chap2
[Lắng nghe trái tim] chương 2
Nó ngạc nhiên lắm, nó k quen Hà. Nó hoảng hốt khi Hà tiến đến:
- Cậu là ai vậy? Tôi quen cậu sao? Mà sao cậu biết tên tôi?
- Thiên hỏi nhiều như thế sao Hà trả lời đc? Tên mình là Hà, Thiên cũng biết rồi đấy, Thiên k quen Hà, biết tên Thiên là chuyện đương nhiên Hà ở gần nhà Thiên mà!-Hà vui vẻ đáp
- Vậy tại sao cậu gọi tôi? Đâu có quen đâu?-Thiên thắc mắc
- Bữa nay Hà mới nhập học ở trường Thiên á, mà ngủ quên. Thấy Thiên, Hà mừng lắm luôn!
Thiên chẳng hiểu nổi, bữa nay gặp nhiều xui xẻo như thế thì gặp Hà chắc cũng chẳng phải chuyện tốt đẹp gì. Thật đúng như Thiên nói, Hà chẳng phải gần nhà hay cùng trường với Thiên, Hà là em họ của đại ca bọn đầu gấu-Cường. Vì vậy nên Hà mới biết nhiều về Thiên. Vậy nên Thiên phải tìm lí do mà trốn khỏi đây ngay. Thiên nói:
- Rất vui đc làm quen với bạn nhưng tôi đang bận, làm ơn tránh ra-Thiên phũ phàng chấm một câu rồi đạp xe thật nhanh hòa vào dòng xe đông đúc.
Hà k lấy đó làm chuyện đáng buồn mà ngược lại rất vui vì đã làm quen đc con mồi. Tuy Hà là em họ của Cường nhưng Hà k hề hung hăng, kiêu ngạo, tỏ vẻ này nọ mà lại rất hòa đồng, vui tính và tốt bụng, đặc biệt nhé: Hà dễ thương, xinh gái, ngoan. Còn Thiên thì khác, nó k đẹp trai, nhà cũng k thể xếp vào loại khá giả đc. Cũng may trời ban cho nó cái khuôn mặt ai nhìn vào cũng quí và cái tính chăm chỉ, siêng học. Vậy nên ở trường k ai là k biết nó. Trở lại với Hà, có phải mọi người đang thắc mắc: tính cách Hà như thế thì làm quen với Thiên làm gì?? Là do Cường đã thách Hà tán đổ Thiên, với Hà thì chuyện đó dễ thôi, Hà cũng muốn thử nên đã đồng ý. Sau khi trốn khỏi Hà, Thiên chẳng còn muốn đến trường nữa. Đi đâu đây? Một con mọt sách thì đi đâu ngoài trường học? Nó đến thư viện! Thế đấy trong đầu nó toàn học, học và học thôi. À mà còn! Còn sách, còn vở, còn thơ......Hết nói nổi! Nó về nhà sau một ngày xui xẻo, ba nó đi công tác, mẹ nó bận việc bên ngoại nên nó ở nhà một mình. K ăn, k uống gì cả, leo lên gường suy nghĩ. Thế nhưng k phải về Hà, nó nghĩ cuộc đời nó lên đc viết thành truyện để đời. Rồi ngủ hồi nao k hay, hôm nay nó đã quá mệt rồi! Trí nhớ của nó chỉ dùng để lưu những thứ quan trọng với nó như học hành và sách vở thôi, nó k nhớ Hà là ai đâu?? Hôm sau nó đang trên đường về nhà nó gặp Hà nhưng chỉ lướt qua thôi, k một lời nào. Hà cũng bực mình lắm chứ! Tại sao Thiên k chịu nhớ ra Hà là cô bé "màu hồng" hôm trước? Hà thấy hứng thú với Thiên rồi nha, quyết tán đổ luôn!!
>>>>HẾT CHƯƠNG 2<<<
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip