1. người như em
Mùa hè ở thành phố L cũng không hẳn là khó chịu nếu người ngồi bên cạnh cậu hằng giờ trôi qua là người cậu thích, kể ra cũng lạ hai tên con trai ngồi chen chút nhau chung một chiếc quạt nhưng lại không cảm giác khó chịu từ hơi nóng cơ thể người này truyền qua không khí cứ toả ra hầm hập thẳng qua da thịt người kế bên
Cậu len lén nhìn người kia một cái rồi lại giả vờ như mình đang tập trung ngẫm từng câu từng chữ trong quyển sách vừa mới mua ở tiệm sách về
Thôi được rồi thú thật ra chẳng có câu chữ nào lọt vào đầu cậu lúc này đâu
" Này tôi suýt chút nữa là thắng rồi đấy! Tại cậu cứ nằng nặc bắt tôi đi theo cùng nên mạng cứ chập chờn.."
Người kia vẻ mặt phụng phịu không cam tâm hơi nhíu mày lại, vỗ đùi một cái làm cậu liếc mắt nhìn sang.
Cậu cũng chỉ biết cười trừ vì đây cũng không phải lần đầu hắn "mắng vốn" cậu. Nếu vậy mà lúc đầu ai là người nói cậu đi đâu tôi theo đó, rồi chẳng hạn như cứ bám lấy tay cậu mè nheo đòi đi theo nằng nặc là ai chứ?
Nhìn hắn ở góc độ này, mái tóc vừa vặn xả xuống che gần nửa mặt, đôi mắt hẹp dài, sống mũi cao, môi mỏng hơi mím lại. Lâu lâu lại bâng quơ nói chuyện với cậu một vài câu rồi lại tiếp tục với trò chơi đang nhấp nháy trên màn hình kia
Còn bản thân thì đúng là quá sức khác biệt, một người chỉ biết cắm đầu vào sách vở, ngoại hình cũng quá đỗi bình thường như cậu lại có thể làm bạn với người nổi bật như hắn, ai nhìn vào cũng thấy cậu chính là bức hoạ đơn giản làm nền cho đoá hoa hết sức rực rỡ là hắn.
Lăng Nguyên hắn cũng là hàng ưu tú của khối 10 trường trung học S, chẳng hạn như hàng ngày hắn sẽ phải đối mặt với bao nhiêu ánh nhìn thầm mến của các cô gái trong khối, những bức thư tình ngày nào cũng "điểm danh" trong hộc bàn của hắn, những lời tỏ tình trực tiếp của những cô gái can đảm
Nhưng sự can đảm đó chẳng hiện diện được lâu ngay lập tức bị vùi tắt đi vì sự khó chịu từ cái nhăn mày của hắn
" Này các cậu không phải thấy bản thân rảnh rỗi quá thì phí thời gian đi kiếm tôi nói những lời dư thừa đó à? "
" Nhưng cậu cũng đâu có khó chịu đâu chứ. Như vậy chẳng phải xem như mình có cơ hội một chút rồi sao..." Cô gái nhỏ phản bác, ngước nhìn hắn với vẻ hy vọng
" Thật ra tôi có người mình thích rồi..."
Câu nói làm cô gái kia hụt hẫng mà ở nơi hắn không nhìn thấy được người đứng phía sau hắn cơ thể bất giác khẽ run lên một chút rồi từ từ lấy lại vẻ giả vờ bình tĩnh mà nhìn về phía hắn
Lăng Nguyên từ khi nào đã có người mình thích vậy. Kể cả bản thân cậu, người mà tất cả mọi người nhìn vào hai người các cậu là đôi bạn thân có thể là người này như tệp đính kèm của người kia, muốn tìm người kia ở đâu chỉ cần tìm thấy người còn lại thì hiện tại cũng chỉ là người ngoài cuộc của hắn mà thôi
Một cảm giác chua xót đột ngột râm ran trong người cậu, cảm giác bị chính suy nghĩ của mình bào mòn từng giác quan trong cơ thể khiến cho việc hô hấp như ngưng lại phút chốc
Hình như tình cảm đó có kẻ hở cho người thứ ba lén lút chen vào..
Cậu thầm nghĩ, sau đó liền cụp mắt nhìn xuống mũi giày trắng dưới chân mình, che giấu đi ánh mắt hoang mang, bất an về thứ tình cảm không phải ngày một ngày hai của cậu.
Chính là, cậu thích hắn!
" Cậu hiểu rồi chứ? Câu trả lời vậy rõ ràng chưa.." Lăng Nguyên hơi cúi xuống nhướn mày nhìn cô gái trước mặt, miệng kéo lên nụ cười xã giao thông thường
Cô gái nhỏ trước khi rời đi thì nhìn vào mắt hắn rồi lại khẽ đánh mắt sang nhìn cậu. Sau đó gật gù cái đầu nhỏ khẽ thở dài tiếc nuối
Xem như bản thân cô thông minh nhìn là hiểu, không cần nói ra cũng biết...
" Lạc Dương cậu đứng ngẩn ra đó làm gì vậy, đi thôi! "
Hắn nói với cậu rồi thong dong sải bước đi trước. Cái người mà vẫn còn đắm chìm trong suy nghĩ kia không thấy được môi hắn khẽ cong lên rồi lại nhanh chóng hạ xuống vừa đúng lúc cậu không nhìn thấy
Bóng hai người sánh nhau trên mặt đất một lớn trước nhỏ sau vô thức hoà hợp đi về phía cuối hành lang rồi khuất sau ngã rẽ.
Từ ngày đó đến thời điểm hiện tại cũng đã một tháng, cái người hiện tại ngồi kế bên cậu đây có cảm giác như bám cậu hơn
Chính xác là cậu đi đâu cũng đi theo đó, trưa tan học là chạy đến dắt cậu đi ăn cơm, kể cả những buổi tụ tập nhỏ với bạn bè hắn cũng bám theo với cái lí do là sợ cậu bị ức hiếp?
Không phải chứ cậu cũng là thanh niên 16 tuổi rồi đấy, lại phải có một cái đuôi nhỏ kè kè theo sau sao. Nhưng mọi lý do cậu nghĩ ra cũng dần dần bị cậu bỏ ra sau đầu, thầm nghĩ chắc là do bản thân đã nghĩ quá nhiều
Người như cậu thì làm sao hắn có thể để mắt tới chứ, cậu cũng chỉ là vô thức bên cạnh hắn như một thói quen thường lệ, đơn giản vì cậu luôn lắng nghe hắn kể chuyện trên trời dưới đất, những chuyện mà hắn gặp hằng ngày, than phiền vì những bức thư tình kia cứ quấy nhiễu hắn có bao nhiêu là phiền phức.. Cậu cũng chỉ ngồi im đó gật gù theo những điều hắn nói, lâu lâu lại đệm vào vài câu nói an ủi.
Chắc có lẽ vì thế mà hắn cảm thấy người như cậu không phiền phức ít nhất không mang lại rắc rối cho hắn thì đã là tốt rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip