22. Chào hỏi dì nhỏ của con đi
Tác giả: Hoàng Bạo Tả Thủ
Biên tập: Meo687
Meo: Chỉ làm mỗi【Loạn luân thiên】
[ Gái gọi cao cấp về quê ăn Tết ]
Không có âm thanh rõ ràng, nhưng Cố Viện cảm thấy tinh dịch của cha bắn vào lỗ nhỏ đang trượt xuống từ vách hành lang. Lỗ nhỏ bị địt đến mức không thể khép miệng lại được căn bản không giữ được, "òng ọc" một tiếng, toàn bộ chảy ra quần lót.
Cô vẫn nằm trong lòng anh trai, lỗ nhỏ lại chảy ra tinh dịch của cha bắn vào, giống như là tè dầm. Cô cảm thấy có một loại kích thích khác lạ.
"Sao vậy? Ốm rồi à?"
Trong mắt Cố Triệt tràn đầy lo lắng, mái tóc cô gái nhỏ trong lòng anh có chút rối bời, vầng trán lấm tấm mồ hôi, trong mắt như có hơi nước bao quanh. Anh hoàn toàn không nghĩ tới chuyện này là do chính cha mình gây ra, chỉ lo lắng không biết có phải Viện Viện bị bệnh rồi không?
Đối diện với sự quan tâm của anh trai, Cố Viện vô thức nhớ tới cảm giác khi bị anh xem là chị dâu địt tới tấp, gậy thịt dài ngoằng không có điểm dừng, túi dái nặng trĩu đập vào lỗ huyệt. Vẻ si mê của lão cổ hủ, ngay cả sự đột ngột kết thúc lúc cuối cùng cũng khiến cô nhớ nhung da diết.
Cô đưa tay ôm lấy cánh tay anh trai, kỹ năng diễn xuất bùng nổ, xoa xoa trán kêu đau đầu. Cặp vú to mềm mại như tuyết cọ qua cánh tay anh trai, núm vú đã dựng thẳng càng ra sức cọ xát để giải ngứa.
Vẻ lo lắng trên mặt Cố Triệt cuốn trôi, mặt anh tối sầm, giật cánh tay đang đỡ Cố Viện ra, thốt ra lời trách mắng:
"Viện Viện, xem ra lần trước anh nói em hoàn toàn không nghe lọt tai, anh đã chuẩn bị cho em mấy quyển sách, lát nữa em đọc đi, rồi viết bài thu hoạch..."
Người đàn ông còn chưa nói xong, Cố Viện trong vòng một giây đã đứng vững. Lưng cô đứng thẳng tắp, không còn vặn eo ưỡn mông cọ xát lung tung nữa, thậm chí trên mặt còn mang theo nụ cười đoan trang:
"Anh ơi, em khỏe rồi."
Bài tập đáng sợ như hổ, không trêu vào nổi.
Sự thay đổi khác biệt một trời một vực của cô gái khiến ánh mắt Cố Triệt vừa ngạc nhiên vừa có chút buồn cười. Anh muốn nói thêm gì đó nhưng lại bị một đám người từ trong nhà tràn ra cắt ngang.
Bà con họ hàng bắt đầu xôn xao trò chuyện:
"Đây là Viện Viện hả, lâu lắm không gặp, xinh ra rồi!"
"Trước còn là một cô bé con, con gái lớn mười tám thay đổi nhiều thật."
"Làm ở đâu, khi nào thì kết hôn?"
Cố Viện ngơ ngác bị vây quanh, hướng về phía anh trai cầu cứu:
"Anh ơi, chẳng phải anh có sách muốn cho em sao?"
Viết cảm nghĩ thì cứ viết đi vậy, cùng lắm thì nhờ cha giúp.
Đôi mắt cô gái vốn đã ướt át, lúc này mang theo vẻ khẩn cầu tha thiết, như thể coi anh là khúc gỗ nổi duy nhất, trong lòng Cố Triệt dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Những lời muốn dạy dỗ cô vừa nãy đều tan thành mây khói, cuối cùng chỉ còn lại một câu:
"Lần sau anh đưa cho em, mọi người cứ nói chuyện vui vẻ đi."
Nói xong vội vàng rời đi.
Cố Viện mở to mắt không dám tin, còn nói chuyện vui vẻ? Đây là lời anh trai ruột nói sao?!
Người có sức chiến đấu nhất trong đám phụ nữ này là cô chị họ Lưu Liễu vừa từ nước ngoài trở về của Cố Viện. Sau khi trò chuyện về cuộc sống thoải mái ở nước ngoài, bắt đầu tuyên truyền các loại lý luận của mình:
"Bây giờ ấy à, các cô gái trẻ chẳng ai muốn kết hôn cả. Thật không biết mọi người nghĩ gì nữa, theo chị thấy thì phụ nữ vẫn phải kết hôn sinh con mới có giá trị, kén cá chọn canh, rồi lại thành gái ế đấy."
Lưu Liễu nói đến đây còn tự cho là hài hước mà cười:
"Viện Viện đừng để bụng nhé, chị không nói em đâu! Em đừng giận đấy nhé!"
Nụ cười trên mặt Cố Viện có chút cứng ngắc, cô thực sự đã quá chán ngấy mấy lời này rồi. Không phải các cô có thể tư do lựa chọn cuộc sống mà mình muốn hay sao?
Lời phản bác của cô xoay một vòng nơi đầu lưỡi, rồi lại cảm thấy nói chuyện không hợp nhau thì nửa câu cũng thừa thải. Cuộc sống thoải mái chỉ có bản thân mình biết, lời qua tiếng lại cũng chỉ phí thời gian.
Cô gái chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, khuôn mặt trắng hồng như ngọc bích, làn da trắng trong ửng hồng, biểu trưng cho tuổi trẻ, thanh xuân.
Lưu Liễu so sánh với làn da đã không còn mịn màng của mình, trong mắt thoáng qua vẻ bất mãn. Cô ta chỉ lớn hơn Cố Viện mười tuổi, nhưng trông lại già hơn cả một thế hệ. Đối với cô em họ đỏng đảnh này, từ nhỏ cô ta đã không ưa, nhà họ Lưu không phải là gia đình giàu có gì, có thể kết thân với gia đình Cố thật sự là một vận may. Lưu Liễu nhờ mối quan hệ này cũng thuận lợi gả cho một người chồng không tệ, còn theo đối phương ra nước ngoài.
Ai ngờ cuộc sống ở nước ngoài không dễ dàng. Nếu không có một cậu con trai vô cùng ưu tú, chỉ e là...
Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến.
Vẻ kiêu hãnh trên mặt Lưu Liễu lại hiện lên, hướng về phía cậu trai vừa bước ra từ phòng trong gọi:
"Diệc Thần, mau lại đây, đến làm quen với dì nhỏ của con đi."
========
Tiểu kịch trường:
Cố Viện mơn trớn gậy thịt của Cố Cảnh Chu, giọng đầy cầu xin:
"Cha ơi, cha tốt, con xin cha, anh trai cứ bắt con viết bài cảm nghĩ... Cha lợi hại như vậy, tài hoa hơn người, nhất định có thể qua... Viện Viện sẽ cố gắng con ăn cặc lớn, báo đáp cha có được không ạ ~~"
Cố Cảnh Chu tận hưởng dáng vẻ nịnh nọt của cô gái, gậy thịt bị lỗ nhỏ non mềm hút vô cùng thoải mái, tâm trạng cũng vui vẻ hơn. Ông vừa dùng gậy thô nóng hổi đâm vào thành vách nhỏ hẹp, vừa cầm lấy bút. Ông là thương nhân, giữa cha con thân thiết cũng phải sòng phẳng, giọng trầm khàn:
"Một chữ, địt mười lần."
Đêm đó, mười bài cảm tưởng được viết ra, lỗ lồn của Cố Viện sưng đỏ một mảng, vách thịt non bị kéo lật ra ngoài, đến mức đi tiểu cũng phải hít vào một hơi.
Cô viết tên mình lên bài cảm tưởng, hài lòng giao cho Cố Triệt.
Ngày hôm sau, Cố Cảnh Chu cầm bài thu hoạch bị trả lại trên tay, chỉ thấy trên đó viết phê bình: Từ ngữ hoa mỹ, nội dung hời hợt, còn 8 lỗi sai ngữ pháp, 12 chỗ tối nghĩa. Có thể thấy trình độ văn học thụt lùi, đề nghị viết lại, kèm theo mấy quyển sách Hán ngữ văn tự, mong cố gắng học tập.
Sắc mặt Cố Cảnh Chu đen như than, trong lòng chỉ có một ý nghĩ, thằng chó, lắm chuyện!
Ê, hài vậy. Má ơi, truyện không hài mà mẫu truyện nhỏ cười vỡ bụng. Thường thì mình đọc H cũng đọc rất nhiều NP, nhưng kiểu thích đọc hơn thích làm ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip