14. Con cặc dài của anh trai đã bay đi mất

Tác giả: Hoàng Bạo Tả Thủ

Biên tập: Meo687

Meo: Chỉ làm mỗi【Loạn luân thiên】

[ Gái gọi cao cấp về quê ăn Tết ]

----

Khoảnh khắc đó, ngay cả không khí dường như cũng ngừng lại.

Cố Viện nghe giọng anh trai lạc đi, trong lòng thầm kêu một tiếng hỏng bét. Anh trai cô từ nhỏ đã rất cổ hủ, chỉ sợ hôm nay...

Cô nghiến răng ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt mở to của Cố Triệt. Do những cú thúc mạnh mẽ, chiếc khăn lụa bịt mắt đã sớm rơi xuống một bên. Lúc này hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, nơi giao hợp vẫn gắn chặt với nhau, thân mật đến vậy nhưng vẻ mặt Cố Triệt đã từ từ thay đổi.

Vẻ dịu dàng tan biến, khuôn mặt trở nên nghiêm nghị và cứng đờ.

Quả nhiên dù Cố Viện cố gắng mút chặt bụng dưới, luyến tiếc kẹp chặt cặc dài của anh trai, vẫn bị Cố Triệt mặt lạnh đẩy ra từng chút một. Khi thân gậy rút ra, những đường gân xanh nổi lên trên thân còn cọ xát vào lớp thịt non bên trong. Mỗi lần cọ xát lại vừa chua xót vừa ngứa ngáy, vừa rồi vui vẻ bao nhiêu, bây giờ lại luyến tiếc bấy nhiêu.

Một tiếng "ba" vang lên, gậy thịt đã hoàn toàn rút ra, ngay cả quy đầu lớn cũng bị kéo khỏi miệng huyệt, chỉ còn lại những sợi tơ bạc quấn quýt.

Cố Viện chỉ muốn khóc, cái lỗ nhỏ nhắn từ trạng thái bị căng phồng đến khi dần khép lại nhưng không thể khép kín hoàn toàn. Lỗ huyệt trống không từng đợt từng đợt nước dâm chảy ra từ khe hở. Trạng thái đói khát như vậy, làm sao có khả năng không muốn cây gậy thịt lớn kia tiếp tục ra sức làm chứ?

Cô cố ý vặn vẹo hông, thân thể đầy đặn uyển chuyển lắc lư trái phải một hồi. Đôi mắt quyến rũ liếc nhìn đầy vẻ mời gọi, đầu lưỡi hồng nhạt khẽ liếm như thể nhắc nhở anh trai rằng vừa nãy cô đã từng dùng lưỡi hôn nhẹ con cặc lớn kia. Lúc này con cặc ấy trông bóng loáng ướt át vô cùng.

Nhưng chính động tác quyến rũ vô cùng như vậy, lại đổi lấy một cái vỗ mạnh của anh trai.

"Em ngồi ngay ngắn vào, con gái lớn rồi, ngồi không ra dáng gì cả!"

Cố Triệt mặt lạnh lẽo chỉnh lại quần áo, khi chạm đến cây gậy thịt đang cương cứng, dính đầy nước. Chợt anh khựng lại một chút, không biết nghĩ đến điều gì, con ngươi cũng hơi co lại.

Cố Viện rất luyến tiếc nhưng vì vẻ mặt khó chịu của anh trai, chỉ có thể nhìn chằm chằm vào gậy thịt. Cô nhớ nhung cảm giác vừa rồi, chưa nhìn được bao lâu đã bị anh trai trừng mắt.

"Con gái con đứa, nhắm mắt lại."

Trong nửa giờ tiếp theo, Cố Viện dự định sẽ lợi dụng lúc Tống Giai tắm cùng anh trai làm một trận lớn tới mức ngay cả bọt nước không thể ngậm được. Làm đến mức bụng dưới gần như bị xuyên thủng, cuối cùng để tinh dịch của anh trai bắn vào mạnh mẽ rồi ngậm tinh dịch đặc ấy ăn bữa tiệc lớn do Tống Giai chuẩn bị, không chừng còn có thể ngay dưới mắt Tống Giai làm thêm một lần với anh trai nữa cũng nên.

Tuy nhiên, sự thật là nước dâm của cô chảy lênh láng, lỗ nhỏ ngứa ngáy khó chịu ngồi nửa tiếng đồng hồ nghe ông lão cổ hủ giả dạy dỗ!

"Một chữ dục, không thể mê muội, đạo lý và quy tắc không thể coi thường... Viện Viện, em là em gái ruột của anh. Nếu để cha biết chúng ta đã làm chuyện sai trái như vậy, sẽ đau lòng biết bao, ..."

Cố Viện trợn mắt đến mức gần như lộn tròng trắng, cha á? Lúc ông ta làm em, có thấy đau lòng chút nào đâu? Đâm tim thì có, lần nào cũng cắm thẳng vào cái lỗ hư hỏng của cô!

Sau đó, lão cổ hũ thậm chí còn lục tìm trong tủ sách, lôi ra cả <Tam Tự Kinh>, <Đạo Đức Kinh>, <Lễ Nghĩa Liêm Sỉ – Quốc Chi Tứ Duy>... như thể nhất quyết muốn lên lớp cho cô.

Cố Viện thực sự sợ rồi. Cơn thèm khát cặc lớn trong lòng cô bị đè nén, thậm chí chẳng còn muốn bày trò hãm hại Tống Giai nữa, chỉ muốn ba chân bốn cẳng chuồn cho nhanh.

Nhưng bản tính cô vốn đã hư hỏng. Dù gây chuyện muốn bỏ chạy, cô vẫn cố tình nghẹn ngào, bỏ lại một câu:

"Anh ơi, em thực sự biết lỗi rồi. Em chỉ là quá yêu anh, nhất thời hồ đồ thôi. Sau này sẽ không bao giờ như vậy nữa... Anh à, để em không tái phạm sai lầm, em đi trước đây. Anh yên tâm, tuy em đau lòng nhưng sẽ không tuyệt vọng đâu, em sẽ tự mình ổn thôi!"

Tạm biệt anh trai, đừng hòng bắt em học hành!!!

Cô gái chạy nhanh như bay, không hề để ý, sau khi cô nói xong những lời đó, cơ thể người đàn ông đã cứng đờ trong khoảnh khắc.

Căn phòng lại trở về tĩnh lặng, chỉ còn người đàn ông đứng lặng lẽ trước kệ sách, rất lâu sau, trong không khí vang lên một tiếng thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip