng là vịt con xấu xí, sao chị Thính Hạ lại hóa thiên nga trước tụi mình chứ.
— Trước kia cũng không xấu, nhưng chắc chắn chẳng tính là đẹp.
— Bảy năm mà thay đổi dữ vậy á! Như bản thảo chỉ phác vài nét thành tranh thủy mặc luôn rồi! Chỉ em cách đi!
— Quá khủng khiếp, bảy năm lột xác hả?
— Sao vừa giống mà lại vừa khác nhiều thế nhỉ?

Nghe vậy, cô chậm rãi hạ gót chân xuống, chẳng biết câu nào khiến bản thân thoáng ngẩn ngơ. Một lúc lâu sau, cô mới khe khẽ đáp:
— Bảy năm, dài lắm rồi.

Dài đến mức, người cô từng thích, nay đã xa xôi vời vợi, tựa cơn gió lướt khỏi tầm với.

Sắp xếp xong xuôi, cô lại vòng vào cửa chính để kiểm tra lần cuối.
Quả nhiên, căn phòng đáng lẽ phải đặt máy chiếu vẫn tối om.

Cô quay lại hỏi:
— Máy chiếu đâu?

Nãi Nãi đang phụ phân phát vé, nghe thế thì khựng lại:
— Em nhờ Tiểu Chúc mang rồi mà, sao chưa lấy ra?
Tiểu Chúc mải gõ máy tính, sốt ruột đáp:
— Sáng nay vội quá, để bạn trai xếp vào rồi. Chắc trong túi thôi!

— Không sao, — Thính Hạ lắc đầu, — túi để đâu, để chị tìm.

Đáng tiếc, trong túi thật sự không có. Bạn trai Tiểu Chúc lại đang ở khu trượt tuyết trên tầng cao, gọi mãi không nghe máy.

Tiểu Chúc chau mày:
— Có khi nào anh ấy nhét nhầm sang túi mình rồi không?

Cô buộc phải giữ bình tĩnh, biết Tiểu Chúc không thể bỏ dở việc, nhưng tình hình gấp gáp, cô ngẩng đầu nói:
— Được rồi, để chị đi tìm.

Tiếng ồn ào náo nhiệt bị bỏ lại sau lưng khi cô chạy đi.
Trung tâm thương mại quá rộng, hai tòa Nam – Bắc, thang máy chằng chịt, thang cuốn vòng vèo, còn thang máy thẳng thì phải chờ.

Cô chạy tới chạy lui, phát loa tìm người khắp khu trượt tuyết. Nửa tiếng sau mới lấy được túi của bạn trai Tiểu Chúc. Nhưng bên trong, vẫn không có máy chiếu. Hẳn đã quên mang thật.

Tình huống khẩn cấp đến mức không còn thời gian để nổi nóng.
Đây là lần thứ hai trong đời cô hoảng loạn đến vậy. Còn nửa tiếng nữa khai mạc, cô đành chạy về phòng làm việc lấy.

Bên ngoài đã tối hẳn. Đèn đường vàng hòa cùng dây đèn sáng rực như ban ngày. Bảy giờ tối, trung tâm thành phố tắc nghẽn, trời lại lất phất mưa.
Cô không rảnh tìm mua ô, cứ thế đội mưa chạy cả cây số mới vẫy được taxi.

Đi một vòng về, vừa đúng giờ.

Ngay khi chuẩn bị mở cửa, cô nhận được điện thoại của Nãi Nãi:
— Alo, Tiểu Thính... ừm, bên này có trục trặc rồi. Thông báo mới, trung tâm thương mại tối nay không mở được nữa, chắc phải dời lại vài hôm.

Cô sững người:
— Sao thế?

— Tối nay có khách mời bí mật, vốn dĩ chẳng mấy ai biết. Không hiểu sao tin lại lan lên mạng, giờ cửa chính chật ních người, đáng sợ lắm. Người phụ trách lo nếu cứ theo kế hoạch thì sẽ hỗn loạn nguy hiểm, nên...

Thính Hạ khẽ thở dài.
Đầu dây kia vang giọng Tiểu Chúc:
— Xin lỗi nhé, chị Thính Hạ.

Cô hiểu, họ cũng chỉ nhận thông báo bất ngờ, cả ngày theo phụ giúp mà chẳng được lợi gì. Vậy đã là hỗ trợ quá nhiều, cô phải nên biết ơn.

— Không sao đâu. — Giọng cô chân thành — Các em làm tốt lắm rồi, chẳng phải lỗi của mọi người. Chỉ là... chị hơi mệt thôi.

Cả buổi chiều chạy đôn đáo, chưa ăn gì, dây thần kinh căng thẳng suốt sáu tiếng đồng hồ rốt cuộc cũng chùng xuống. Cô gục vào ghế sau, mệt rã rời.

Tài xế hỏi:
— Cô gái, có xuống không?

— Cho cháu ngồi thêm lúc nữa, — cô uể oải đáp, — Cháu không đi nổi nữa rồi.

Không khí ẩm ướt, mang mùi mưa đặc trưng khiến người ta khó chịu.

Cô hạ cửa kính, bấm bừa một địa điểm mới. Trong lúc tài xế xuống mua cơm, cô nhắm mắt nghỉ ngơi.

Mười lăm phút sau, tài xế trở lại, cười nói:
— Cô xem, phía trước kẹt cứng, không thể di chuyển được. May thay, ở đây chỉ có xe tôi trống, nhiều người kẹt lại mà chỉ chúng ta có thể chạy được.

Ông vừa nổ máy, liền nhận một cuộc gọi, nghe xong ấp úng vài tiếng "à... vâng", rồi quay sang:
— Cô gái, xin lỗi nhé. Vừa rồi tổng đài báo, gần đây có một vị khách cần gấp ra sân bay. Đúng tuyến đường của cô, có thể đi ghép xe được không? Chỉ một người thôi, và chúng tôi sẽ miễn phí chuyến của cô.

Đến mức nền tảng phải gọi điện riêng, chắc chắn là nhân vật lớn.

Thính Hạ dựa vào cửa kính, nghe mưa rơi tí tách ngoài tai, khe khẽ đáp:
— Tùy ạ.

Miễn đừng bắt cô xuống, đôi chân này thật sự sắp gãy rồi.

Có lẽ còn phải chờ, cô ngồi yên, lôi gói bánh trong túi ra ăn vài miếng, lấy gương nhỏ gắn sau điện thoại soi thử. Khuôn mặt phản chiếu đã tiều tụy hẳn.
Mái tóc ép ghim đã xẹp vì mưa, son môi phai màu, lớp nền vốn mỏng cũng gần như trôi hết. Cô đưa tay vuốt lại tóc, mới nhận ra vai áo bị dính mưa méo đi. Tổng thể, chẳng còn chút chỉn chu nào như lúc đầu.

Qua gương chiếu hậu, tài xế khẽ xuýt xoa:
— Ủa, còn có người đi theo bảo vệ kìa...

Cô không để tâm. Cho đến khi cửa sau bất ngờ mở ra

Giọng trầm thấp, lười nhác vang ngay bên tai. Quen thuộc đến mức ký ức và hiện tại như hòa làm một, Luồng điện chạy dọc từng sợi dây thần kinh, khiến đầu óc cô bỗng chốc bừng tỉnh

— Xin lỗi, làm phiền rồi.

Giọng hơi khàn nhẹ.

Trái tim cô loạn nhịp, nhưng cơ thể lại cứng đờ, không dám hít thở, thu mình trong một góc nhỏ. Cô nhìn anh bước vào, đôi chân dài thẳng tắp, rồi ngồi xuống ngay bên cạnh.

Một mùi hương mát như lá cây khẽ lan tỏa.

Cô nghiêng hẳn người, không dám đối diện. Bàn tay nắm chặt, lòng bàn tay nóng hừng hực như có vết cắt chồng chéo. Cố gắng bình tĩnh, cô mới phát hiện anh chỉ đang tựa ghế, cúi đầu xem điện thoại.

Giống như mọi lần, trong lòng cô cuồn cuộn giông bão, nhưng với anh, chỉ là khoảng lặng thường ngày.

Giây phút không thực ấy thiêu đốt lồng ngực. Cho đến khi anh nhận điện thoại, giọng quản lý vang lên:
— Giang Tố!

Bùm bụp.
Tim cô dội lên tai, từng nhịp rung động rõ mồn một. Đúng là anh thật rồi.

Giang Tố ngẩng đầu đáp, mũ lưỡi trai đen hất lên, tóc mái rũ loà xoà trên sống mũi cao thẳng. Dưới ánh đèn, gương mặt nghiêng của anh đẹp như đường nét trong một tác phẩm nghệ thuật
Cổ họng anh khẽ chuyển động, yết hầu theo đó mà trượt lên xuống, đẹp đến mức khiến người ta nghẹt thở.

Cô ẩn mình trong bóng tối, vẫn không dám nhìn quá lâu, rồi vội giả vờ hướng mắt về phía trước. Nhưng khóe mắt vẫn không kìm được dõi theo anh.

"Cậu quyết đi" — anh nói qua điện thoại, chất giọng trong vắt như ngọc, — lứa năm 2015 ấy, mới là nhóm fan sớm nhất.

Giọng anh thanh thoát, như cơn gió len qua khe núi.

"Cũng chẳng có ai yêu thích tôi sớm hơn năm đó nữa."

Ầm—
Chiếc taxi lao vào đường hầm. Đèn đường nhấp nhô trôi qua như cuộn phim, kí ức dồn dập hiện về.

Cô siết chặt vạt váy, trái tim như bị bóp nghẹn, dâng lên từng cơn chua xót

— Anh có tin không?

Đã từng có người thích anh, từ mùa hè mười bảy tuổi ở phố Dao Tinh, đến tận bây giờ, phút giây này. Từ khi anh chỉ là chàng trai vô danh, cho đến lúc toàn thân rực rỡ ánh hào quang. Cô vẫn yêu, vẫn ngưỡng mộ, vẫn đuổi theo, dù anh không hề biết cô là ai.
Dù anh chẳng hề hay biết tình cảm ấy.

Cô cúi mắt, khẽ run. Váy áo trong tay đã nhăn nhúm. Nghĩ đến mái tóc ướt sũng, lớp son phai màu, chỉ thấy đau nhói.
Có lẽ số phận luôn trêu ngươi: chẳng bao giờ cô có thể gặp người mình thích nhất trong lúc bản thân rực rỡ nhất.

Đường hầm phủ ánh đèn xanh như hai hàng long não rợp bóng bên trường cấp ba năm nào. Ánh sáng lướt qua gương mặt, sáng tối đan xen. Bên cạnh, vẫn là giọng nói quen thuộc cô từng mơ vô số lần. Kí ức như vũng bùn, không lột đi lớp da, khó mà thoát ra nổi.

Cô nhắm mắt lại.

Gió rít bên tai, ánh đèn vun vút, như đường hầm thời gian kéo cô đi xa

Nhưng cũng đưa cô trở lại mùa hè năm mười bảy tuổi ấy, bình thường và vụng về.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip