16. Chặn cậu nhóc trong hẻm nhỏ

Tác giả: Hoàng Bạo Tả Thủ

Biên tập: Meo687

Meo: Chỉ làm mỗi【Loạn luân thiên】

[ Gái gọi cao cấp về quê ăn Tết ]


Trong một con hẻm cách nhà họ Cố vài trăm mét, Cố Viện đè chàng trai trẻ tuổi điển trai vào tường. Cô nàng đi giày cao gót, chỉ cần nhón chân một chút là có thể chạm vào đôi môi của cậu trai, mềm mại như thạch nhỏ. Khi hôn còn hơi run rẩy, thật sự quá dễ thương.

Nơi này không xa ga tàu điện ngầm, là chỗ mà Cố Viện thường chơi trò chơi trốn tìm với các bạn nhỏ hồi còn bé. Một góc khuất, không có ai đến cũng không có camera giám sát. Hơn nữa lúc này trời đã tối, thật sự là một địa điểm lý tưởng cho một cuộc dã chiến.

Lúc này, một hôn tới, một trốn tránh, Cố Viện có thể nhờ vào đèn đường nhìn thấy được khuôn mặt đỏ bừng của cậu chàng. Nhúng chàm một cậu bé ngây thơ như vậy, thật sự là một việc quá độc ác, tất nhiên cũng là một việc vô cùng sảng khoái!

Bàn tay của cô cũng bắt đầu trở nên không đứng đắn, trực tiếp chui vào dưới vạt áo của cậu trai.

Thân thể của cậu trai trẻ tuổi, không có sức mạnh và vẻ quyến rũ như người đàn ông trưởng thành, nhưng lại vô cùng mềm mại. Nơi ngón tay chạm vào không có chút trở ngại nào, cơ bụng cũng không rõ ràng. Thế nhưng khi cô mò vào, cơ bắp ấm áp hoàn toàn căng lên, có một loại sức mạnh tiềm ẩn bên trong.

"Đừng, đừng như vậy..."

Bàn tay của Cố Viện bị cậu chàng nắm chặt. Cô cũng không giãy ra, giữ nguyên tư thế này, đôi môi trượt xuống, hé miệng ngậm lấy yết hầu của cậu bé, giọng nói mang theo sự dụ dỗ:

"Bé ngoan nghe lời, thả lỏng chút, chị cần hiểu rõ về em một chút ~"

"Tôi không gọi là bé ngoan, tôi là Phương Diệc Thần."

Giọng nói của Phương Diệc Thần đã trở nên gấp gáp và khàn khàn, giống như một cậu bé đang trong giai đoạn vỡ giọng. Tình huống như vậy khiến Cố Viện có cảm giác như mình đang dụ dỗ trẻ vị thành niên.

Thật sự quá ư kích thích!

"Tiểu Thần, có thích chị Viện Viện không?"

Cố Viện một chân chèn ở giữa hai đùi cậu trai, đầu gối khẽ cong về hếch về phía trước, vô cùng chuẩn xác đè giữa đũng quần. Lúc nhẹ lúc nặng thay nhau ma sát, chỉ cần hai ba cái đã có thể cảm giác được đồ vật cứng rắn, ngẩng cao ở giữa đùi cậu chàng.

"Ưm... Chị Viện Viện, đừng, đừng chạm vào đó..."

Nhìn thấy cậu chàng lại định trốn, Cố Viện nheo mắt lại. Tối nay cô tuyệt đối không thể bị bỏ rơi lần thứ hai, không thể xử lý được ông anh cổ hủ cũng thôi đi, chẳng lẽ cô lại không xử lý được một cậu nhóc ngốc nghếch sao?

Đột nhiên Cố Viện buông lòng tay chân rời môi ra, đứng thẳng người, giọng điệu cũng trở nên nghiêm túc:

"Ghét chị đến thế thì em đi đi, coi như chúng ta chưa từng gặp nhau!"

Phương Diệc Thần cảm thấy sự lạnh nhạt đột ngột của người phụ nữ, trong lòng bỗng trào lên một nỗi chua xót.

Anh từ nhỏ đã theo cha mẹ ra nước ngoài, về nước học cũng chỉ vài năm, luôn là học sinh xuất sắc cả về học tập lẫn đạo đức, chưa bao giờ có hành động gì quá đáng, cũng không tin vào tình yêu sét đánh.

Nhưng trên tàu điện ngầm, khi bị đôi mắt phượng xinh đẹp của người phụ nữ nhìn chằm chằm. Cơ thể dán sát vào cơ thể đầy đặn của cô, tim anh đập đến cực hạn. Anh, người có thể từ chối lời tỏ tình của bạn nữ một cách lịch sự, người có thể giành chiến thắng trong cuộc thi hùng biện, lại đột nhiên nói lắp trước nay chưa từng có!

Cuối cùng, anh còn rất thiếu lý trí khi đi theo người phụ nữ xuống tàu điện ngầm, đến một con hẻm vắng vẻ.

Hiện tại, anh vô cùng rõ ràng, nếu chọn rời đi thì mối tình đầu trong đời anh, có lẽ sẽ tan vỡ như vậy. Sau này giữa biển người mênh mông này, có lẽ sẽ không bao giờ gặp lại cô ấy nữa.

Ngay lập tức cơn hoảng loạn tràn ngập trong lòng anh.

"Không, tôi không đi."

Bàn tay của Cố Viện bị người ta nắm chặt, lần này chủ động đặt vào trong quần áo của cậu. Khuôn mặt đỏ bừng cũng dán lại gần hơn một chút, có vẻ như sẵn sàng mặc cho người tuỳ ý hái lấy.

Chậc, đám nhóc con ở cái tuổi này thật dễ dỗ. Cố Viện tiếp tục giữ vẻ lạnh lùng, giở trò:

"Chắc chắn không đi nữa chứ? Không ghét chị chạm vào em à?"

Nghe xem cô nói kìa, cô không hỏi "Em có thích chị chạm vào em không?", mà lại hỏi "Không ghét chị chạm vào em à?", đây chẳng phải là đang đâm thẳng vào tim cậu nhóc sao!

"Không, không ghét, em... em rất thích!"

Phương Diệc Thần nhanh chóng trả lời xong, mặt lại càng đỏ hơn, giống như một đóa hồng e ấp trong bóng tối, khiến người ta thương xót.

Cố Viện giả vờ như còn đang do dự:

"Em nghĩ kỹ chưa, chị sẽ còn quá đáng hơn nữa đấy. Nếu không chịu được thì mau rời đi đi!"

Chậc, nếu thật sự muốn người ta đi, ngay từ đầu đã không nên quyến rũ rồi. Bây giờ ngón tay đã luồn vào da thịt người ta đốt lửa khắp nơi, còn nói những lời khích tướng như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip