xuân cung đồ

Sáng Lam Cảnh Nghi tỉnh dậy đã không thấy Kim Lăng đâu. Y cuộn người ôm chặt lấy cái chăn, sau đó lại hất nó ra. Thế quái nào đêm qua nóng vậy mà vẫn có thể trùm chăn ngủ ngon lành.

Sau khi y phục tóc tai đã chỉnh tề, y cẩn thận chỉnh mạch ngạch rồi mới bước ra.

Điểm tâm được một a di trong thôn nấu giúp mang qua để ngay ngắn trên bàn. Đúng là không có Giang Tông chủ thì đến cơm cũng không có mà ăn.

Kim Lăng đang uống trà, nhìn thấy Cảnh Nghi đi ra thì hơi đỏ mặt, nghiêng đầu. Nếu là bình thường chắc chẳng ai để ý, thế nhưng có Di Lăng Lão Tổ ở đây những thứ như thế này không bị đem ra đào sâu nghiên cứu thì quá là uổng phí đi.

- Kim Lăng ngươi sao mặt lại đỏ thế kia, nào nào không khỏe chỗ nào nói sư thúc nghe xem?!

Ngụy vô Tiện vừa trông vô cùng lo lắng lại lập tức đổi sang trạng thái hớn hở nhìn Lam Cảnh Nghi.

- Cảnh Nghi ngươi có phải hay không uống trộm thuốc bổ của Tử Chân, da mặt hồng hào căng mịn lắm nha!

Đổi sắc mặt nhanh như vậy cũng chỉ có thể là vị cao nhân này.

Lam Cảnh Nghi vốn không có đỏ mặt, chỉ là khí sắc có chút tốt. Y được xem có điểm giống với Ngụy vô Tiện là da mặt dày không dễ gì đỏ. Thậm chí Lam Tư Truy còn dễ đỏ mặt hơn y.

Kim Lăng thì ngược lại, sau câu nói của Ngụy Vô Tiện thì mặt đỏ lên dữ tợn hơn, có điều y không còn là tiểu Kim Lăng dễ bị trêu đùa nữa.

- Sư thúc, mấy quyển Xuân Cung đồ ngươi nhờ ta thu thập đều không mang theo, không cần phải quan tâm lấy lòng ta như vây.

Cmn nhà ngươi được lắm, giống ta cái gì không giống lại giống tính giảo hoạt. Ngụy Vô Tiện gượng cười quay lại nhìn Lam Vọng Cơ thì thấy ánh mắt thâm trầm đặt trên người mình, thoạt nhìn không ra biểu tình gì cho tới khi hắn gằn giọng.

- Ngụy Anh!

Ngụy vô Tiện dở khóc dở cười, yếu ớt bào chữa.

- Ta không có! - Vừa nói vừa mặt dày bám theo Lam Trạm đang đi vào nhà  " ta thật không có mà Lam Trạm, Lam nhị ca, Lam công tử "

Âu Dương Chân vừa gặm màn thầu vừa xem kịch vui, nhưng ngây thơ không hiểu chuyện quay sang hớn hở trao đổi với kim Lăng.

- Chỗ ta cũng có một ít, khi nào ghé Lan Lăng đem cho huynh.

Kim Lăng đen mặt nhìn Lam Tư Truy ụp mặt vào bát cháo cười đến mất hết cả tiết tháo, Lam Cảnh Nghi thì rất tự nhiên lại ngồi cạnh Kim Lăng thưởng thức phần ăn của mình, còn vô tâm vô phế ủng hộ.

- Chỗ ta cũng có một ít, tốt nhất đưa ngươi, để Tiên Sinh biết được ta đọc lén xuân cung đồ thì tàn đời mất.

Kim Lăng ngậm ngùi chống tay lên trán. Từ lúc nào Kim Tông Chủ đỉnh đỉnh đại danh lại trở thành người thu thập xuân cung đồ thế này. Giờ hắn có muốn giải thích cũng không giải thích được, quả là họa từ miệng mà ra.

Bỗng dưng đũa trên tay Âu Dương Tử chân dừng lại. Sắc mặt hắn tái đi, miệng không ngừng lẩm bẩm "Đánh rồi, đánh rồi".

6 cặp mắt đổ dồn về hắn.

Âu Dương Tử Chân nuốt nước bọt, khó khắn thông báo

- Chúng phát động tấn công rồi. Liên Hoa ổ, Vân Thâm bất Tri Xứ, Kim Lân đài, Bất Dạ hành đều bị thực sát bao vây nên không thể chi viện cho những nơi khác.

Thế trận xem ra rất bất lợi. Cơ hội duy nhất mà họ có là phá vỡ trận pháp trên núi kia, mà việc này nào có phải dễ.

Hai vị tiền bối cũng vừa lúc bước ra. Gương mặt nghiêm nghị, quần áo tung bay trong gió (quạt quạt )

Mặc dù đã dự tính từ trước nhưng vẫn sớm hơn tính toán của họ một chút nên họ hành động cũng có phần gấp gáp hơn

Dưới chân Nam di sơn, Ngụy Vô Tiện và Lam Vọng Cơ ẩn nấp cạnh một con suối

Ở hướng Đông, Kim Lăng và Lam Cảnh Nghi dẫn đầu đám người của Lão Tông Chủ chờ thời cơ. Lam Tư Truy và Âu Dương Tử Chân cũng ở ngay đó.

Đến giữa trưa, mặt trời đã đứng bóng Ôn Ninh bỗng hiện ra trước mặt Ngụy Vô Tiện. Thực chất là hắn ta vừa bước ra khỏi kết giới.

- Công tử!

Ôn Ninh mặt không biểu tình, đưa cho Ngụy Vô tiện một sợi dây màu đỏ, trông giống như chỉ có một đoạn. Thực chất sợi dây này bị ẩn đi khúc còn lại do ở bên trong kểt giới kia. Ôn Ninh ẩn thân bấy lâu mục đích để buộc nó vào những cơ quan dựng nên kết giới.

Ngụy vô Tiện lấy trong người ra một lá mùa vàng, vẽ bằng máu đỏ. Hắn kẹp giữa hai đầu ngón tay rồi lấy đoạn chỉ đỏ đó quấn quanh tay mình, tay còn lại bắt ấn để ngang hai đầu ngón tay kia, miệng bắt đầu lẩm nhẩm. lá bùa phực cháy, ngọn lửa theo đường chỉ chạy vào trong kết giới phá hủy hết cơ quan pháp trận của nó

Ngay con suối họ đứng một cái thác lớn hiện ra.

Ở bên kia, trước mặt Kim Lăng cũng xuất hiện hai hàng cột đá, kéo dài đến một điện thờ được đặt trên những bậc thang trên cao

Thế này cũng khủng bố quá rồi.

Lão Tông chủ mặc dù mặt tái đi không ít nhưng vẫn cố giữ phong thái uy nghiêm của mình, quay lại ổn định đám đệ tử đang chùn bước.

- không việc gì phải sợ, đây là cơ hội cho các ngươi, muốn danh có danh, muốn tiếng có tiếng!

Lam Cảnh Nghi lúc này có chút buồn cười, lời thoại lẽ ra phải là "Hành hiệp trượng nghĩa, thay trời hành đạo, Cứu nhân độ thế ". Hóa ra các người tu chân vì danh lợi thôi sao.

Kim Lăng cũng không muốn nhiều lời với loại người này.

- Ta lên trước.

Lam Cảnh Nghi nhìn hắn.

Kim Lăng đi lướt qua y, gió làm mớ tóc dài của hắn bay ngược ra sau để lộ ra vết chu sa giữa hai hàng lông mày sắc sảo, đôi mắt đẹp nhìn thẳng đầy cương quyết, ánh lên khi thái bất phàm.

Tại sao cho đến bây giờ y mới phát hiện hắn anh tuấn đến vây. Cùng có thể là đã từng nhận ra chỉ là đến bây giờ mới chính thức thừa nhận.

Kim Lăng vừa bước tơi cái cổng dựng từ cột đá, thì chợt thấy đất dưới chân rung lên rồi nứt ra. Hắn nhảy qua một bên quan sát Thực Sát một thân đất cát mới vừa chui lên.

Kim Lăng tay nắm chặt Tuế Hoa đã rời vỏ, hơi nhích một chân, đạp mạnh lao vụt tới chỗ con quái vật, chỉ một nhát lấy đầu nó.

Ngụy Vô Tiện Từng nói, những con Thực sát này là do tử hồn nhập vào, vậy cách đơn giản nhất để loại bỏ tử hồn ra khỏi người nó là chém đầu. Còn ở những bộ phận khác, vì sức tái tạo của thực sát rất nhanh nên sẽ mau chóng hồi phục lại.

Lão Tông chủ thấy một màn này có phần kinh sợ vị Tông chủ trẻ tuổi kia. Lão không mong hắn thất thế sớm, như vậy sẽ ảnh hưởng tới đại cục nhưng chi ít cũng phải khiến hắn chật vật một phen Lão mới cam lòng.

Vừa thấy dưới đất nhảy ra thêm một đống Thực Sát nữa, Lão ta thoáng vui mừng, còn suýt để lộ ra mặt.

Lam Cảnh Nghi ngồi núp lùm bên cạnh tỏ ra khinh bỉ, y im lăng một chút rồi một cước đạp tên hài tử của lão ra chỗ trận chiến, miệng hét to.

- Ây dô, Công tử anh minh nghĩa hiệp rút đao tương trợ làm tại hạ bái phục vô cùng, nguyện cùng kề vai sát cánh!

Làm Cảnh Nghi vừa hét vừa lao theo sau, rút bội kiếm hai nhát chém bay đầu một con thực sát đang lao tới chỗ họ.

Lão Tông chủ suýt nằm lăn ra đất, ôm tim thở phì phò chỉ tên hài tử của mình đang ôm đầu ngồi dưới chân Lam Cảnh Nghi lắp bắp nói không ra lời.

Kim Lăng vừa tức vừa buồn cười. Ngươi đến cùng cũng không hoàn toàn giống chính nhân quân tử. Sao Lam gia lại có thể nặn ra người như ngươi vậy.

Lão Tông chủ bất đắc dĩ phải tham trận sớm, lũ thực sát không quá mạnh nhưng đối phó với số lượng nhiều như vậy cũng không dễ dàng gì. Hết đợt này đến đợt khác cứ liên tục nhào lên từ nhiều phía.

Lam Cảnh Nghi cùng Kim Lăng vừa dựa lưng vào nhau làm thế thủ thì một giọng nói trong đầu vang lên, là Âu Dương Tử Chân.

"Trên đỉnh núi có một đài tế thiên, Ngụy tiền bối giải trận bị tên đạo sư trên đó phản chú trọng..."

Giọng nói đột ngột bị cắt đứt, nhanh chóng quay lại.

"..Bị trọng thương, Hàm Quang cùng Quỷ ..." giọng lại một lần nữa bị cắt đứt.

" Quỷ Tướng Quân đang bảo vệ hắn cũng không lên núi được."

" Chỗ ngươi có ổn không ?" Kim Lăng cùng Lam Cảnh Nghi lo lắng hỏi.

" Ta và Tư Truy chết cũng coi như có bạn đi " - Giọng hắn không rõ là đang khóc hay đang cười nữa" Trên này có mấy con quái vật bay bay ghê lắm, không biết Tư Truy trụ nổi không".

Kim Lăng Vừa tính toán vừa chém một con Thực sát lao tới.

" Những nơi khác sao rồi ?"

" Giang Tông chủ phải chiếu cố hai nơi nên có hơi thất thủ ở Vân Mông nhưng không..." " Không sao đâu, Vân Thâm do đặc thù kháng linh nên giải quyết tốt đã cho chi viện."

Lam Cảnh Nghi dùng bội kiếm gạt đứt cánh tay một thực sát thở phào nhẹ nhõm.

"Những nơi khác thì không khả quan lắm, cùng lắm cũng chỉ đang cố gắng cố thủ, không biết được bao lâu"

- Chúng ta cần giết tên đạo sư. - kim Lăng lên tiếng.

- Cung của ngươi bắn tới không.

- Ở Đây ta không thấy hắn, cũng không ngự kiếm được.

- Vậy ta chắn cho ngươi lên núi. - xét ra ở đây Kim Lăng là người có năng lực cao nhất, chỉ hắn là có cơ hội thắng.

Lam Cảnh Nghi vừa dứt lời thì Lão Tông chủ không biết từ bên nào la lớn.

- Kim Tông chủ đi bọn chúng ta sẽ chết hết.

Kim Lăng cùng Lam Cảnh Nghi vừa xoay người lại thì thấy phía sau rất nhiều thứ hình thù kì dị bay ra từ trong đền thờ.

Nhìn kĩ thì ra là đủ loại hình nộm nhỏ, con mang theo những tiếng kêu ma quái.

Mây mù dày đặt che hết ánh sáng, bầu không khí trở nên lạnh lẽo vô cùng.

Vừa có tiếng cười, vừa có tiếng khóc, lại còn có tiếng kêu gào, âm thanh hỗn độn rất nhỏ nhưng làm ruột gan người ta đảo lộn, có cảm giác cồn cào buồn nôn.

Chúng hợp thành từng trận như mưa lao tới xuyên qua người mấy mươi tên đệ tử Không kịp dùng kiếm chặn tấn công.

Cứ thế này thì ai cũng không thể sống.

- Ta sẽ không để các ngươi chết - Lam Cảnh Nghi gằn giọng, mặt hơi tái đi, tay không cầm kiếm nhẹ nhàng đưa vào trong ngoại bào lấy tỏa linh nan ra.

Lão Tông chủ phát rồ, một lần nữa hét lên

- Chỉ dựa vào mình ngươi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip