Chương 14: sự cố

Ngày ghi hình chính thức đến nhanh hơn tôi tưởng.

Trời còn chưa sáng rõ, nhưng khuôn viên phía sau trường đã rộn ràng ánh đèn. Khu vực đài phun nước được dựng thành sân khấu nhỏ, trang trí bằng những dải cờ màu và giỏ mây đựng rau củ tươi mới. Máy quay, thiết bị âm thanh, dàn đèn trụ, tất cả đều đã có mặt từ tờ mờ sáng. Nhân viên hậu kỳ chạy đi chạy lại, ai nấy đều tất bật với vai trò của mình.

Những bạn không đậu vòng casting thì được mời ở lại làm trợ lý, hậu kỳ hoặc tiếp âm. Có vẻ ai cũng hào hứng vì được tham gia một chương trình có tầm vóc, lại còn được gặp đầu bếp nổi tiếng.

Tôi được đội stylist nhẹ nhàng chỉnh trang lại mái tóc, tô thêm chút má và son môi, không quá cầu kỳ nhưng đủ sáng khung hình. Chiếc micro cài bên má khiến tôi cảm thấy có chút hồi hộp, nhưng lòng lại hồi hộp như thể đang đứng trước buổi biểu diễn lớn nhất đời mình.

Surin xuất hiện với năng lượng thường thấy, anh đang trao đổi với đạo diễn, tay cầm cốc cà phê, miệng vẫn nở nụ cười quen thuộc.

Buổi ghi hình bắt đầu.

Ánh sáng, máy quay, âm nhạc, mọi thứ chạy trơn tru ngoài mong đợi. Tôi dẫn phần mở đầu, giới thiệu về chủ đề "Hương vị Đông Nam Á" của tập hôm nay, rồi chuyển cảnh mềm mại đến phân đoạn đầu bếp hướng dẫn chế biến món gỏi xoài cay kiểu Thái.

Mọi thứ diễn ra như một giấc mơ, cho đến khi máy quay tạm dừng để nghỉ giải lao giữa buổi.

Tôi đi vào bên trong để kiểm tra lại kịch bản, còn đội hậu cần thì đang chuẩn bị bếp cho phân đoạn tiếp theo. Lúc đó, Minju lướt ngang qua tôi, miệng cười nhẹ:

"Chúc may mắn nhé, hy vọng buổi quay hôm nay của cậu thành công rực rỡ."

Tôi không để tâm lắm, chỉ đơn giản gật đầu mỉm cười với cô ta thay cho lời đáp. Bởi tôi còn đang bận đọc lại phần kết để chuẩn bị cho đoạn dẫn về món tráng miệng.

Cho đến khi tiếng đạo diễn hô: "Mọi người vào vị trí! Máy sẵn sàng quay trong ba phút."

Tôi trở lại hiện trường, cầm micro bước lên sân khấu nhỏ, tiếp tục lời dẫn như thường lệ. Surin đứng cạnh tôi, khẽ mỉm cười.

Máy quay bắt đầu chạy.

"Và bây giờ, chúng ta sẽ đến với món tráng miệng đặc biệt hôm nay, mang đậm hương vị..."

BỐP

Một âm thanh lạ vang lên từ phía bếp mô phỏng. Tiếng sôi, rồi khói bốc lên dữ dội khiến cả ê-kíp giật mình.

Tôi cảm thấy một dòng nóng rát lan nhanh trên đùi trái. Khi chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã bật thốt lên một tiếng. Tôi thốt lên không phải vì sợ, mà vì đau.

Cả đoàn phim hoảng loạn, Surin quay sang, đỡ lấy tôi khi tôi loạng choạng ngã xuống, mắt tôi nhòe đi vì cơn đau rát như thiêu đốt.

Ai đó hét lên gọi xe cấp cứu, tôi nghe loáng thoáng tiếng đạo diễn gắt gỏng bên tai:

"Trời ơi, sao lại để mỡ sôi đặt sát chỗ đó? Ai chuẩn bị đạo cụ vậy?"

Rồi giữa những tiếng ồn đó, tôi nghe một câu thì thầm lạnh tanh:

"Cứ để Minju thay đi, nó đâu còn dẫn được nữa."

Tôi muốn nói điều gì đó, nhưng cổ họng nghẹn đắng, rồi mọi thứ... dần dần chìm vào khoảng tối lịm.

....

Ánh sáng đầu tiên tôi thấy khi mở mắt là thứ ánh sáng trắng dịu của trần phòng bệnh.

Một cành hoa cúc trắng đặt trong chiếc lọ nhỏ trên bàn đầu giường, rèm cửa vén nhẹ, gió luồn qua khe cửa sổ làm khẽ rung tấm màn.

Tỉnh dậy với cảm giác chân trái đau âm ỉ, tôi đảo mắt nhìn quanh. Căn phòng tĩnh lặng, sạch sẽ và quen thuộc như một giấc mơ.

Ngoài kia, giọng ai đó vang lên nghe như giọng anh, vừa trầm vừa lo lắng:

“Bác sĩ, cô ấy sao rồi?”

“Tạm ổn, nhưng vết bỏng ở đùi trái tương đối lớn. Nếu muốn đảm bảo về mặt thẩm mỹ thì... e là cần thời gian dài để điều trị tránh sẹo.”

Tôi cứng người. Từ "sẹo" như một nhát cắt xé toạc tâm trí tôi, tai tôi ù đặc, rồi mọi thứ nhòa đi trước mắt.

Tôi không nghe thấy tiếng bước chân, nhưng khi Jongseong mở cửa bước vào, tôi đã quay mặt sang chỗ khác.

Song tôi vẫn không nén được.

Tôi bật khóc.

Không phải vì đau, mà vì tôi sợ xấu. Tôi sợ vết sẹo sẽ ở đó mãi mãi, như một thứ gì đó làm tôi không còn là chính mình nữa. Tôi sợ cả việc sẽ trở nên không đủ đẹp trong mắt người mình yêu.

Jongseong không nói gì, anh chỉ bước lại, ngồi xuống mép giường, lấy khăn giấy bên cạnh chấm nước mắt cho tôi.

Chờ đến khi tôi khóc xong, anh mới nhẹ nhàng nói:

"Không sao hết, bác sĩ chỉ nói cần thời gian thôi, đâu phải không thể chữa."

Tôi không đáp, chỉ hít hít mũi, còn mặt thì vẫn đỏ bừng vì tủi thân.

Anh đưa tay vuốt nhẹ tóc tôi, rồi cúi xuống, thì thầm vào tai:

"Yên tâm đi, anh sẽ không để em có bất cứ khuyết điểm nào trên người đâu, kể cả một vết nhỏ."

Tôi ngẩng đầu, đôi mắt sưng húp.

"Thế... nếu sau này em xấu thật thì sao? Anh có còn yêu em không?"

Jongseong nhìn tôi, như thể cả thế giới đang lặng im chỉ còn lại câu hỏi ấy. Rồi anh nắm lấy bàn tay tôi, đưa lên môi, khẽ đặt lên đó một nụ hôn.

“Anh còn chẳng nhớ nổi em trông thế nào vào lần đầu gặp. Nhưng từ đó đến nay, anh chưa từng muốn nhìn ai khác ngoài em cả.”

Lúc đó, tôi đã bật khóc lần nữa.

o0o

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip