Chương 21: Lắng nghe nước mắt

Tên truyện: Lắng nghe nước mắt của kẻ khốn khổ
Tác giả: Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad.com
Cảnh báo: ĐỨA KHỐN NẠN NÀO DÁM CHUYỂN VER, DÁM ĐẠO Ý TƯỞNG THÌ CỨ XÁC ĐỊNH LÀM CHÓ NHÀ TAO!

Hơn một giờ sáng, Sora mới trở về nhà. Lần này anh không uống say bởi vì anh đã kể cho Amane Sakura nghe về Mio. Đó là lý do khiến anh chú ý đến cô ta như vậy. Nghe xong, Sakura không cảm thấy bất ngờ, cô ta khẽ cười nói:"Một tuần trước em bị tai nạn xe. Trong lúc hôn mê, em đã nghe thấy tiếng gọi của anh, Sora. Có lẽ, em chính là Mio của anh!"

Nghe xong, anh cảm thấy dòng thời gian chảy xung quanh mình bị lắng đọng! Hơn nữa, có cái gì đó đang thôi thúc lòng anh, trái tim của anh như bị lời nói đó bóp nghẹn! Tại sao anh lại có cảm giác đó! Lẽ ra anh phải vui mừng mới phải! Đúng thật là lần đầu tiên nhìn thấy Amane Sakura anh đã rất bất ngờ và có một chút nhẹ nhõm. Nhưng bây giờ lại khác... 

Nếu như Amane Sakura xuất hiện ngay sau khi Mio qua đời thì anh sẽ chấp nhận cô ta, bây giờ Mio đi rồi nhưng trên đời này vẫn còn có người tên là Homura Shio!!!

Sora bước vào phòng khách thì thấy ở góc phòng, Shio đang nằm ngủ trên sàn đá cẩm thạch lạnh lẽo. Anh bước tới gần, hắn ngủ rất say nên không bị tiếng bước chân của anh đánh thức. Anh ngồi thấp xuống nhẹ nhàng nâng cánh tay phải của hắn lên. Cổ tay hắn nhỏ lại trắng đeo chiếc lắc tay màu bạc lên trông rất đẹp. Bàn tay anh xoa nắn cổ tay hắn, anh cảm thấy tay hắn rất giống Mio, vừa nhỏ vừa thon lại còn mềm mại nữa. 

Lúc nãy khi ngồi uống rượu, anh đã chạm được vào cổ tay của Amane Sakura, tay cô ta cũng nhỏ nhưng lại không trắng bằng Shio, hơn nữa cổ tay cô ta có chút cứng cáp, giống như... người từng học võ thuật. Anh nhớ chắc chắn rằng Mio không học võ thuật, nhưng hình như... Shio lại biết đánh nhau, không phải đánh võ mà là đánh kiểu liều mạng. 

Amane Sakura mặc dù có khuôn mặt giống Mio, từ sở thích cho đến cả ngày sinh nhật cũng giống Mio nhưng chưa chắc có thể khẳng định được cô ta chính là Mio khi được chuyển kiếp. 

Sora đặt tay hắn xuống nhưng lại vuốt ve gò má có vết sẹo mờ nhạt của Shio rồi nhẹ nhàng nói:"Thay vì tin vào mấy thứ chuyển kiếp luân hồi đó, chẳng bằng tin vào điều đang xảy ra trước mắt mình còn hơn!"

...

Sáng sớm hôm sau, Shio tỉnh giấc, hắn theo thói quen nằm xoay người sang bên phải thì lập tức áp mặt vào lồng ngực trần trụi, săn chắc của anh. 

Hả??? Chuyện gì đây??? Hôm qua mình...

Hắn nhớ rõ hôm qua mình nằm ở phòng khách, ngủ trên sàn vậy mà bây giờ... lại ngủ trên giường cùng với anh... Hơn nữa lúc ngủ hắn vẫn mặc áo sơ mi với quần jean, vậy mà tỉnh dậy lại thấy mình mặc một bộ quần áo ngủ rộng rãi.

Hắn vô cùng ngạc nhiên nhưng rồi vẫn cố gắng giữ bình tĩnh để không làm phiền đến giấc ngủ của anh. Hắn chầm chậm đưa mắt nhìn lên, người trước mặt hắn vẫn đang ngủ say. Hai mắt anh nhắm nghiền, hàng mi dài hơi cong, sống mũi cao cùng với đường nét khuôn mặt anh tuấn của anh khiến hắn vô cùng đắm say!

Hắn  nằm sát vào lồng ngực anh hơn, hắn ngửi thấy mùi rượu phảng phất trên cơ thể anh. Hắn chợt mỉm cười. Sau đó hắn cảm nhận được sự ấm áp trên cơ thể anh và lắng nghe nhịp đập ổn định từ trái tim anh trong giây phút ngắn ngủi này. Hắn ước giá mà bây giờ thời gian dừng lại được thì hay quá bởi vì hắn muốn ở gần anh thêm chút nữa...

(CÁC BẠN ĐANG ĐỌC TRUYỆN CỦA HUYẾT HẢI DIÊN ĐĂNG TRÊN wattpad.com! TÁC GIẢ NGHIÊM CẤM HÀNH VI CHUYỂN VER, NGHIÊM CẤM ĐẠO VĂN! HÃY LÀ NGƯỜI CÓ VĂN HOÁ, CÓ Ý THỨC!) 

 (Xin một phút để chửi bọn reup! Trước hết chửi lũ mặt lờ truyenfull.vn, sau đó đến bọn khốn truyen4u.net, tiếp là bọn điên truyen99.com, bọn khùng truyenfic.com, bọn thần kinh truyen3s.com, bọn súc vật zingtruyen.net, bọn dở hơi wattruyen.com... Tóm lại là chửi chetme lũ reup truyện của tao!!!)

Hắn lại nằm ngủ thiếp đi trong lồng ngực anh. Không biết qua bao lâu, điện thoại của anh đổ chuông khiến cả hai chợt tỉnh giấc!

Hắn vội vàng nằm cách xa anh một chút. Anh cầm lấy điện thoại, phản ứng đầu tiên là muốn tắt chuông để ngủ tiếp nhưng nhìn dòng chữ trên màn hình, anh nhướng mày do dự lúc lâu lại ấn nút chấp nhận.

Người gọi tới là Kazuma. Anh ta lập tức thốt ra một tràng những câu van xin:"Sora ơi!!! Cuối tháng tao lại hết tiền rồi!!! Trưa nay cho tao ăn chực ở nhà mày đi, mà... còn có khi bà chủ cho thuê nhà cũng đang muốn đuổi tao đi đây. Ôi, tao cầu xin mày đó!!! Tao sắp chết đói rồi!!!"

Sora nghe giọng anh ta vừa mếu máo van xin mà đau hết cả đầu. Anh thẳng thừng nói một câu:"Còn sủa nữa thì đừng có bước vào nhà tao!"

Lời đe doạ rất có hiệu quả khiến Kazuma im bặt đi vì hoảng sợ. Sora nói tiếp:"Mau lết xác tới đây trước khi tao đổi ý!"

Kazuma vui mừng nói:"Được được, tao tới ngay!"

Cuộc gọi kết thúc, anh nhìn đồng hồ thì mới biết bây giờ đã hơn mười giờ sáng rồi. Rõ ràng đêm qua anh không uống say, cũng không cảm thấy mệt mỏi mà sao lại ngủ được giấc ngon lành như vậy???

Lúc này anh mới nhìn sang thì thấy hắn đang nằm bên cạnh. Sắc mặt hắn vô cùng lúng túng, khó xử. Khi về thấy hắn nằm ngủ trên sàn, vì lo hắn bị cảm lạnh nên anh đã bế hắn lên giường nằm ngủ cùng mình... Anh nghĩ không lẽ là do ngủ cùng hắn nên anh mới ngủ được say giấc như vậy?

Anh khẽ lắc đầu xua tan ý nghĩ đó sau đó ngồi dậy vươn vai một cái rồi hỏi hắn:"Biết nấu ăn không?"

"Hả..." Hắn ngơ ngác mấy giây sau mới trả lời:"Có... nấu vài món đơn giản thì được..."

Anh nghe vậy thì chỉ tay vào phòng tắm nói:"Vào đó rửa mặt, vệ sinh cá nhân xong thì đi xuống bếp!"

"Được..." 

Hắn khẽ đáp rồi đứng dậy đi vào phòng tắm. Xong xuôi, hắn đi xuống phòng bếp thì thấy anh đã để sẵn một đống nguyên liệu tươi sống trên bàn ăn.

Anh nói:"Nấu bữa trưa cho ba người, không cần cầu kỳ quá đâu."

Nói xong, mặc kệ hắn làm thế nào thì làm, anh rời khỏi phòng bếp, vào phòng tắm tắm rửa còn mùi rượu tối hôm qua.  

Hơn ba mươi phút sau, anh khoác áo choàng tắm, bước lên phòng ngủ thay một bộ quần áo thường ngày mặc ở nhà rồi đi xuống phòng khách xem ti vi trong lúc chờ đợi hắn nấu ăn. Lát sau, một mùi hương quen thuộc toả ra từ phòng bếp, kích thích khứu giác của anh!

Thơm quá!

Anh chợt đứng dậy bước chân vào bếp. Anh thấy dáng người nhỏ bé kia đang nhanh nhẹn chuẩn bị món ăn, thật sự là rất giống...

"Mio!"

Lại một lần nữa anh phải ngỡ ngàng thốt lên. Thậm chí, hai người quá giống nhau đến mức anh không phân biệt được nữa rồi!!!

Hắn dọn món ăn nóng vừa mới làm xong lên bàn, sắc mặt lúng túng, cúi thấp đầu nói:"Anh... vào ăn đi. Tôi... làm xong rồi..."

Anh bước tới bàn ăn, tay kéo ghế ra rồi ngồi xuống. Anh nhìn những món ăn đặt trên bàn, món chính là ba đĩa cơm cà ri, món phụ là một tô canh hải sản, một đĩa sushi cá hồi đơn giản, một đĩa salad trộn và một đĩa đậu phụ sốt cà chua. 

Chưa đến một tiếng mà làm được nhiều món thế này... với tay trái... 

Anh ngẩng đầu liếc nhìn hắn. Hắn vẫn đứng cúi người, sắc mặt lại vô cùng lo lắng. 

"Ngồi xuống ăn cùng đi."

Đến khi anh nói thì hắn mới ngẩng mặt lên gật đầu thay câu trả lời. Nhưng khi hắn ngồi xuống thì cũng chưa dám ăn vội, hắn thấy anh cầm thìa ăn một miếng cà ri xong thì lại cúi đầu xuống nhìn sàn nhà, hai tay đổ mồ hôi siết chặt lại đặt trên đầu gối. 

Tại sao hắn lại lo lắng như vậy? Tại vì hắn mất vị giác, lúc nấu ăn không thể nếm thử xem mùi vị của nó ra sao? Thế nên, hắn sợ nếu như món ăn mình làm bị quá mặn hay quá nhạt... tóm lại nếu làm không ngon thì sợ anh sẽ nổi giận!

Nhưng khi anh ăn một miếng cà ri thì một hương vị quen thuộc lại ùa về trong tâm trí anh.

Ngon thật đấy! Tại sao mà... giống như mình từng ăn ở đâu rồi, mình lại không thể nhớ được rõ..... Mio đã nhiều lần làm cho mình. Nhưng... cà ri hắn làm lại ngon hơn...

Anh đơ người ra ngồi đó nghĩ gợi trong chốc lát đến khi nghe giọng nói lắp bắp của hắn:"Có phải... khó ăn lắm không?"

Anh thấy sắc mặt hắn không được ổn dường như đang lo sợ. Anh nhìn vào đôi mắt ánh lên sự lo lắng kia rồi khẽ cười nói:"Không đâu! Cà ri ngon lắm!"

Nghe được câu nói này, những cảm xúc sợ sệt, lo âu trong hắn vụt tắt, hắn đặt tay phải lên ngực và thở phào một hơi nhẹ nhõm như trút được gánh nặng.

"Tốt quá rồi... Tôi cứ nghĩ mình sẽ không... làm đúng công thức..."

Giây phút đó, anh thấy hắn khẽ nở nụ cười, một nụ cười an tâm, nhẹ nhõm từ tận trái tim. 

"Mày cũng ăn đi." 

Hắn ngây người ra trong chốc lát rồi ậm ừ vài tiếng sau đó cầm thìa lên ăn đĩa cà ri trước mặt. Anh cũng cúi đầu ăn, cả hai không nói câu nào nữa. 

Ăn được một lúc, bỗng hắn ngẩng đầu lên nói với anh:"Cô gái anh gặp tối hôm qua..."

Anh điềm tĩnh cầm đũa gắp một miếng sushi bỏ vào miệng rồi nói:"Thì sao?"

Lần này, hắn không một chút do dự nói:"Có phải anh cảm thấy cô ta giống Mio?"

Anh đặt đũa xuống trầm lặng vài giây nhưng không trả lời mà hỏi ngược lại hắn:"Vậy mày có thấy giống không?"

Hắn dứt khoát trả lời:"Không, một chút cũng không giống!"

"Vậy sao." 

Anh khẽ đáp sau đó đầu óc rơi vào trầm ngâm, nghĩ gợi. Anh nghĩ hắn nói cũng không sai. Bởi vì anh chỉ gặp và quen biết Mio được hai năm, còn hắn thì đã ở bên cạnh chăm sóc Mio suốt cả cuộc đời, thế nên người hiểu rõ Mio nhất vẫn là hắn.

Lúc này bầu không khí trong phòng ăn có chút yên ắng đến căng thẳng cho tới khi có tiếng mở cửa rất mạnh và tiếng bước chân rất vội vàng.

"Sora! Tao tới rồi này!"

Kazuma tay xách theo một cái vali chạy vào, vừa chào hỏi xong ngửi thấy mùi đồ ăn thì anh ta lập tức ngồi vào bàn, không một chút khách sáo cúi mặt xuống ăn lấy ăn để...

Sora cũng quen với cách ăn uống như kẻ chết đói này của kazuma nên cũng chẳng to tiếng chửi bới gì. Đến khi Kazuma ăn xong thì Sora mới hỏi:"Mày tới đây ăn chực mà sao lại xách cái vali kia theo?"

Kazuma đã ăn no bụng nên có sức để kể về tình trạng thảm thương của mình:"À, thì... như mày thấy đấy. Tao lại vừa bị ông sếp đuổi việc rồi, lương tháng thì không lấy được nên cũng không có tiền thuê nhà, cho nên... mày cho tao tá túc ở đây một thời gian đi..."

Sora hờ hững phun ra một câu:"Đéo cho!"

Kazuma thấy tình hình không ổn nên đã nằm bò ra bàn ăn vạ:"Cầu xin mày đó, ngài chủ tịch Takanashi!!! Tao là thằng bạn chí cốt của mày, đã từng vào sinh ra tử với mày, sao mày có thể bỏ mặc tao như vậy được chứ! Tao năn nỉ mày đó!!!"

Thấy anh vẫn không có chút để tâm, Kazuma lại kể lại chuyện xưa để nài nỉ:"Mày không nhớ sao? Hai năm... à không, ba năm trước... ba năm trước tao với mày đã cùng đột nhập vào địa bàn của gã tỉ phú Yashiro Shigure để lấy lại "món hàng". Lúc đó thủ hạ của gã quá đông, tao với mày không thể đánh lại được, mà đúng cái lúc đó gã đột nhiên xuất hiện đánh mày từ phía sau, nhờ có tao đẩy mày ra nên mày mới không bị trúng đòn... thế nhưng gã lại tóm được tao. Gã dí súng vào tao ép mày trả lại "món hàng". Tao lúc đó phải chật vật một hồi mới thoát được kiểm soát của gã nhưng gã lại nổ súng. Trong thời khắc nguy hiểm đó, mày đỡ đạn cho tao rồi giao "món hàng" cho tao bảo tao chạy đi... sau đó..."

"Đủ rồi!!! Tao nhớ, mày không phải kể nữa!" Anh lớn tiếng hét lên.

"Vậy..."

"Mày muốn ở lại đây chứ gì?"

Kazuma gật đầu lia lịa.

Anh nói:"Thế thì rửa hết đống bát đũa này đi!"

"Hả??? Đùa à... tao không biết rửa bát... tao chỉ biết đập bát thôi..." 

"Thế thì cút!"

Nói xong anh đứng dậy đi tới chỗ hắn hỏi:"Ăn xong chưa?"

Hắn khẽ gật đầu.

Anh nói:"Lên phòng thay bừa một bộ quần áo của tao rồi theo tao tới một nơi."

"Được..."

Hắn đi lên phòng, anh cũng chuẩn bị rời đi thì bất ngờ bị Kazuma hai tay ôm chặt lấy bụng:"Mày ra điều kiện khác đi... tao thật sự không rửa được bát đâu..."

"Không rửa bát, thế có biết nấu cơm không?"

Sắc mặt Kazuma lập tức trở nên khó coi:"Không biết nấu cơm, tao chỉ biết đốt nhà thôi..."

"Tao đếm đến ba nếu mày không tự cút thì tao sẽ tiến mày đi. Một... Hai..." 

"À, đừng... tao rửa bát mà... mày đừng đuổi tao đi..."

Kazuma luống cuống thu dọn bát đũa trên bàn ăn. Anh ta ngơ ngác nhìn đống bát, đũa, nồi... chất đầy ở bồn rửa bát như bị hoá đá.

Nhưng trước khi đi, Sora lại nói một câu đe doạ: "Đến lúc tao về mà mày vẫn chưa rửa xong thì cút khỏi đây!"

Và thế là Kazuma đành phải ngậm ngùi chua xót làm cái điều mà trước đây anh ta nghĩ mình sẽ không bao giờ phải làm...

...

Tầm hơn hai giờ chiều, Sora lái xe đưa hắn tới cây cầu Nakasima trên đường cao tốc, bắc ngang qua dòng sông. Nơi này chính là nơi anh nói tiếng yêu đầu tiên với Mio, không phải... là nói với hắn!

Hắn không biết tại sao anh lại đột nhiên đưa mình là đây, nhưng mà... cũng lâu rồi hắn không được ra ngoài hít thở không khí như thế này nên bây giờ hắn cảm thấy tâm trạng thật thoải mái.

Hắn đứng dựa vào cây cầu vừa hóng gió vừa đưa mắt nhìn xuống dòng nước chuyển động trong veo và lấp lánh dưới ánh chiều nhẹ nhàng.

"Ba năm trước tao đã gặp Mio ở đây và nói lời yêu với em ấy." Anh đứng bên cạnh hắn nói.

Hắn cười nhẹ đáp:"Ừ... tôi biết..."

"Mày biết hả?" 

 Nghe vậy, đột nhiên anh có chút thắc mắc. Bởi vì, trong trí nhớ của anh thì... sau cái hôm mà anh quen biết Mio, hắn đã bỏ nhà đi chẳng nói một tiếng nào với cô nên làm sao có thể biết được chuyện đó?

"Hả?" Hắn chợt nhận ra là mình đã lỡ lời rồi... 

Chết rồi... làm sao để giải thích đây?

"À... tôi biết... anh vừa nói cho tôi biết đó..." Hắn cố gắng nói chuyện bình thường nhất có thể nhưng giọng nói thì cứ bị run. 

Nhưng dù vậy anh cũng không để tâm đến nữa. Anh lại kể:"Mio đã nói... mày là một người anh trai tốt... có phải không?"

Nghe xong, hắn nhất thời kinh ngạc! Hai tay đặt trên rào chắn liền siết chặt lại. Mãi lúc sau, hắn gượng cười, trong nụ cười đó lại chứa đầy day dứt và đau khổ:"Đúng vậy... Bởi vì cha mẹ chúng tôi thường đi công tác xa, tôi ở nhà chăm sóc em ấy từng chút. Tôi còn nhớ rõ lúc đó em ấy luôn chạy theo tôi và gọi một tiếng 'anh hai'... Đến khi chúng tôi mười lăm tuổi, không may cha mẹ đã qua đời vì một vụ tai nạn. Tôi lại tiếp tục thay cha mẹ chăm sóc em ấy đến khi trưởng thành. Do sơ xuất trong công việc, tôi đã vướng nợ, vì không muốn làm phiền em ấy nên đã rời đi... nhưng mà hai năm sau, tôi đành bất lực trở về muốn mượn tiền của em ấy, không... là mượn tiền của anh... khi đó thì..."

Hắn nói đến đây thì dừng lại, anh nói tiếp:"Mio không đồng ý phải không? Tao nghe nói... mày dính líu đến ma tuý, còn nợ tiền tỷ nữa!"

Hắn cúi thấp đầu, đôi mắt hắn rưng rưng dấy lên nỗi đau khổ:"Anh biết rồi đấy, từ lúc đó... tôi đâu còn là người anh trai tốt của em ấy nữa. Còn khốn nạn hơn nữa là... tôi đã không cẩn thận làm em ấy ngã xuống cầu thang... là do tôi... Tôi đúng là kẻ tồi tệ mà, lẽ ra lúc đó... tôi không nên quay lại, lẽ ra khi đó tôi nên chết quách ở cái nơi xa lạ đó luôn rồi... Tôi là kẻ đáng chết phải không?"

Nói đến đây, hắn không kìm được cảm xúc nữa, từng giọt nước mắt chảy dài xuống khuôn mặt rồi rơi xuống hai mu bàn tay đang siết chặt!

Hắn vội vàng đưa tay lên lau nước mắt nhưng mà càng lau thì nước mắt lại tuôn ra càng nhiều, hắn không biết phải làm thế nào nữa!!!

Anh đột nhiên giữ lấy cổ tay hắn rồi kéo hắn vào lồng ngực! Hắn lại dựa vào anh, nước mắt của hắn làm ướt hết cổ áo anh. Thế nhưng anh lại đưa hai tay ra ôm chặt lấy hắn! Hắn ngơ ngác không biết tại sao anh lại làm như vậy, cơ thể theo bản năng run lên. 

Anh dùng một tay ôm chặt eo hắn, một tay xoa nhẹ lưng hắn rồi ghé sát vào tai hắn khẽ nói:"Mày... giống Mio quá... Cho tao ôm mày một lúc..."

Hắn không đáp lời vì vẫn chưa hết kinh ngạc. 

Anh nói:"Mày không biết... khi mày rời đi, Mio đã nhiều lần nhắc đến mày cho tao biết. Khi thì em ấy kể bằng giọng điệu rất vui vẻ và tự hào khi có người anh như mày... nhưng em ấy cũng bật khóc vì không biết tại sao mày lại đột nhiên bỏ đi. Em ấy không hề trách giận mày, bởi vì em ấy biết mày có lý do, có nỗi khổ tâm không thể nói ra. Em ấy muốn nói xin lỗi mày vì đã để mày chịu hết gắng nặng trong cuộc sống. Với cả... bây giờ, tao cũng xin lỗi mày... rất nhiều..."

"Hả..."

Anh cắn chặt môi lấy hết những cảm xúc thật của mình trong đáy lòng ra nói với hắn:"Nếu như... ngay sau khi Mio qua đời... nếu như lúc đó tao tỉnh táo hơn, tao suy nghĩ cẩn thận hơn thì đã không chuốc hết tội lỗi, chuốc hết cơn giận lên mày... Tao thật sự xin lỗi... Bởi vì, trên đời này không có ai hoàn hảo cả... cho nên..."

Hắn nghe lời anh nói thì nước mắt càng ngày càng rơi xuống đến khi hắn mở miệng khóc oà lên! 

Anh lại càng ôm chặt hắn hơn, dùng giọng nói nhẹ nhàng nhất mà từ trước tới nay chưa bao giờ nói với hắn:"Từ khi sinh ra tao đã không có cha mẹ, lớn lên trong côi nhi viện thế nên khi lớn tao chỉ cần biết sống cho mình, chẳng phải lo lắng cho ai. Còn mày, mày đã luôn phải gồng mình chịu tổn thương để lo cho Mio... như vậy là đủ rồi, mày đừng cảm thấy tội lỗi nữa. Cứ khóc đi! Lúc trước, tao đánh mày rất tàn nhẫn, mày đã khóc nhưng lúc đó tao vô cảm không bận tâm đến. Nhưng bây giờ khác rồi. Tao sẽ lắng nghe... lắng nghe nước mắt của mày... lắng nghe tất cả những gì đau khổ mà mày đã trải qua..."

Hắn dựa vào người anh khóc một trận ầm ĩ suốt cả buổi chiều! Với Mio thì hắn quá kiên trì và mạnh mẽ để chịu tổn thương! Nhưng với Sora, hắn lại quá yếu đuối và mỏng manh đến như vậy!

Chiều muộn, khi mặt trời đã ẩn khuất sau những dãy núi, từng cơn gió lạnh bắt đầu nổi lên.

"Cảm ơn anh... Tôi ổn rồi..." 

"Ừ."

 Anh thấy hắn đã ngừng khóc và sắc mặt cũng tốt hơn. Nhưng sau đó anh cảm nhận được cơn gió lạnh thoáng qua. 

"Muộn rồi, về thôi."

Hắn gật đầu đáp lại:"Được."

Thế nhưng, khi hai người định rời khỏi thì lại nghe tiếng gọi.

"Sora!"

Cả hai quay người lại, quả nhiên đó là Amane Sakura. Hắn đứng yên tại chỗ, anh tiến lại gần cô ta rồi hỏi:"Sao vậy?"

Cô ta ấp úng:"Em... muốn hỏi anh chuyện tối qua, anh nghĩ thế nào?"

Lúc này, Sora rất tỉnh táo. Anh cười đắc ý nói:"Xin lỗi nhé! Bây giờ nghĩ lại thì anh không tin vào mấy chuyện thần kì như chuyển kiếp luân hồi đó đâu. Trừ khi... anh tận mắt nhìn thấy được và tự tay mình làm nên! Có lẽ, anh đã làm phiền đến em rồi!"

"Nhưng mà..."

Sora thấy bộ dạng rụt rè, lúng túng của cô ta khác hẳn ngày thường như vậy thì hỏi:"Em còn chuyện gì muốn nói với anh?"

Cô ta ngẩng đầu lên nhìn anh rồi nói:"Em đã thích anh rồi. Nếu như em không phải cô ấy thì..."

Sora lập tức lắc đầu nói:"Anh rất lấy làm tiếc! Cả đời này anh chỉ yêu Mio thôi. Dù vậy chúng ta vẫn có thể giữ quan hệ bạn bè mà. Anh tin rằng sau này em sẽ tìm được người mình yêu. Thôi muộn rồi, hẹn gặp lại em nhé!"

Nói xong, Sora quay đầu đi luôn chẳng nghe thêm một câu nói nào của cô ta nữa.

 Khi đến gần hắn, hắn lại hỏi anh:"Anh chắc chứ? Mới tối hôm qua, tôi còn thấy anh rất thân thiết với cô ta?"

Anh không trả lời. Lúc này một cơn gió lại thổi tới làm mái tóc của hắn bay tán loạn. Anh đưa tay ra gạt lọn tóc che lấp mắt hắn rồi nói:"Tóc của mày lại dài hơn rồi, lát về nhà để tao cắt gọn giúp nhé!"

Hắn nhìn anh rồi mỉm cười thật tươi nói:"Được."

...

Mấy ngày sau, buổi tối, tại ngôi biệt thự của Yashiro Shigure.

"Chủ nhân... xin ngài...Aaaa..."

Trong phòng ăn, rèm cửa và cánh cửa sổ mở tung ra để ánh trăng sáng lung linh từ bầu trời đêm chiếu vào một góc phòng. Âm thanh thân thể giao hợp vang lên bành bạch, mùi vị dâm mỹ cuồng loạn bao trùm căn phòng lấn át cả mùi hương thơm thức ăn mà nữ hầu đặt lên bàn. 

Yashiro Shigure tâm tình thoải mái ngồi trên ghế. Gã nghiêng đầu chống một tay lên thanh vịn của chiếc ghế, một tay vuốt ve đầu nhũ của đối phương. 

Hikari cơ thể trần trụi, hai cổ tay bị dây thừng màu đỏ trói chặt sau lưng. Cậu ngồi trên đùi gã mệt mỏi thở dốc, cố sức nâng eo lên rồi lại hạ xuống để mị thịt mềm mại bên trong tiểu huyệt bao lấy cự vật cứng rắn của gã. 

Chát!

 Một đòn đánh vang dội trên cặp mông trắng nõn của cậu, nơi gã đánh liền nổi lên dấu ngón tay đỏ ửng!

"AAA..." 

Cậu đau đớn gục đầu vào vài gã kêu rên, đôi mắt đã phủ một tầng hơi nước. Thế nhưng ngay sau đó, gã nắm tóc cậu giật mạnh lên ép cậu ngẩng đầu lên nhìn gã, những sợi tóc đen nhánh tán loạn phía sau gáy, lớp mồ hôi mỏng phủ trên da thịt cùng sự va chạm từ phía sau khiến không khí càng thêm dâm loạn.

Gã dùng ánh mắt tàn độc của loài dã thú đang ngặm nhấm con mồi nhìn cậu khiến cậu cảm giác lạnh cả xương sống, dựng đứng cả lông tơ!!! Cậu sợ hãi rũ ánh mắt xuống không dám nhìn thẳng vào gã, cơ thể run lên cầm cập!

Điều gã thích thú nhất là gì? Chính là khi nhìn thấy con mồi hoảng sợ đến mức không dám lên tiếng cầu xin như vậy!

Gã chợt mỉm cười dùng tay nâng cằm cậu lên rồi nhẹ nhàng nói:"Hikari, cố gắng dùng sức làm tôi xuất ra, tôi sẽ giải thoát cho em!"

Giọng nói của gã dù nhẹ nhàng nhưng đối với Hikari thì đó là mệnh lệnh tuyệt đối không thể nào phản kháng!

Cậu thật sự bị gã vắt kiệt sức rồi, hai chân và mông đau nhức, đến lưng cũng rất mỏi! Cậu ở trên người gã tự vận động suốt hai tiếng đồng hồ nhưng gã vẫn chẳng có phản ứng gì. 

Côn thịt đáng thương của cậu cũng bị dây thừng đỏ quấn chặt thành nhiều vòng, khổ sở tới mức trướng tím! Bên trong tiểu huyệt còn bị gã nhét vào ba quả trứng rung, cùng với chuyển động thân thể, cự vật của gã đâm vào nơi sâu nhất đẩy ba quả trứng rung kích thích tới điểm mẫn cảm.  Cậu liên tục thở dốc, lồng ngực phập phồng liên tục. Cậu biết rằng phải rất lâu nữa cực hình này mới kết thúc, chỉ là dục vọng giữa hai chân đã sớm bị kích thích đến giới hạn, cảm giác thống khổ vì không được giải phóng giống như một con rắn độc đang từng chút từng chút gặm nhấm thân thể cho đến trái tim cậu.

Gã nghe tiếng thở hổn hển và cảm nhận được khối thân thể trên người mình đang run mạnh lên thì cũng biết cậu đã kiệt sức rồi. 

"Chủ nhân..." Cậu đánh liều dùng đôi mắt đẫm lệ của mình nhìn gã, bờ môi mím chặt cuối cùng cũng mở ra, giọng run rẩy nói:"Tha cho em..."

Gã quan sát khuôn mặt đau khổ đến mức rơi lệ của cậu thì mỉm cười lộ ra một tia hứng thú. Gã dùng sức đâm thẳng cự vật vừa to vừa cứng vào trong thân thể cậu rồi hỏi:"Không chịu được nữa à?"

Hai tay Hikari bị trói chặt ra sau lưng, khớp xương vì siết mạnh mà trở nên trắng bệch, mồ hôi lạnh theo tóc mai chảy xuống hai gò má, hai gò má ửng hồng biểu thị cho câu trả lời. Cậu khẽ gật đầu nói:"Vâng..."

Gã cầm lấy ly rượu vang đầy ở trên bàn dùng một hơi uống hết sạch rồi cúi đầu thô bạo hôn lên cánh môi anh đào của cậu!

"Ưm..."

Lông mi rung động, Hikaru rũ mắt xuống chịu đựng nụ hôn bá đạo của hắn. Lượng lớn rượu vang đột ngột tràn vào khoang miệng làm cậu không kịp nuốt xuống, suýt chút nữa thì bị sặc! Một chút rượu vang màu đỏ sậm từ khoé môi chảy ra dọc xuống cằm rồi xuống cổ, dưới ánh sáng đèn sáng rực càng làm tăng thêm phần quyến rũ trên da thịt trắng ngần của cậu!

  Cổ họng cậu đã khàn tiếng và khô khốc vì suốt cả quá trình làm đều phải bật ra những tiếng rên rỉ dâm đãng cho gã nghe, bây giờ lại phải nuốt xuống lượng lớn rượu mạnh... khiến cậu có cảm giác cổ họng mình như bị đốt cháy!!!

Hôn xong, gã buông cậu ra. Lúc này, cậu cảm thấy cự vật trong thân thể mình lại trướng thêm một vòng. Lúc sắp phun trào, gã lại rút cự vật ra rồi dùng tay đẩy mạnh vào vai khiến cậu ngã quỳ gối xuống sàn! 

Gã hung hăng nắm lấy tóc ép cậu ngẩng đầu sau đó nhét cự vật vào miệng của cậu. Gã thích bắn vào miệng trên của đối phương hơn là cái miệng dưới!

Hikari không thể phản kháng, chỉ có thể chịu đựng nuốt xuống ngụm lớn tinh dịch, cảm giác ấm nóng trượt xuống theo thực quản khiến cậu buồn nôn!

Phát tiết xong, gã cười khẽ cúi người xuống cởi bỏ trói buộc trên côn thịt cậu. Ngay khi được giải thoát, dục vọng của cậu đứng thẳng tắp rồi cũng xuất ra lượng lớn tinh dịch. Khoảng khắc vừa rồi như được lên mây, sau khi xuất ra thì toàn bộ thể lực ít ỏi của cậu theo đó cũng tiêu tan hết. Cậu mệt mỏi nằm gục ra sàn. 

"Hôm nay vất vả rồi, nghỉ ngơi đi!"

Gã nhẹ nhàng nói rồi đưa tay gạt những sợi tóc ẩm ướt, vướng víu trên mắt cậu, nắm cánh tay cậu kéo lên. Gã để cậu ngồi ngang trên đùi mình sau đó cởi dây trói ở cổ tay cậu. Cổ tay cậu lập tức xuất hiện những vết hằn đỏ vì bị trầy xước, tụ máu.  Cánh tay cậu đau đến căng cứng, toàn thân đau nhức vô cùng, cậu ngoan ngoãn nằm trên người gã không nhúc nhích. Đến khi gã đưa hai ngón tay vào trong tiểu huyệt của cậu để lấy trứng rung... lúc này cơ thể cậu khẽ run lên nhè nhẹ. 

"A..."

Hai ngón tay gã đã lấy được trứng rung nhưng vẫn cố ý chuyển động loạn xạ, khuấy đảo vào mị thịt bên trong tiểu huyệt, mãi một lúc sau gã mới chịu lấy tay ra. 

Gã thả ba quả trứng rung dính dịch nhờn xuống sàn rồi dùng khăn lau sạch tay của mình.

 Gã cười hỏi:"Đói bụng không?"

Cậu lắc đầu, sau đó nói bằng giọng yếu ớt:"Chủ nhân... em khát nước..."

Gã liền cầm lấy cốc nước lọc trên bàn rồi đặt lên miệng cậu. Gã từ từ nghiêng ly nước, cậu mở miệng tiếp nhận từng dòng nước như tiếp nhận sinh lực mà gã trao cho. Thoáng chốc cậu đã uống hết cốc nước đầy. Gã đặt cái cốc rỗng xuống bàn, lại thấy khoé miệng cậu dính đầy nước thì lấy khăn tay lau sạch sẽ miệng cho cậu. 

Gã để cậu nằm trên người, bản thân thì thưởng thức bữa tối rất ngon miệng. Gã ung dung cầm nĩa xoay vòng quanh đĩa mỳ Ý rồi đưa đến bên miệng cậu. Cậu ngoan ngoãn mở miệng để gã đút cho đến khi ăn hết đĩa mỹ Ý. Ăn xong, khoé môi cậu dính nước sốt, gã lại cúi đầu dùng lưỡi liếm sạch đi. 

Gã lại cắt một miếng thịt bò đặt lên môi cậu rồi nói:"Đến lượt em miệng đút cho tôi ăn!"

Cậu thầm nghĩ gã có sở thích ăn thức ăn qua miệng người khác à? Dù vậy, cậu hiển nhiên không dám làm trái lệnh. Cậu ngậm lấy miếng thịt bò rồi ưỡn người lên tới gần miệng gã. Lại một nụ hôn trao cho nhau, nhưng lần này rất cuồng nhiệt! Cậu dùng lưỡi quấn lấy khoang miệng gã khiến gã rất hài lòng. Mãi đến khi dứt ra, cậu gần như bị rút cạn oxi trong lá phổi. Cậu nằm rạp vào lồng ngực gã thở dốc. Gã xoa đầu cậu rồi nói:"Làm tốt lắm!"

Cậu khẽ nhắm mắt hưởng thụ cảm giác khi được gã đối xử rất nhẹ nhàng. Đã một tuần trôi qua khi được gã đưa về. Đúng như lời gã nói, nếu cậu làm gã thất vọng thì gã sẽ cho người đánh đập thậm chí bỏ đói cậu không thương tiếc! Thế nhưng chỉ cần cậu biết ý lấy lòng gã, làm cho gã hài lòng thì sẽ được đối xử rất ôn nhu!

Đến giờ cậu vẫn không thể hiểu được con người gã. Bình thường gã giống như kẻ điên có thể làm bất cứ điều gì mà chẳng ai có thể ngăn cản, gã luôn muốn huỷ diệt những thứ mà gã không vừa mắt! Thế nhưng, cũng có khi... cậu nhìn vào đôi mắt của gã, trong đó phảng phất nét đượm buồn, u ám. Cậu thấy trong đôi mắt màu nâu sâu thẳm của gã chính là bóng tối của sự cô đơn đến tột cùng...

Hikari nằm dựa vào người gã đã ngủ thiếp đi. Gã lấy áo khoác của mình đắp lên cơ thể trần trụi của cậu rồi tiếp tục thưởng thức bữa tối. Đến khi gã ăn xong, một tên thủ hạ vào cúi đầu nói:"Chủ nhân, Amane Sakura muốn gặp ngài!"

Gã lấy khăn lau miệng và hai tay mình xong dựa lưng vào ghế, một tay vuốt ve gò má cậu nói:"Gọi cô ta vào!"

"Vâng."

Người kia đi ra, lát sau Amane Sakura đi vào quỳ một chân xuống trước mặt gã nói:"Chủ nhân."

Gã nhìn cô ta rồi nhếch miệng cười khẩy:"Gặp chủ nhân thì phải dùng khuôn mặt thật chứ nhỉ?"

"Vâng." Amane Sakura đáp xong thì đưa tay lên nắm lấy lớp da trên cổ mình sau đó kéo mạnh ra.

Roẹt!

Ngay sau đó lớp mặt nạ bị cô ta kéo ra để lộ khuôn mặt thật của mình. Cô ta nói:"Chủ nhân, tôi đã mang mặt nạ này tiếp cận Takanashi Sora, cũng thừa nhận mình chính là Homura Mio nhưng... hắn ta không tin điều đó."

Gã lắc đầu thở dài nói: "Chán nhỉ! Ta đã cất công chỉnh sửa lớp mặt nạ đó để cho giống Homura Mio vậy mà hắn ta lại không có cảm xúc gì sao?"

"Mới lúc đầu thì hắn cũng ngạc nhiên và có chút tin nhưng mà sau một thời gian thì hắn..."

"Hiểu rồi!" Gã nở nụ cười thâm hiểm:" Lúc đầu hắn tin nhưng chắc chắn Shio-san không tin rồi. Cậu ta có thể đã nói cho hắn biết, dù cô có mang khuôn mặt của Homura Mio thế nhưng đến tính cách thì không thể mạo danh được nên sẽ rất dễ dàng bị Shio-san phát hiện!"

"Vậy... tiếp theo phải làm sao ạ?"

"Thay đổi kế hoạch!" Nói xong, gã đột nhiên cầm con dao trên bàn lên:"Không nhắm vào Takanashi Sora nữa, nhắm vào kẻ khác!"

Gã cầm dao rồi ném vụt đi, con dao phóng như bay đến khi đâm vào một cái bảng, mà trên cái bảng đó có treo ảnh của một người. Người này là...

*6032 từ*

...


















Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip