Chương 6-10


Chương 6: Chương 6

Ngày hôm sau, Tiêu Chiến nhận được điện thoại của giáo sư Lý thầy hướng dẫn ở đại học, giọng nói của lão tiên sinh bên kia vang dội:
"Tiểu Chiến à, hôm nay là tết Tiểu niên[1], đến nhà thầy ăn một bữa nhé con!"
[1] "23 ăn kẹo, 24 dọn nhà" là câu vè ở Trung Quốc đánh dấu dịp "Tiểu niên" (năm mới nhỏ) sắp đến, khi mọi người làm lễ cúng Táo quân và chuẩn bị đón Tết Nguyên đán.

"Tiểu Niên" còn được gọi là ngày tạ ơn thần bếp, ngày lau chùi bếp hay Tết Táo Vương.

Tiêu Chiến quấn tấm thảm lông ngắn rúc trên ghế sô pha: "Thầy ơi, có làm phiền thầy không ạ?"
"Đương nhiên không rồi, cô* định làm một bữa ngon lớn đãi con đấy, tết Tiểu niên nhà thầy cũng neo người, qua đây náo nhiệt một chút nhé.

"
(*) Cô ở đây là sư mẫu, vợ thầy nha.

Tiêu Chiến theo học khoa Tiếng Trung của đại học Q, ngôi trường đứng đầu thủ đô, cũng mới tốt nghiệp được nửa năm.

Thời điểm đại học của cậu có nhận sự chiếu cố của giáo sư Lý Hồng, đối phương gần như được coi là ân sư.

Lão tiên sinh đã nói thế rồi, Tiêu Chiến hiển nhiên phải đồng ý.

Nhưng đến tối, thời điểm Tiêu Chiến nhìn thấy nam thanh niên quen thuộc ở nhà giáo sư Lý, Tiêu Chiến mới bắt đầu hối hận, đáng lẽ cậu nên từ chối.

Sau khi người con trai có khuôn mặt tuấn tú trông thấy Tiêu Chiến thì ánh mắt sáng lên trong phút chốc, mặt mày mang theo ý cười đứng lên: "Tiểu Chiến.

"
Tiêu Chiến nhìn cô Dương Mai với khuôn mặt hiền lành ở bên cạnh, kéo khóe miệng, gọi một tiếng: "Đàn anh Lý Trì Hạ.

"
Lý Trì Hạ không chỉ là đàn anh trực hệ của Tiêu Chiến, hiện giờ đang học thạc sĩ năm hai*, còn là cháu trai của giáo sư Lý Hồng.

(*) Gốc là 研二
Lý Hồng không nhận ra bầu không khí kỳ quái giữa hai người, chỉ là vừa bưng chén đ ĩa đặt lên bàn cơm, vừa cười:
"Trước đó thằng bé Tiểu Hạ này còn nói hôm nay có hẹn với bạn, không qua đây ăn cơm, vừa nghe nói có con tới, nó cũng tới luôn.

"
Thanh âm của lão tiên sinh vang dội, nghe thấy trung khí mười phần, tinh thần rất tốt.

Tiêu Chiến gượng ép kéo khóe miệng: "Vậy ạ? Hẳn vẫn là đàn anh Lý Trì Hạ nhớ người, nên mới qua đây.

"
Nói xong, Dương Mai liền đi tới nắm tay Tiêu Chiến: "Nào, chúng ta ăn cơm thôi, sao cảm thấy con lại gầy rồi?"
Tiêu Chiến chỉ cười nhợt nhạt một cái.

Lý Trì Hạ ngồi đối diện với cậu, thấy ánh mắt hắn cực kỳ nóng rực, gần như không hề cố kỵ.

Tiêu Chiến rũ con ngươi tránh né, nhỏ giọng nói chuyện phiếm cùng Dương Mai và Lý Hồng trên bàn.

Lão tiên sinh vốn không nhạy cảm về phương diện này cũng đã nhận ra gì đó: "Tiểu Hạ à, trên mặt Tiểu Chiến có gì sao? Con cứ nhìn người ta mãi thế?"
Lý Trì Hạ thấy bị phát hiện, cũng không ngượng ngùng, chỉ cong môi nói: "Bởi vì con rất thích đàn em nhỏ ạ, cậu ấy đẹp như vậy, không thể nhìn thêm mấy lần sao?"
Lý Hồng nghe đoạn, thanh âm vang dội nở nụ cười: "Được được được, nhưng dù con thưởng thức đàn em nhỏ này của con, cũng không nên nhìn chằm chằm người ta thế, rất không lễ độ.

"
Dương Mai bất đắc dĩ đỡ trán, đá Lý Hồng ngồi đối diện một cước ở bên dưới.

Lý Hồng không rõ ý, cau mày: "Au, bà đá tôi làm cái gì?"
Dương Mai bị nghẹn, gắp một nắm rau xanh chất đống trong chén ông: "Bớt nói chút đi! Ông đó, chính là một con mọt sách, cái gì cũng không biết!"
Lý Hồng không phục than phiền với Tiêu Chiến: "Tiểu Chiến à, giờ con phân xử giúp thầy đi, con thấy rồi đấy, là cô con kiếm chuyện với thầy trước.

"
Tiêu Chiến không nhịn được bật cười, mặt mày cong cong nói: "Này là cô nói người đơn giản thuần khiết ấy ạ.

"
Bởi vì Lý Trì Hạ ở đây, cho nên sau khi ăn xong, Tiêu Chiến không muốn nán lại lâu, định rời khỏi ngay lập tức.

Lý Hồng vốn còn muốn giữ đối phương lại, nhưng Dương Mai ngăn cản, đưa thức ăn đã đóng gói cho Tiêu Chiến, một bên giọng điệu ôn hòa:
"Tiểu Chiến, hôm nào lại đến nhà chơi nhé con.

"
Tiêu Chiến thành tâm thành ý nắm lại tay của lão thái thái: "Được ạ, lần sau con lại ghé thăm người.

"
Lý Trì Hạ cầm lấy chìa khóa xe ở một bên: "Tiểu Chiến, đã trễ rồi, anh đưa em đi.

"
Tiêu Chiến chuẩn bị mở miệng khước từ, Lý Trì Hạ đã nhìn Lý Hồng: "Ông nội, bên ngoài trời tối mịt rồi, cho con đưa Tiểu Chiến về nhé?"
Lý Hồng gật đầu: "Phải, quá muộn rồi, trở về cũng không tiện lắm, cứ để thằng nhóc này đưa con về đi.

"
Tiêu Chiến vừa mở miệng ra đã ngậm lại, cậu nhìn Lý Trì Hạ: "Được, vậy làm phiền đàn anh rồi.

"
Đợi bóng dáng hai người biến mất sau cánh cửa, Dương Mai chầm chậm thở dài, lại có chút tức giận đập xuống cánh tay Lý Hồng.

Lão tiên sinh cả một đời tài đức vẹn toàn được người kính ngưỡng, giờ phút này lại như đứa trẻ tủi thân mà nắm cánh tay của mình: "Bà làm gì thế?!"
Dương Mai nhìn phát phiền, lại đập thêm cái nữa: "Ông không nhìn ra thằng cháu kia của ông thích Tiểu Chiến nhà người ta à?"
Lý Hồng sửng sốt một chút, bỏ tay mình ra: "Thích Tiểu Chiến hả?"
"Đúng vậy, tôi thấy rõ là đau đầu.

" Ấn đường Dương Mai khẽ cau, "Nếu nó thật sự cố gắng theo đuổi con người ta cũng được đi, thế nhưng hết lần này đến lần khác đều mượn danh nghĩa của chúng ta để hành động, đây là lợi dụng lòng quý trọng của thằng bé đối với ông, ngắm trúng việc nó không tiện từ chối.

"
Đầu lông mày Lý Hồng cũng nhíu lại.

Dương Mai tiếp tục thở dài: "Nhìn Tiểu Chiến thì không có ý đấy, cháu trai lớn của ông vẫn cứ bám chặt không buông, nó cố tình không nhận ra, đổ thêm dầu vào lửa.

"
Đối phương nói như vậy, Lý Hồng cũng có hơi tức giận: "Bảo sao mỗi lần Tiểu Chiến tới, nó liền bám qua, lần sau nó tới, tôi đánh nó một trận.

"
"Dù sao ông cố gắng nói nó một chút, đừng để Tiểu Chiến khó xử.

"
Tiêu Chiến ngồi trên ghế phụ, sắc mặt có hơi thờ ơ nhìn cảnh vật đang thụt lùi bên ngoài cửa sổ.

Lý Trì Hạ không để ý tới thới độ lãnh đạm của cậu, cười nói: "Hôm nay có thể nhìn thấy em, anh thật sự rất vui.

"
Tiêu Chiến không phản ứng lại hắn.

Lý Trì Hạ nghiêng đầu nhìn sườn mặt tinh xảo của cậu, trượt xuống dưới, thẳng đến cần cổ thon dài, cuối cùng rơi lên ngón tay trắng thuần đặt trên đùi của cậu.

Lý Trì Hạ nhịn không được đưa tay muốn nắm lấy tay cậu, vừa mới đụng phải đầu ngón tay Tiêu Chiến, liền bị người mạnh mẽ vung ra.

Tiêu Chiến phản ứng rất lớn, giọng điệu lạnh lùng: "Đừng đụng vào tôi!".

harry potter fanfic
Lý Trì Hạ kinh hãi, vội vàng ôn giọng trấn an: "Được được được, không đụng vào em.

"
Cậu hết sức chán ghét loại thái độ này của đối phương, vĩnh viễn mặc kệ cậu nói cái gì, toàn bộ hành động đều dựa vào ý muốn của bản thân.

Tiêu Chiến không khỏi nhớ tới một cái video từng xem trước đây, một người đang trêu chọc một con sủng vật nhỏ, sau đó chọc đến mức sủng vật tức giận, liền bắt đầu cười ha ha.

Bình luận nói rất đúng: Thời điểm bạn cho rằng con vật đó không có sức phản kháng, thì ngay cả khi đối phương tức giận cũng chỉ cảm thấy ấy là dễ thương.

Cậu cảm thấy tâm thái của Lý Trì Hạ đối với cậu chính là kiểu này, cảm thấy cậu buông bỏ phản kháng rồi, cảm xúc của cậu dường như không đáng giá được chú ý.

Cho dù cậu tức giận, đối phương cũng chỉ cảm thấy, à, dễ thương quá, dỗ dành là được rồi.

Thậm chí nếu cậu có cảm xúc khác, đối phương sẽ vui vẻ, bởi vì là vì hắn mà nảy sinh cảm xúc.

Tiêu Chiến cố gắng khiến cho bản thân bình tĩnh lại, chịu đựng không khí lãnh đạm mở miệng: "Lý Trì Hạ, tôi nhớ tôi đã từng từ chối anh.

"
Lý Trì Hạ cười đến ấm áp: "Nhưng bây giờ em vẫn độc thân, không phải sao? Vậy anh có quyền theo đuổi.

"
"Anh còn như vậy, tôi sẽ phản ánh với giáo sư Lý.

"
Lý Trì Hạ nghiêng đầu nhìn cậu, trong ánh mắt hiện lên ý cười, rõ ràng là bộ dáng khiêm tốn quân tử, nhưng cố tình khi mở miệng lại bất chấp đạo lý:
"Em đi đi, anh là cháu ruột của hai ông bà, có thể làm gì chứ, hơn nữa em làm như thế nói không chừng còn tổn thương tới họ, sẽ khiến họ khó xử, ông nội anh là ân sư của em, em sẽ không làm vậy chứ?"
"Anh! ! "
Tay Tiêu Chiến gắt gao nắm chặt thành quyền, ngón tay gần như đâm vào da thịt.

Nhìn vẻ mặt tái nhợt của đối phương, Lý Trì Hạ mang theo nụ cười quan tâm nói: "Đừng giận nữa, cơ thể em không tốt, không nên tức giận.

"
Tiêu Chiến quay đầu nhìn ra bên ngoài, sắc mặt lạnh nhạt, không phản ứng lại nữa.

-
Thời điểm nhận được điện thoại của Vương Bác, nghe anh trưng cầu ý kiến về chuyện liên quan đến thỏa thuận kết hôn, cả người Đường Trạch Vũ đều phấn chấn hẳn lên.

Vội vàng sàng lọc một đám người, sau đó lại mang theo một chồng tư liệu, đến nhà Vương Bác.

Vương Bác cũng không ngờ tốc độ của đối phương nhanh như vậy, anh có hơi đau đầu: "Tôi chỉ hỏi thử, còn chưa định làm như vậy.

"
Đường Trạch Vũ nhét tư liệu vào trong lồ ng ngực anh: "Em mặc kệ, anh hỏi rồi, nó nói lên rằng ý của anh đã động, chúng ta xem thử, cũng không có hại, biết đâu chừng có thể tìm được đấy.

"
"Nào, chúng ta chọn ra người phù hợp nhất.

".


Chương 7: Chương 7

Vương Bác ném tư liệu lên bàn trà, có chút mệt mỏi rót một cốc nước.

Đường Trạch Vũ "ẹc" một tiếng, lấy một bộ trên cùng: "Chúng ta xem người thử người này đi, là một bông hoa trắng nghèo khó còn đang học đại học, nhìn nam sinh nhỏ này, lớn lên rất thanh tú nha, cậu ta thiếu tiền, vô cùng thiếu tiền, dựa vào tìm hiểu của em, thành tích rất tốt, phẩm hạnh không tệ, vừa vặn với yêu cầu của chúng ta nè!"
Vương Bác không nói lời nào, chỉ nhàn nhạt nhìn di động của mình, uống một ngụm nước.

Đường Trạch Vũ: "! ! Được, chúng ta xem người tiếp theo, này là một nam sinh trong giới của chúng ta, có lẽ người nhà cậu ta muốn phát triển quan hệ thông gia với bên ngoài, cậu ta không nguyện ý, nhưng phản kháng vô vọng, anh liền tới kết thông gia, được không?"
Vương Bác ấn tắt di động, nhìn một chồng tư liệu trên bàn, cảm thấy có hơi mệt tâm.

Đường Trạch Vũ vẫn còn đang lảm nhà lảm nhảm giới thiệu từng bộ từng bộ bên tai.

Một cỗ cảm giác chán ghét dâng lên, giọng điệu của anh lạnh nhạt nói: "Đừng giới thiệu nữa.

"
Đường Trạch Vũ sửng sốt, cái tay cầm tư liệu dần dần buông xuống, khuôn mặt bình thường cợt nhả cũng nghiêm túc lại: "Anh, thật sự khắc phục không được?"
Vương Bác lặng im, thật ra anh không chán ghét những người trong tư liệu này, suy cho cùng đều không quen biết, nào có nhiều cảm xúc như thế?
Chỉ đơn giản là anh rất ghét hôn nhân, rất ghét nửa còn lại của bản thân có tồn tại một người.

Hôn nhân của cha mẹ đã lưu lại cho anh bài học và bóng ma rất lớn.

Đường Trạch Vũ thở dài: "Anh Bác, vậy tại sao anh lại nhắc tới chuyện này? Lẽ nào không có một ai khiến anh thấy có thể sao?"
Vương Bác nắm chặt quai cốc một chút, tại sao lại nhắc tới chuyện này ư?
Anh nhớ tới, rạng sáng ngày hôm đó tỉnh lại từ trong mộng, sau khi gọi một cuộc điện thoại với Tiêu Tán, đột nhiên nổi lên ý tưởng này.

Đến nỗi câu hỏi đằng sau đó, anh còn giả dụ, nếu như đặt đứa nhỏ ngoan ngoãn ấy vào vị trí này, hình như! ! cũng khá được.

Trông thấy vẻ mặt của đối phương, Đường Trạch Vũ nhạy cảm nhận ra gì đó, ánh mắt sáng lên: "Anh đang nghĩ tới ai?!"
Vương Bác hồi thần, lại uống một ngụm nước.

Đường Trạch Vũ bật cười, nói từng chữ: "Anh, chột, dạ, rồi.

"
Con ngươi tối đen của Vương Bác rơi lên người Đường Trạch Vũ, khiến hắn thu lại vẻ tươi cười rồi lập tức ngồi thẳng người.

Vương Bác thản nhiên mở miệng: "Cậu ấy không được, người ta tốt lắm, không cần thiết phải kéo người ta vào đống chuyện phiền lòng này của tôi.

"
Môi Đường Trạch Vũ động một cái, kỳ thực hắn rất muốn nói, anh, anh cũng có phải người tốt bụng như thế đâu, từ khi nào còn biết suy nghĩ thay người ta vậy?
Nhưng hắn sợ bị đánh.

Cuối cùng Đường Trạch Vũ uyển chuyển khuyên nhủ: "Anh, chuyện này ban đầu chúng ta đã nói rồi, là anh tình tôi nguyện, theo như nhu cầu, chúng ta cũng không ép người, nói không chừng đối phương cũng có nguyện vọng khác gì đó, anh cũng có thể giúp người ta thực hiện, cuối cùng không ai thiệt thòi.

"
Vẻ mặt Vương Bác khẽ thay đổi, anh đưa tay nhéo nhéo ấn đường của bản thân, đau đầu nói: "Tôi nghĩ thêm đã.

"
"Vậy anh nhanh lên chút nha, chỉ còn 6 tháng thôi.

" Đường Trạch Vũ trông ngóng nói.

"Ừ.

"
-
Theo mùa xuân đến, cảm xúc của Tiêu Chiến càng ngày càng sa sút, không muốn đi tới ngôi nhà đó.

【Tiêu Tiêu: Tôi ghét mùa xuân】
Thời điểm Vương Bác nhận được dòng tin nhắn như vậy, sửng sốt một chút.

【Dữ Kỳ: Sao thế】
Mấy ngày gần đây, hai người cũng thường lúc có lúc không nói chuyện, trái lại dần dần quen thuộc hơn.

【Tiêu Tiêu: Bởi vì không muốn gặp người mình không thích, nhưng đến tết sẽ bị ép đi gặp】
Nghĩ tới một vài yêu ma quỷ quái nọ ở nhà họ Vương, Vương Bác lại thấy đồng cảm lây.

【Dữ Kỳ: Nói như vậy, cậu cũng không thích, phải gặp mặt rất nhiều người cực kỳ đáng ghét】
Tâm tình của Tiêu Chiến vốn còn đang sa sút bỗng không nhịn được bật cười.

YiBo trong ấn tượng của cậu luôn là một người thành thục đáng tin cậy, nhưng câu nói vừa rồi đó, thế nhưng cậu lại nghe ra mấy phần ý tứ giận dỗi, mang theo chút tính trẻ con.

Tiêu Chiến xuyên qua cửa sổ sát đất nhìn xuống dưới lầu, nơi đó đã đậu một chiếc sedan[1] màu đen.

[1] Sedan được hiểu là loại xe 4 cửa, có 4 hoặc 5 chỗ ngồi, với trần xe kéo dài từ trước ra sau, ca-pô và khoang hành lý thấp hơn khoang chính, cùng với cách mở cốp hắt lên.

Thở dài, Tiêu Chiến vẫn thu dọn xong đồ đạc, đi xuống dưới lầu.

Tài xế xuống xe, lễ độ mở cửa xe cho cậu, kêu một tiếng: "Tiểu thiếu gia.

"
Tiêu Chiến gật gật đầu, không có nói gì thêm.

Đã kéo dài hơn mấy ngày, tối nay là giao thừa, thực sự trốn không được nữa, vẫn phải quay về nhà họ Tề.

Thời điểm Tiêu Chiến quay về, trong phòng khách rất náo nhiệt, mẹ Tề là Văn Hân đang kéo tay một nam sinh diện mạo thanh tú, vành mắt đo đỏ.

"Con đấy đứa nhỏ này, mấy năm nay cứ ở bên ngoài suốt, chỉ tới tết mới chịu quay về thăm mẹ sao?"
Hốc mắt Tề Tu Du cũng hơi đỏ, cầm ngược lại tay của người phụ nữ xinh đẹp: "Mẹ, có đâu, mỗi ngày con đều nhớ người mà.

" Dường như là trông thấy Tiêu Chiến tiến vào từ cửa chính, Tề Tu Du vội vã buông tay Văn Hân ra, "Mẹ, Tiểu Chiến về rồi.

"
Sắc mặt Văn Hân lạnh xuống, trái lại càng giữ chặt tay của Tề Tu Du.

Ánh mắt bà ta dừng trên người Tiêu Chiến: "Về rồi à.

"
Vẻ mặt Tiêu Chiến nhàn nhạt lễ độ gật đầu.

Văn Hân nhíu lông mày: "Không biết gọi sao à?"
Tiêu Chiến rũ con ngươi nhìn mặt đất, lãnh đạm mở miệng: "Mẹ.

"
Trái lại cha Tề là Tề Lỗi đi qua ôm vai Tiêu Chiến: "Tiểu Chiến à, về là tốt rồi.

"
Văn Hân thu hồi ánh mắt, ngón tay sờ sờ hai má Tề Tu Du, đau lòng nói: "Tiểu Du, gầy nhiều quá.

"
Tề Tu Văn thở dài, thật sự rất muốn nói với Văn Hân, mẹ, Tiểu Chiến mới là con ruột của mẹ, nhìn thử xem đứa con ruột bên kia gầy đi bao nhiêu.

Nhưng hắn nhìn thấy khuôn mặt thanh tú với hốc mắt có chút đỏ của Tề Tu Du, lại không nói được lời nào.

Tiêu Chiến là em trai ruột có quan hệ huyết thống với hắn, nhưng Tề Tu Du bên kia cũng là em trai hắn nuông chiều từ nhỏ đến lớn.

Thật sự là tạo hóa trêu người.

Tuy rằng trong lòng Tiêu Chiến có chút xót xa, nhưng chuyện như này từ năm cậu mười sáu được tìm trở về đó, thường xuyên xảy ra.

Văn Hân không nỡ bỏ Tề Tu Du, vẫn nuôi cậu ta bên cạnh, thậm chí sợ cậu ta nghĩ nhiều, còn chăm sóc và thương yêu hơn, cảm thấy Tiêu Chiến là kẻ đầu sỏ phá hoại hết thảy.

Nhưng cuối cùng bà ta cũng không làm gì, chỉ là không đếm xỉa tới Tiêu Chiến.

Tề Lỗi và Tề Tu Văn lý trí hơn, nhưng cũng luyến tiếc Tề Tu Du tự tay nuôi dưỡng trưởng thành, bọn họ nỗ lực công bằng, nỗ lực đối xử bình đẳng, đều coi như là ruột thịt.

Nhưng sống chung mười mấy năm, làm sao mà có thể công bằng hoàn toàn?

Mấy năm trước Tiêu Chiến còn thương tâm, nhưng quen hết rồi thì thôi, không có kỳ vọng sẽ không có thất vọng.

Không sao, cậu cũng chỉ coi như không có mối quan hệ huyết thống đó, xem ông nội nuôi cậu lớn như người thân duy nhất, nghĩ như vậy, trong lòng sẽ cân đối hơn rất nhiều.

Trở về đây, Tiêu Chiến luôn kiệm lời ít nói, bởi vì sẽ chẳng có ai lắng nghe cậu nói chuyện.

Cậu ăn hết bữa cơm trong lặng lẽ, sau đó Văn Hân kéo Tề Tu Du nói chuyện thân mật, Tề Lỗi và Tề Tu Văn bàn bạc chuyện công ty.

Tiêu Chiến tựa như một du hồn tự do bên ngoài.

Cuối cùng, cậu một mình bay tới vườn hoa, ánh đèn bốn phía trong phòng vàng ấm, trong ti vi truyền đến tiếng huyên náo của Xuân Vãn[2].

[2] Một chương trình tết của đài CCTV
Bên ngoài còn có tuyết trắng chưa tan, gió lạnh rít gào.

Tiêu Chiến từ trước tới nay sợ lạnh, nhưng cũng cảm thấy ngoài này còn dễ chịu hơn trong phòng.

Cậu thả lỏng bản thân, không khỏi nghĩ đến tết âm lịch năm nay, chẳng biết một mình ông nội sẽ trải qua như thế nào?
Ông nội đã lớn tuổi, cũng không biết có mặc ấm không, đêm nay ăn có ngon không? Có lại không nỡ mua đồ tốt mà ăn hay không?
Nghĩ tới đây, hốc mắt Tiêu Chiến có chút ẩm ướt, cậu nhớ ông nội quá, ở đây không tốt chút nào.

Di động trong túi bỗng rung một cái, Tiêu Chiến lấy ra.

【Dữ Kỳ: Giao thừa vui vẻ】
Tiêu Chiến vừa nhìn, đã là 23:59 đêm rồi, cậu còn chưa kịp gõ chữ đáp lại, bên kia đã gửi thêm một tin nhắn mới đến:
【Dữ Kỳ: Năm mới vui vẻ, phải vui vẻ】
Thời gian: 00:00
Chóp mũi Tiêu Chiến chua xót, tủi thân không hiểu sao bắt đầu dâng lên.

【Tiêu Tiêu: Thầy YiBo, có thể gọi điện thoại không ạ?】
Ngay sau đó, màn hình nhảy sang giao diện cuộc gọi thoại WeChat của Vương Bác, điện thoại của đối phương gọi qua đây.

.


Chương 8: Chương 8

"A lô?" Thanh âm cách một luồng điện lưu rất ấm áp.
Tiêu Chiến hít mũi, nhỏ giọng nói: "Thầy YiBo."
Vương Bác đang ngồi trong ghế lô nhạy cảm nhận ra điều bất thường, trao đổi ánh mắt với Đường Trạch Vũ, sau đó đi ra ngoài, tìm một chỗ yên tĩnh.
"Sao thế? Hình như Tiêu Tán đại đại của chúng ta bị ức hiếp à."
Giống y như dỗ dành trẻ con.
Tiêu Chiến cười ra một tiếng: "Dạ, có hơi không vui lắm."
Vương Bác không hỏi tới cùng vì sao cậu không vui, chỉ là không nhịn được nhớ đến tư liệu mà Đường Trạch Vũ điều tra ra cho anh, quả thực đứa nhỏ trải qua không quá tốt.
Sau đó lại nhớ đến vài chuyện Đường Trạch Vũ đã nói không lâu trước đây, có thể cho thứ mà đối phương muốn.
Hội sở cao cấp trang hoàng tinh tế xa hoa này, nhân viên chăm sóc tới tới lui lui, Vương Bác có thể nhìn thấy dáng vẻ của bản thân xuyên qua mặt tường vàng kim phản quang sạch sẽ.
Ma xui quỷ khiến, Vương Bác mở miệng: "Chúng ta......!có muốn gặp mặt một lần không?"
Sau đó đầu bên kia điện thoại lâm vào một mảnh yên lặng, tựa như là ngay cả hô hấp cũng ngừng lại giống vậy.
Không biết ở đâu truyền tới tiếng pháo hoa sau 0 giờ đêm giao thừa, lẳng lặng xuyên qua điện thoại, để hai người đều nghe thấy.
Thanh âm của Tiêu Chiến run lên một chút: "Vì sao......!lại gặp nhau?"
Gặp mặt thầy YiBo đó!
"Muốn gặp cậu." Vương Bác dựa tường, cúi đầu mỉm cười, "Đương nhiên cũng có chút mục đích khác nữa, có thể tôi muốn nhờ cậu giúp, sau khi nghe được có lẽ cậu sẽ cực kỳ kinh ngạc, đến lúc ấy sẽ nói cho cậu."
"Không thì......!anh gửi tin nhắn cho tôi, để tôi chuẩn bị tâm lý?"
"Hử --" Vương Bác cẩn thận suy nghĩ, "Tiêu Chiến, có bằng lòng kết hôn với không?"

!!!
Một tia sấm sét rơi xuống đất, nổ cái "uỳnh".
Đại não Tiêu Chiến triệt để ngừng hoạt động, là cậu lãng tai hay là thầy YiBo điên rồi??
Đối phương đang nói giỡn thôi nhỉ?!!
Trong lúc nhất thời, cậu cũng không ý thức được đối phương đã gọi thẳng tên thật của cậu.
Bên kia nở nụ cười: "Thế nào, có thể hảo tâm chuẩn bị chưa?"
Tiêu Chiến nói chuyện ấp úng: "Không, không phải, tôi không, không nghe rõ, anh nói cái gì?"
"Kết hôn, hai người chúng ta." Vương Bác nhấn mạnh một lần.
Rõ ràng là mùa đông giá lạnh, nhưng Tiêu Chiến lại cảm thấy cả người toát mồ hôi nóng, ngay cả đại não cũng bắt đầu choáng váng.
Nếu là người khác, cậu sẽ lập tức cúp điện thoại, hơn nữa còn mắng một câu "Đồ điên" vào mặt.
Nhưng......anh ấy là thầy YiBo.
"Nói qua điện thoại có thể không rõ ràng, phải gặp mặt nói chuyện." Bên kia không có phát ra tiếng, Vương Bác cười nói, "Cho cậu mười giây, mười giây mà không nói chuyện thì coi như cậu đồng ý rồi."
Sau đó cả hai bên đều rơi vào yên lặng.
Nội tâm Vương Bác đếm ngược, 10, 9, 8......!3, 2, 1.
"Đồng ý rồi?"
Hình như đứa nhỏ có hơi thất thố, gọi anh một tiếng: "Thầy YiBo......"
Thực ra Vương Bác không tính là người tốt, càng đừng nói đến chuyện kiên nhẫn này.

Thế nhưng đối mặt với Tiêu Chiến, anh lại cảm thấy cho dù đợi thêm một chút cũng có thể.
"Đừng hoảng, không phải là ý kêu cậu nhất định phải đồng ý kết hôn với tôi, nếu cậu cảm thấy hoàn toàn không muốn, từ chối bây giờ là được." Thanh âm của Vương Bác ôn hòa, từng chút từng chút dẫn đường, "Hơn nữa kết hôn này là thỏa thuận kết hôn, chúng ta thuận theo nhu cầu, nếu cậu có chút ý này, chúng ta liền gặp mặt nói rõ, không ngại thì nghe thử điều kiện của tôi."
"Có được hay không?"
Theo lời nói nhỏ nhẹ ấm áp của đối phương, Tiêu Chiến bình tĩnh lại, sau đó thanh âm rất nhỏ "Vâng" một tiếng, tiếp đó xác định nói:
"Được."
Vương Bác thở phào nhẹ nhõm, bất giác cười, cảm thấy bản thân như người xấu lừa gạt trẻ con.
Anh đùa giỡn nói: "Đúng rồi, trước đây tôi từng nói mình rất không dễ nhìn, đến lúc đó cậu đừng để bị dọa đấy."
Tiêu Chiến sửng sốt một chút, a, quên mất vụ này!
Cậu có hơi phiền muộn sờ sờ khuôn mặt mình, kỳ thực không nên trái lương tâm nói mình xấu, hơn nữa đến lúc đó gặp mặt sẽ lộ tẩy.
Vì thế vẻ mặt Tiêu Chiến nghiêm túc, giọng điệu như thật nói: "Thầy YiBo, người đâu thể chỉ có mặt, ví dụ như tôi, càng để tâm người tài hoa cùng phẩm chất bản thân hơn, cho nên đến lúc đó mặc kệ như thế nào, tôi cũng sẽ cực kỳ kính trọng anh."
Chiến cười trong mắt Vương Bác thêm sâu: "Được."
Sau khi Tiêu Chiến cúp điện thoại, xoay người liền phát hiện Tề Tu Du đang đứng phía sau, trên mặt mang theo nụ cười nhìn cậu.
Cậu không muốn nói thêm gì với đối phương, chuẩn bị tiến vào trong phòng, sống qua đêm nay, ngày mai cậu đã có thể đến thành phố Tô chỗ ông nội rồi.
"Tiểu Chiến, không muốn nói chuyện với tôi sao?"
Tiêu Chiến nghiêng mắt nhìn cậu ta: "Cậu muốn nói cái gì?"
"Gần đây sống tốt không?"

Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy mệt mỏi, cậu ghét cái kiểu nói chuyện lá mặt lá trái này, rõ ràng là không thích cậu, không phải sao?
Mọi người không cần để ý lẫn nhau, an an tĩnh tĩnh trải qua đoạn thời gian này không được sao? Cậu lại chẳng thèm tranh đoạt cái gì.
Lúc cậu mới được nhà họ Tề tìm về thì hãm hại đủ điều, Tiêu Chiến vẫn nhớ rõ mồn một.
Sau đó cậu đứng vững cơ thể, xoay người đối diện với cậu ta: "Tôi sống rất tốt, tôi không cần bất kỳ ai cũng có thể trải qua rất tốt, đâu giống cậu, hình như phải bám vào Tề gia, được tất cả mọi người chăm bẵm mới sống tốt nổi."
Vẻ mặt Tề Tu Du cứng đờ, sau đó hung ác lại: "Thì sao, cậu muốn cái gì tôi đều có thể dễ dàng đạt được."
Tiêu Chiến nhấc mí mắt, ánh mắt rất thờ ơ nhìn cậu ta: "Vậy sao? Người Vương gia đều là hai mí đấy."
Tề Tu Du nhìn con mắt của Tiêu Chiến, một đôi mắt hạnh tròn xoe xinh đẹp, nếp uốn hai mí rõ ràng.
Mà rõ ràng cậu ta là mắt một mí.
Chẳng phải nói cha mẹ hai mí không thể sinh ra con một mí à.
Mà trong một gia đình như thế này, cậu ta lại không giống bất luận một điểm nào, cũng có thể xem như bằng chứng cậu ta và nhà họ Tề chẳng có chút quan hệ huyết thống gì.
Bộ dạng mỗi một người nhà họ Tề xuất chúng, đủ để trở thành tiêu điểm trong đám đông, nhưng cố tình Tề Tu Du chỉ thanh tú mà thôi.
Từ sau khi Tiêu Chiến quay về, Tề Tu Du từng nghe không ít người giúp việc bàn tán sau lưng, nói quả nhiên là con ruột, bộ dạng đẹp hàng đầu luôn, lớn lên cũng giống ông chủ bà chủ.
Mấy lời trên trời dưới biển sau lưng gần như muốn ép điên cậu ta.
Cậu ta chịu không nổi ánh mắt và lời bàn tán như thế này, bèn mới nói với Văn Hân và Tề Lỗi, vì để Tiêu Chiến dễ chịu hơn, muốn ra nước ngoài du học, trái lại khiến cho Văn Hân và Tề Lỗi quan tâm cậu ta càng nhiều, càng không nỡ bỏ.
Biểu cảm rõ ràng mới vừa hung ác nham hiểm, nhưng lại nhu hòa ngay sau đó, trong ánh mắt đã tích một tầng nước mắt.
"Tiểu Chiến, xin lỗi, là tôi chiếm vị trí của cậu nhiều năm như vậy, cậu không thích tôi cũng phải thôi."
Tiêu Chiến lĩnh hội, quả nhiên xoay người liền trông thấy Tề Tu Văn đang đứng đằng sau.
Tiêu Chiến nở nụ cười, sau đó nhìn Tề Tu Du một cái, ánh mắt lại rơi lên người Tề Tu Văn lần nữa.
Nhưng là nói với Tề Tu Du:
"Phải, tôi không thích cậu, thế nên cách xa tôi ra một chút, mỗi lần đừng nên chủ động sáp mặt lại để tôi đánh, cậu cũng chỉ có một cái thôi."

Vẻ mặt Tề Tu Văn phức tạp, vừa mới chuẩn bị mở miệng nói gì đó.
Tiêu Chiến đã mở miệng trước chắn lại: "Anh Tu Văn, trông kỹ em trai anh đi, quá phiền."
Tề Tu Văn nhìn cậu, muốn nói, em cũng là em trai anh, nhưng hết lần này tới lần khác lại không biết mở miệng ra sao.
Nét mặt Tề Tu Du cứng đờ, dường như không ngờ tới, cậu thật sự dám nói như vậy trước mặt Tề Tu Văn, cậu hoàn toàn không cần người nhà họ Tề thích mình sao?
Cậu ta ra nước ngoài rất lâu, gần như mỗi dịp tết hằng năm mới có thể thấy mặt Tiêu Chiến một lần.
Thái độ của đối phương qua từng năm càng khiến cậu ta cảm thấy không biết phải làm sao.
Thời điểm mới bắt đầu, Tề Tu Du vui với việc thưởng thức vẻ mặt chịu đựng thất vọng của đối phương.
Nhưng qua từng năm đối phương lại càng thờ ơ, qua từng năm lại càng coi thường.
Nhưng cố tình thứ cậu coi thường lại là thứ mà bản thân cậu ta vô cùng để ý.
Tề Tu Du gắt gao nắm nắm đấm.
Tiêu Chiến mỉm cười: "Xem ra không sống nổi ở đây đêm nay rồi, tôi đi về trước."
Cậu đi vào, lấy ba lô của mình, gật gật đầu nói với Tề Lỗi và Văn Hân ngồi trên sô pha: "Hôm nay con không nán lại đây nữa, lần sau gặp.".

Văn Hân và Tề Lỗi cùng đứng lên, nhìn thấy thái độ lạnh nhạt của đối phương, Văn Hân chỉ cảm thấy một cơn thịnh nộ dâng lên.
"Mày thái độ cái gì? Mày cứ một lòng nghĩ tới ông già sa cơ thất thế đó, người ta với mày đâu có quan hệ máu mủ, ông ta cũng chẳng phải ông nội mày! Đúng là sói mắt trắng nuôi không thân."
Ánh mắt lạnh lùng của Tiêu Chiến ném tới: "Không có quan hệ máu mủ? Vậy Tề Tu Du cũng không phải con của bà sao?"
- ------------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Thầy Vương: Mặc kệ, lừa người qua đây trước đã..


Chương 9: Chương 9

Một câu nói, khiến cho tất cả mọi người sững sờ tại chỗ.

Văn Hân tức đến mức toàn thân phát run, còn sắc mặt Tề Lỗi lạnh xuống: "Ầm ĩ cái gì?"
Tề Tu Du đã đỏ hồng viền mắt, nước mắt rơi lã chã, Văn Hân lại cuống quýt đi an ủi cậu ta.

Tiêu Chiến dời đường nhìn, cũng chẳng thèm tranh cãi thêm nữa, cơ thể cậu có hơi không thoải mái, còn tranh cãi sẽ tiêu hao rất nhiều, dứt khoát trực tiếp xoay người rời khỏi.

Rời xa ánh đèn sáng loáng nơi đây, đi về phía bóng đêm tĩnh mịch.

Rời khỏi Tề gia, nước mắt mà Tiêu Chiến đã nhịn nửa ngày cuối cùng cũng tuôn rơi, làm sao có khả năng hoàn toàn không để ý chứ?
Tim cậu cũng mọc ra bằng thịt, sao mà không biết khó chịu?
Tiêu Chiến cúi đầu liên tục ấn di động, nhìn giao diện phía trên không ngừng xoay tròn, nước mắt từng giọt từng giọt nện xuống màn hình, phía trước mơ hồ một mảnh, cái gì cũng không thấy rõ.

"Sao! ! sao không gọi được xe, sao không có! ! xe vậy! ! "
Nhà cũ của Tề gia xây dựng giữa sườn núi, vị trí địa lý hẻo lánh, bây giờ lại vừa mới qua rạng sáng đêm 30, trên đường vắng xe.

Tiêu Chiến vừa đi vừa dùng mu bàn tay quệt nước mắt, cậu đi trong bóng đêm hơn hai tiếng đồng hồ, giữa sườn núi không có đèn đường, gió lạnh thổi khiến hai bên rừng cây phát ra tiếng lá cây ma sát.

Mỗi một chiếc xe chạy ngang qua bên người cậu, trái tim Tiêu Chiến đều vô thức đập gia tốc, rất sợ nó sẽ dừng lại bên cạnh mình.

Cuối cùng, rốt cuộc cũng đến được chỗ tương đối sầm uất, Tiêu Chiến choáng váng gọi một chiếc xe, vừa về đến nhà liền phát sốt cao.

Cơn sốt này đến nhanh lại đột ngột, trực tiếp làm xáo trộn kế hoạch quay về thành phố Tô của cậu, lại sợ ông nội thấy rồi đau lòng.

Thời điểm đang giải thích với ông cụ ở bên kia, cửa đã bị gõ vang.

Cậu mở cửa nhìn, vẫn là vị tiên sinh giao thức ăn cho cậu lần trước, lễ độ đưa đồ cho cậu.

Tiêu Chiến mở ra xem thử, bên trong là cháo loãng, thêm một chút đồ khai vị ăn kèm, trong ly giữ ấm đựng canh gừng nóng hổi, bên cạnh có đủ mọi loại thuốc cảm mạo, bên trên giấy note còn viết số lượng và tần suất uống.

Cậu sửng sốt một chút, sáng nay lúc gọi điện thoại với thầy YiBo, đối phương nghe ra giọng cậu khác thường nên đã hỏi một câu, nhưng Tiêu Chiến không có nói nhiều.

Chỉ là đối phương vẫn đoán được.

Tiêu Chiến một tay cầm ly giữ nhiệt, một tay cầm di động, nghĩ tới vừa rồi ở trong điện thoại khó nén mất mát, nhưng vẫn cố gắng cười chọc ông nội cậu như cũ.

Dường như đã hạ quyết tâm nào đó, cậu cúi đầu gõ chữ hỏi:
【Tiêu Tiêu: Thầy YiBo, khi nào thì chúng ta gặp mặt?】
Thời điểm Vương Bác nhìn thấy dòng tin nhắn này, vừa mới từ chối lời mời vũ hội hóa trang của Đường Trạch Vũ.

Đối phương là người không thể ngồi yên, tết nhất lại là ngày lễ trọng đại, hằng năm hắn đều phải khuấy cho náo nhiệt mới vừa lòng.

Nghĩ tới đây, Vương Bác trả lời Tiêu Chiến:
【Dữ Kỳ: Bạn của tôi tổ chức một buổi vũ hội hóa trang, hai ngày nữa, muốn tới chơi không】
Tiêu Chiến suy nghĩ, cảm thấy dưới loại môi trường và bầu không khí nhiều người như vậy, hẳn sẽ không quá xấu hổ.

Vì thế cậu bèn đồng ý:
【Tiêu Tiêu: Được ạ】
-
Hai ngày sau.

Tiêu Chiến nhìn thư mời điện tử mà thầy YiBo gửi cho cậu trên di động, tự lái xe chạy đến chỗ đó.

Kỳ thực Tiêu Chiến rất ít khi mặc chính trang, nhưng cậu chân dài eo nhỏ, dáng người so với thường lệ còn kinh ngạc hơn, mang theo chút cảm giác nhỏ bé mỏng manh, ánh mắt thuần túy lại sạch sẽ, thời điểm cậu tới đây tựa như một hoàng tử bé xông vào nhầm chỗ.

Cho dù cậu mang nửa mặt nạ lông vũ, thời điểm tiến vào trong căn phòng ồn ào, vẫn có không ít ánh mắt dừng lại trên người cậu.

Tiếng nhạc bên trong đinh tai nhức óc, ánh đèn xa hoa muôn màu muôn vẻ dao động trên thân đám người, mùi rượu bốn phía.

Chính giữa sàn nhảy đang có đoàn người khiêu vũ, tiếng nói cười rộn ràng, như là một đêm hoan lạc không ngủ.

Thời điểm tấu nhạc vang lên, người đứng xung quanh sẽ được nhiệt tình kéo vào trong sàn nhảy.

Trên mặt mỗi người đều mang mặt nạ hoa văn phức tạp, đoàn người tới tới lui lui ngang qua trước mặt Tiêu Chiến, nhìn đến mức cậu hoa cả mắt.

Tiêu Chiến cúi đầu gửi tin nhắn trên di động:
【Tiêu Tiêu: Thầy YiBo, anh đang ở đâu ạ?】
Vương Bác đứng trên lầu, vừa nhìn đã có thể trông thấy bé cừu non lạc lõng giữa trung tâm náo nhiệt.

Đường Trạch Vũ bưng ly rượu đứng bên cạnh anh, nhìn qua theo ánh mắt của Vương Bác, lập tức có thể nhận ra người.

Mặc dù thời điểm điều tra tư liệu có nhìn qua rồi, nhưng đợi tới lúc trông thấy người thật, vẫn cảm thấy ảnh chụp chẳng thể phô bày nổi một phần mười vẻ cuốn hút.

Lúc ánh đèn chuyển động lên người cậu, đối phương vừa hay ngửa mặt ngẩng đầu, hình như là tìm gì đó, vì thế ánh đèn cũng lọt vào hai tròng mắt xinh đẹp của cậu.

Mang theo ánh sáng rực rỡ, như là những ngôi sao, sáng lấp la lấp lánh, bên trong là một mảnh tò mò thuần khiết, hàm chứa cảm giác ngây thơ non nớt.

Mặc dù trên mặt mang mặt nạ lông vũ nửa bên, nhưng vẫn có thể mơ hồ nhìn ra sống mũi cao thẳng cùng nước da trắng lạnh lộ ra bên ngoài, thời điểm ngửa đầu, môi đỏ hơi hé.

Chỉ là nửa bên mặt, đã có thể nhìn ra, khuôn mặt kia rất đẹp.

Lúc này, một người đàn ông cao lớn cũng đứng dậy đi qua, hiếu kỳ hỏi: "Bạn nhỏ đó là bạn cậu à?"
Đường Trạch Vũ gật đầu.

Diệp Trăn cười một tiếng nói: "Thảo nào những người trước đây cậu nói, Vương Bác đều chướng mắt.

" Nói xong hắn liền xoay người trách móc với người đàn ông bên cạnh, "Bạn nhỏ đó hình như đang tìm cậu, không xuống dưới à?"
Vương Bác vừa hay gửi xong tin nhắn, nghe vậy ánh mắt thản nhiên dừng lại trên người Diệp Trăn, "Đừng gọi cậu ấy là bạn nhỏ, người ta có tên.

"
Diệp Trăn sửng sốt, sau đó hai tay tỏ kiểu đầu hàng, cười nói: "Rồi rồi rồi, không nói, chỉ cậu mới có thể gọi, được chưa.

"
Sau đó Vương Bác nâng chiếc mặt nạ trắng từ bên cạnh lên, đi xuống dưới.

Tiêu Chiến ngây ngẩn nhìn tin nhắn mới nhận được trên di động:
【Dữ Kỳ: Chúng ta chơi một trò chơi nhé -- Tìm ra tôi, cho một từ gợi ý: Hoa hồng】
Tiêu Chiến cất điện thoại, đi về phía chính giữa sàn nhảy, cậu xoay người nhìn bốn phía.

Nhưng hoa hồng là loại hoa được đa phần mọi người ưu ái, có người thì mặc tây trang hoa văn hoa hồng, có người sẽ gài một chiếc ghim cài áo hoa hồng trước ngực, lại có người cắm thẳng một nhành hồng trước ngực.

Hương hoa hồng dày đặc ở chóp mũi, a, còn có người sử dụng nước hoa mùi hoa hồng.

Xung quanh có mấy cô nàng và chàng trai nhiệt tình vây quanh, trước mắt là một vòng lại một vòng người chuyển động, gần như sinh ra bóng chồng trước mặt Tiêu Chiến.

Có một cô gái xinh đẹp như hoa kéo tay Tiêu Chiến vui vẻ nhảy múa.

Tiêu Chiến biết nhảy, vì vậy cậu lễ độ phối hợp với cô hoàn thành một động tác vũ đạo xoay người.

Vừa xoay thêm một cái, lại có người kéo cậu, Tiêu Chiến vừa nhìn chàng thanh niên, trên người đối phương không có yếu tố hoa hồng, thế nên sau khi làm xong động tác vũ đạo giống ban nãy, cậu nhanh nhẹn tránh thoát sự kiềm chế của đối phương.

Tiếng tấu nhạc dường như đã đến cao trào, tiết tấu càng lúc càng mạnh mẽ.

Tiêu Chiến cảm thấy có người kéo tay cậu, hơi khẽ dùng lực, cậu liền bị kéo xoay người lại, sau thắt lưng được người nhẹ nhàng che chở, ngăn cách với đám người xung quanh.

Cậu theo bản năng muốn tránh thoát, còn chưa kịp làm ra động tác gì, cả người đã khựng lại.

Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn mặt nạ của người đàn ông cao lớn trước mặt, đó là một cái mặt nạ hoa văn rạn nứt nền trắng, bên trên lại dùng thuốc màu vẽ hoa hồng xinh đẹp phức tạp.

Bụi hồng được từng lớp từng lớp lá xanh bao quanh, lại vì hoa văn rạn nứt, khiến cho thân hoa phảng phất như đứt gãy, cánh hoa nát vụn.

Mang đến một loại vẻ đẹp quỷ dị, xa hoa lại không trọn vẹn.

Ánh mắt của đối phương chứa ý cười nhàn nhạt dừng trên người cậu, lòng bàn tay nắm lấy tay cậu mang theo nhiệt độ nóng rực.

Âm nhạc đến phần cao trào nhất, nhịp trống kịch liệt.

Trái tim Tiêu Chiến cũng đập dồn theo âm thanh chấn động kịch liệt đó.

.


Chương 10: Chương 10

Thuận theo sức lực của đối phương, Tiêu Chiến bị anh kéo ra khỏi trung tâm đám người ồn ào, hai người vượt qua đám đông, đi ra bên ngoài.

Diệp Trăn ở trên lầu xem trò mỉm cười, nói với Đường Trạch Vũ bên cạnh: "Còn nói chờ người ta tìm ra mình nữa cơ đấy, bạn nhỏ này đẹp như vậy, ném vào trong đám đông chính là thịt Đường Tăng, một đám yêu quái xung quanh bổ nhào lên, tôi đã bảo cậu ta sẽ chủ động đi tìm người mà.

"
Đường Trạch Vũ cũng không nhịn cười nổi.

Tiêu Chiến ngốc nghếch bị người kéo ra khỏi phòng, đồng thời kéo tới vườn hoa.

Hương hoa ở trong sân dày đặc nơi đầu mũi, nhìn ra được, trong sân đã trải qua việc trang trí tỉ mỉ, dù là giữa mùa đông, hoa cũng đang nở rộ.

Hai người dưới ánh trăng đứng đối diện nhau, người trước mặt nhìn cậu không nói lời nào.

Tiêu Chiến cảm thấy cổ họng hơi khô, cậu mở miệng trước: "Thầy YiBo ạ?"
Người đàn ông phía trước đeo mặt nạ quỷ mị, trong mắt mang theo mấy phần ý cười: "Là tôi.

"
Cái mặt nạ này gần như che khuất phần lớn khuôn mặt của YiBo, chỉ lộ ra đôi môi mỏng hình dáng đẹp mắt, khẽ vểnh lên cao.

Tiêu Chiến hơi xoắn xuýt, anh ấy có muốn gỡ mặt nạ xuống trước hay không?
Nếu đã chính thức gặp mặt, có phải đối mặt trực diện với đối phương thì lễ phép hơn không?
Cậu nhớ đến lời nói bản thân không dễ nhìn trước đây của đối phương, theo bản năng, ánh mắt của Tiêu Chiến dừng lại trên khuôn mặt người đàn ông.

Nhưng trên mặt có mặt nạ, cái gì cũng nhìn không ra, thứ duy nhất có thể ngắm chính là! ! môi.

Nhưng Tiêu Chiến thật sự không phải là người để ý đến diện mạo, không cần biết đối phương có bộ dạng gì, cậu đều sẽ cực kỳ thích và kính trọng người ấy.

Một người không nên bởi vì khuôn mặt mà bị bác bỏ tất cả những ưu điểm khác.

Đối phương hình như nhìn ra suy nghĩ của cậu, thời điểm còn chưa kịp phản ứng lại, người đã chầm chậm đưa tay, đặt lên chỗ nút thắt sau đầu Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến cảm nhận được xúc cảm ngay chỗ cái ót của mình, tiềm thức có hơi khẩn trương.

Hai người bốn mắt nhìn nhau, mỗi một hành động của đối phương đều rất chậm, gần như là đang trưng cầu ý kiến của cậu, để Tiêu Chiến có cơ hội đẩy tay anh ra bất cứ lúc nào.

Nhưng Tiêu Chiến không động đậy, cậu cũng không cự tuyệt.

Dây buộc vừa được kéo nhè nhẹ, lông vũ mềm mại cọ qua hai má trắng ngần của cậu, mang đến một cơn ngứa ngáy.

Lông mi Tiêu Chiến nhỏ dài khẽ rung động, trong sân yên tĩnh, bàn tay người đàn ông tiếp lấy thanh âm của mặt nạ.

Cả khuôn mặt cậu được bày ra toàn bộ, như là tinh linh dưới ánh trăng.

Tiêu Chiến có hơi hồi hộp, sau đó liền nghe thấy tiếng cười khẽ của người đàn ông: "Không dễ nhìn?"
Tiêu Chiến sờ sờ khuôn mặt của mình theo bản năng, có hơi khó khăn nuốt cổ họng xuống, thời điểm vừa mới chuẩn bị giải thích chút gì đó, YiBo đã cúi thấp đầu.

Mặt của hai người cách nhau càng gần, hết thảy tâm tình trong mắt đối phương đều không thể nào che giấu.

"Nào, tháo mặt nạ của tôi xuống.

"
Thanh âm lành lạnh mang theo chút độ ấm khiến người ta tan chảy vang lên.

Tiêu Chiến nhìn vào con mắt ngậm cười của đối phương, là kiểu mắt thiên về hẹp dài nhưng không nhỏ, trong câu ngoài hất, có độ cong sắc bén.

Đồng tử đen nhánh, lông mi nhỏ dài thư lãng.

Trong chớp mắt, lại lộ ra chút ấm áp.

Là một đôi mắt rất đẹp.

Con mắt rất dễ nhìn, môi cũng rất dễ nhìn.

Một người như vậy thật sự sẽ không dễ nhìn hả?
Phảng phất như bị đối phương mê hoặc, Tiêu Chiến chầm chậm thò tay ra, một tay đỡ lấy mặt nạ.

Mặt nạ dường như mang theo nhiệt độ trên mặt của đối phương, khiến cho ngón tay cậu khẽ co rụt lại.

Một bàn tay khác duỗi ra sau đầu người đàn ông, không biết chuyện gì xảy ra, có thể do cậu quá khẩn trương, kéo nửa ngày trời cũng không tháo được nút.

YiBo cười nói: "Còn kéo nữa, thì sắp thành nút chết rồi.

"
Mặt Tiêu Chiến "xoạt" một cái, đỏ lên.

Sau đó người đàn ông vươn tay ra, kéo tay cậu tìm đến điểm thắt nút, kéo nhè nhẹ, mặt nạ liền chậm rãi trượt xuống.

Nước da trắng lạnh của người đàn ông hiện ra từng tấc từng tấc dưới ánh trăng.

Một nửa là mặt nạ rạn nứt quỷ dị, nửa khác là dung nhan như ngọc, mang theo một loại đối lập trùng kích mãnh liệt.

Sau đó, khuôn mặt như trích tiên của người đàn ông hoàn toàn hiện ra, cả người Tiêu Chiến ngây ngốc tại chỗ.

Một khuôn mặt rất đẹp, một khuôn mặt đủ để khiến kẻ khác kinh diễm, còn là một khuôn mặt cậu từng trông thấy.

Ngày đó ở Vân Lang Các, người đàn ông dừng chân ở hành lang dựa cột đỏ, trên tay kẹp điếu thuốc, ánh lửa đỏ tươi sáng sáng tối tối, khói trắng lượn lờ.

Trong vắng lặng lại mang theo lực hấp dẫn trí mạng của cây anh túc.

Tiêu Chiến há há miệng, đại não trống rỗng, cuối cùng mở miệng nói lại là: "Chẳng phải bảo không dễ nhìn sao?"
Vương Bác đứng thẳng người, ngón tay thon dài cầm cái mặt nạ rạn nứt đó của bản thân, nghe được câu này thì bật cười: "Tôi tự cảm thấy mình không dễ nhìn, không cho tôi thừa nhận như vậy sao?"
Đầu óc Tiêu Chiến choáng váng, vốn nghĩ là, thầy Vương Bác lừa cậu!
Nhưng bây giờ ý nghĩ lại bị xoay chuyển ngay lập tức, hóa ra là cảm thấy bản thân! ! không dễ nhìn ư?
Một trận gió lạnh thổi qua, Tiêu Chiến tỉnh táo lại.

Không đúng!
Người đàn ông trước mặt là thầy YiBo, ngày hôm đó thầy YiBo đang ăn cơm cùng ông chủ Cận Phi của Phòng làm việc Voice, hơn nữa Cận Phi cũng quen cậu, biết cậu là Tiêu Tán.

Toàn bộ chi tiết ở chung với thầy YiBo trong quá khứ rành rành trước mặt, giống như phim đèn chiếu, vút qua trước mắt cậu.

Cuối cùng hết thảy dừng lại ở tiếng hô đồng thanh trên đạn mạc của mọi người vào lần livestream nào đó --
Ở đây có người lừa trẻ con nè!
Mặt Tiêu Chiến đỏ hết cả lên, cũng không biết là tức giận hay là xấu hổ, hoặc là cả hai.

"Anh lừa tôi!"
Vương Bác nhếch lông mày: "Tôi lừa cậu cái gì?"
"Anh đã sớm biết tôi là ai? Anh biết Tiêu Tán trông như thế nào?"
Vương Bác hào phóng gật đầu thừa nhận: "Đúng vậy, nhưng tôi không lừa cậu mà, trước giờ tôi có từng nói biết Tiêu Tán trông như thế nào đâu.

"
Đôi mắt sáng của Tiêu Như Chiến dường như mang theo ánh lửa nhìn anh, há miệng th ở dốc, không biết nên phản bác ra làm sao.

Mắt thấy đứa nhỏ sắp tức bốc khói rồi, Vương Bác vội vàng nhịn cười ngưng tổn thương: "Đừng giận đừng giận nữa, chính thức giới thiệu bản thân, tôi tên Vương Bác.

"
Anh đưa tay phải của mình ra.

Tiêu Chiến rầu rĩ "A" một tiếng, cảm thấy bản thân ầm ĩ nữa cũng quá vô nghĩa, tỏ vẻ trẻ con.

Cậu vươn tay ra, nắm lấy tay anh một khoảng ngắn ngủi.

"Tiêu Chiến.

"
Vương Bác chạm tay cậu, rất nhỏ, còn mang theo cảm giác lạnh lẽo thấu xương.

Nhìn áo vét hơi mỏng trên người đối phương, Vương Bác nói: "Đi thôi.

"
Tiêu Chiến do dự một chút: "Đi đâu ạ?"
"Không phải hôm nay chúng ta cần bàn chuyện sao? Đi vào trong phòng thôi.

"
Chuyện! ! Tiêu Chiến giật mình nhớ lại, bọn họ sắp bàn chuyện kết hôn! !
Vì thế cậu không lên tiếng nữa, đi theo sau Vương Bác.

Lúc này cậu mới phát hiện chỗ Vương Bác dẫn cậu đi không phải là biệt thự vừa mới tổ chức vũ hội hóa trang, mà là băng qua con đường nhỏ, phía sau còn có một tòa biệt thự khác đứng sừng sững nơi đó.

Vương Bác mở cửa ra, ánh đèn vàng ấm bên trong liên tục bật lên, một luồng nhiệt khí ấm áp phả vào mặt, trong nháy mắt làm tiêu tan hơi lạnh trên thân hai người.

Vương Bác lấy một đôi dép lê đặt xuống bên chân Tiêu Chiến: "Dép mới.

"
Sau đó anh tiến vào trước rót một cốc nước ấm, đợi tới lúc Tiêu Chiến đi vào, liền đặt vô lòng bàn tay cậu.

Mặc dù điều kiện sinh hoạt thời thơ ấu của Tiêu Chiến không được coi là quá tốt, nhưng ông nội thì dạy dỗ cậu rất tốt, dù rằng có hơi tò mò, cậu cũng không nhìn loanh quanh căn phòng này, nhu thuận ngồi trên sô pha.

Vừa hay Vương Bác cầm một chồng đồ từ trong thư phòng đi ra, sau đó đặt lên bàn trà.

Trái tim Tiêu Chiến vô thức căng thẳng, Vương Bác cười nói:
"Được rồi, vậy chúng ta tới bàn chuyện kết hôn trước nhé.

"
- ----------------------
Editor: Tui năng suất chỉ để mau thấy hai người cưới nhau roài phát cơm chóa =))).

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #hay