Chương 12: hẹn hò
Hẹn hò sau hôn nhân tuy không phải là điều lạ, nhưng lại hiếm khi nào người ta sắp xếp hai thứ ấy theo trình tự đảo ngược cưới rồi mới yêu. Vậy mà với tôi và Jongseong, mọi thứ lại lật ngược theo cách như thế.
Chúng tôi gặp nhau đúng hai lần, một lần là buổi ăn trưa ngắn ngủi với sự hiện diện của cả hai bên gia đình, lần còn lại là hôm đi thử đồ cưới, rồi... về sống chung. Không có tỏ tình, không có nắm tay, càng chẳng có giai đoạn mặn nồng như những cặp đang yêu khác, chỉ có tờ giấy đăng ký kết hôn và hai con người ở hai đầu cảm xúc.
Thế mà hôm ấy, sau câu "muốn yêu đương" của tôi, Jongseong đã bỏ trống cả một ngày hôm sau chỉ để đi hẹn hò với một con nhóc tuổi đôi mươi như tôi.
Chúng tôi đến Lotte World. Tôi chạy lăng xăng từ cổng vào như con chim sổ lồng, còn Jongseong thì tay đút túi quần, đi sau tôi nửa bước với gương mặt vừa hơi bất lực, vừa hơi buồn cười. Thế mà khi tôi vừa quay đầu định hỏi anh muốn chơi trò gì trước thì anh đã chìa ra một tấm bản đồ khu trò chơi, lại còn chấm trúng ngay khu tàu lượn siêu tốc, thứ mà tôi mê tít.
Sau khi hét tới khản cả cổ trên tàu lượn, chúng tôi ghé gian photobooth. Lúc tôi định tạo dáng mặt quỷ thì anh kéo nhẹ vai tôi, thì thầm:
"Làm mặt dễ thương thôi, để anh còn khoe với mẹ."
Tôi bối rối nhìn vào ống kính, còn chưa kịp chỉnh biểu cảm thì "tách", anh đã hôn nhẹ lên má tôi, khiến tấm ảnh đầu tiên bị mờ cả vì tay tôi che mặt.
Chiều hôm đó, chúng tôi đi xem phim. Tôi chọn một bộ hoạt hình ngốc xít, còn Jongseong thì chỉ nhìn poster, chau mày: "Đây là phim em chọn à?"
Vậy là suốt bộ phim, tôi ngồi ăn bỏng ngô và cười nắc nẻ, trong khi anh thì... ngủ gật. Thế mà đến đoạn cuối phim, tôi thấy tay anh kéo nhẹ áo khoác đắp lên chân tôi từ lúc nào chẳng hay.
Tối muộn, chúng tôi đi bộ về trên con đường quen thuộc gần nhà.
Tôi nhảy chân sáo phía trước, líu lo đủ thứ về buổi hẹn hò. Còn anh đi sau, tay đút túi quần, tay còn lại xách đống gấu bông và đồ lưu niệm tôi giành được trong trò bắn bóng.
Tôi đang nói giữa chừng thì chợt khựng lại, ngoảnh đầu về phía sau để chắc rằng anh vẫn ở đó.
Jongseong đứng dưới ánh đèn đường vàng nhạt, mặt anh khuất một nửa trong bóng đêm, nhưng nụ cười thì rõ ràng lắm.
Tôi chạy đến, nhào vào ôm cổ anh, gò má ép vào vai áo anh, cười tươi như nắng đầu hạ:
"Cảm ơn anh."
Jongseong không nói gì, chỉ đưa tay xoa nhẹ đầu tôi như thể tôi vẫn là một bé con nào đó cần được dỗ dành.
Tôi tựa trán vào vai anh, nói tiếp: "Em nghĩ... em hiểu rồi."
"Hiểu gì?" Anh hỏi, giọng trầm như cơn gió thoáng qua nơi chóp mũi.
"Hiểu vì sao trước em anh chưa từng có mối tình đầu."
Tôi ngẩng lên, nhìn anh, ánh mắt như thể có muôn vàn chữ nghĩa chưa kịp nói.
"Vì nếu anh mà yêu ai, người ta chắc sẽ lụy chết với cái kiểu ân cần này mất."
Anh cụp mắt nhìn tôi, ánh nhìn như thể đang cười, nhưng không rõ, chỉ đơn giản là cái nhìn dịu dàng chầm chậm lan vào ngực tôi.
Rồi anh hơi cúi xuống, cụng nhẹ vào trán tôi, hơi thở vương trên hàng mi tôi, ấm áp đến nỗi khiến tôi muốn khóc.
Và rất nhẹ, môi anh chạm khẽ môi tôi.
....
Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy trong tâm trạng không thể nào mô tả bằng lời. Không hẳn là phấn khích, cũng chẳng gọi được là lâng lâng. Chỉ đơn giản là mọi thứ trong tôi... như đang được sắp xếp lại.
Một cách gọn gàng.
Trước giờ, tôi luôn nghĩ tình yêu là thứ phải kịch tính, phải dữ dội, phải khiến người ta bấn loạn như phim truyền hình. Nhưng hóa ra, có những tình yêu tuy đến sau, muộn màng nhưng lại chậm rãi, khiến ta muốn đắm mình trong đó đến thế.
Tôi nằm thêm vài phút, mắt lặng nhìn trần nhà, rồi bất giác cười khẽ. Có lẽ đây chính là thứ gọi là tình yêu đã đến và ở lại, không cần pháo hoa, cũng chẳng cần nhạc nền.
Tôi rời giường, kéo áo khoác mỏng rồi xuống bếp.
Tôi vẫn là tôi, cái cô vợ tuổi đôi mươi nhoi nhoi, hay giận hờn vô cớ, nhưng hôm nay, tôi chủ động vào bếp làm bữa sáng, pha cà phê, sắp đũa ngay ngắn bên cạnh khăn ăn đã gấp gọn. Tôi làm thế không phải vì muốn chứng minh hay khẳng định gì.
Tôi muốn... anh bắt đầu một ngày bằng sự chăm sóc của tôi.
Jongseong bước xuống lầu khi tôi đang chiên bánh. Nghe tiếng chân anh dừng lại sau lưng, tôi chẳng quay lại, chỉ nhoẻn miệng nói:
"Bánh bị cháy thì đừng chê nhé, tình yêu nướng hơi quá tay."
Anh cười khẽ, tiếng cười thấp trầm vang bên tai tôi như tiếng kéo rèm buổi sớm. Chẳng rõ từ lúc nào, chỉ cần anh cười, tôi đã thấy lòng mình bình yên đến lạ.
Chúng tôi ngồi ăn cùng nhau, trên bàn là trứng, bánh mì, một ly sữa và một tách cà phê. Bình thường, anh hay vừa ăn vừa mở tài liệu, nhưng sáng nay thì không. Anh chỉ nhìn tôi, lâu lâu lại gắp miếng trứng vào đĩa tôi, như thể cũng đang muốn nắn nót từng giây phút này cho đủ đầy.
"Nay em có ca học không?" Anh hỏi.
"Có, nhưng muộn. Chín rưỡi mới bắt đầu."
Anh khẽ gật đầu, rồi đưa ly cà phê lên môi, ngừng một chút như đang nghĩ gì đó.
Tôi cũng không hỏi, chỉ nhìn anh, có chút tò mò.
Và rồi anh đặt ly xuống, bất ngờ nói:
"Vậy đi đâu đó với anh trước khi em vào lớp nhé."
Tôi ngẩng lên, suýt cắn luôn cái ống hút.
"Ý anh là... hẹn hò á?"
Anh nhìn tôi, khóe mắt cong cong ý cười:
"Gọi là khảo sát thị trường cùng vợ trẻ cũng được."
o0o
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip