Chương 18: chuyện đôi ta

Những ngày sau đó, tôi vẫn tiếp tục chăm sóc Jongseong như chưa từng có điều gì xảy ra.

Tôi đến bệnh viện đúng giờ, vẫn mang theo túi cháo nóng hổi, vẫn thay băng cho anh, vẫn nhẹ tay lau vết thương trên trán anh, vẫn nhắc anh uống thuốc đúng giờ. Chỉ là... tất cả những điều đó bây giờ không còn mang theo hơi ấm của tình yêu như trước.

Nó đơn thuần chỉ là chăm sóc.

Tôi không giận anh.

Tôi chỉ… không còn đủ can đảm để nhìn thẳng vào mắt anh như trước.

Tôi né ánh mắt anh mỗi khi chúng tôi chạm mặt, tôi quay đi khi anh vô thức muốn đưa tay muốn chạm vào tôi, tôi từ chối những cái ôm và nụ hôn mà trước kia tôi từng khao khát.

Không phải vì tôi trách anh trong lòng còn có người khác. Tôi chỉ trách chính mình.

Trách bản thân vì đã vội vàng ngộ nhận thứ tình cảm anh dành cho tôi là trọn vẹn. Trách vì đã mù quáng tin vào những cái ôm, những lời yêu mà tôi từng nghĩ là tuyệt đối. Trách vì tôi cứ ngỡ mình đã bước vào tim anh bằng tất cả tình yêu chân thành...

Nhưng hóa ra, có thể tôi chỉ đang đi qua một chỗ trống mà người trước đó để lại.

Ngày Jongseong được xuất viện, tôi vẫn là người đến đón anh. Chúng tôi về nhà cùng nhau.

Nhưng mọi thứ đã chẳng còn như trước.

Không phải vì anh.

Mà là vì... tôi.

Tôi không còn bám lấy anh, không nũng nịu, không mè nheo kể lể như mọi khi.

Tôi ít nói, ít cười.

Những câu chuyện ở trường, những chuyện vụn vặt mà tôi từng háo hức chia sẻ cùng anh mỗi tối giờ đây cũng dần vắng bóng.

Tôi viện cớ về nhà mẹ đẻ có việc, nói rằng tôi phải về đó vài hôm.

Anh có hỏi, nhưng tôi chỉ bảo rằng mình sẽ về sớm. Rồi tôi đi, giống như cách tôi đang cố tình rút lui khỏi câu chuyện mà mình từng là nhân vật chính.

Tôi cần thời gian. Thật sự cần một khoảng lặng để suy nghĩ.

Những ngày sau đó, anh vẫn nhắn tin, vẫn gọi điện hỏi han.

Tôi có nghe máy, có nhắn lại. Nhưng không còn là những lời đùa nghịch, không còn dấu chấm than cuối tin nhắn, cũng chẳng còn mấy biểu cảm yêu thương như trước.

Tôi đang trốn chạy. Không phải khỏi anh, mà khỏi chính bản thân mình, khỏi sự rối ren của những ngộ nhận đang gặm nhấm lòng tin tôi từng gìn giữ. Tôi đang dần chết ngộp trong thứ cảm xúc hỗn độn mà chính tôi cũng không hiểu rõ.

Và rồi, tôi tìm đến Eunbi.

Chúng tôi hẹn nhau ở một quán cà phê nhỏ, nơi hai đứa từng lui tới trong những mùa thi căng thẳng.

Tôi nghĩ sẽ chỉ có hai đứa, nhưng Minju cũng tới. Eunbi bảo rằng: “Nó đi ngang nên tao rủ luôn.”

Tôi không phản đối.

Chúng tôi ngồi một lúc, nói những chuyện vu vơ, cho đến khi Minju nghiêng đầu nhìn tôi, hỏi:

“Dạo này mày ổn không? Trông cứ buồn buồn.”

Chỉ một câu hỏi tưởng chừng như vô hại, nhưng lại khiến tôi bật khóc.

Tôi đã cố giấu, thật đấy!

Tôi đã cố lắm rồi.

Nhưng có lẽ trái tim tôi đã không chịu nổi nữa.

Tôi khóc, khóc như một đứa trẻ lạc lối. Rồi tôi bắt đầu kể, kể về tất cả...

Kể về buổi sáng hôm ấy, về cách tôi vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa Jongseong và chị Jungmi. Tôi kể cả câu hỏi đó, về phản xạ của con người trong khoảnh khắc cận kề sinh tử, rằng ai cũng chọn bản năng bảo vệ bản thân mình trừ khi người bên cạnh là người mà họ yêu hơn cả chính mình.

Vậy thì Jongseong... đã bảo vệ ai?

Tôi không dám hỏi anh, vì tôi sợ câu trả lời. Tôi cũng không dám trách, vì tôi biết anh chưa từng nói dối tôi điều gì.

Tôi ngồi đó, mắt dán vào vệt cà phê loang ra trên thành tách, mọi thứ xung quanh trở nên mờ đi như một cuộn phim đã qua nhiều lần chiếu. Rồi tôi ngước lên, giữa làn nước mắt lưng chừng.

Eunbi vẫn ngồi đó, đối diện tôi, nó im lặng, không nhíu mày, cũng chẳng hỏi thêm gì.

Tôi cứ ngỡ nó sẽ phản ứng quá khích như mọi lần, nhưng không. Nó chỉ thở dài một hơi.

“Chuyện này... chắc tao không giúp mày được rồi.”

Tôi khựng lại, trong đáy mắt thoáng qua tia bất ngờ.

Eunbi mím môi, rồi chậm rãi nói tiếp: “Chẳng ai hiểu được tình cảm của một người… trừ chính người đó.”

Nó chạm nhẹ tay tôi, như thể muốn giữ lấy một phần nào đó đang run rẩy:

“Nếu mày muốn biết rõ, thì tìm anh ta, tự mình hỏi.”

....

Chúng tôi rời khỏi quán cà phê khi bầu trời bắt đầu ngả màu xám tro. Mặt trời chìm dần vào những cụm mây đen dày đặc, ánh sáng cuối ngày trở nên ảm đạm, lặng lẽ như những điều bỏ ngỏ trong lòng tôi.

Tôi không về nhà, chỉ bảo Eunbi và Minju rằng mình muốn đi dạo một lát, rồi rẽ hướng khác.

Bước chân tôi vô định, mãi cho đến khi bản thân nhận thức được mình đang đi đâu thì biển đã ở ngay trước mặt.

Gió bắt đầu nổi, lồng lộng thổi qua từng hàng phi lao cao vút, rít lên những tiếng dài u uất. Bầu trời như sụp xuống, mây xám dồn lại như những ý nghĩ cứ chồng chất trong lòng tôi suốt nhiều ngày qua. Mùi mặn của biển trộn lẫn với hơi ẩm trong không khí, mằn mặn, ngai ngái… như thứ gì đó đã ủ lâu trong tim, giờ mới trào ra khỏi lồng ngực.

Tôi bước trên nền cát âm ẩm, những dấu chân in xuống rồi lại bị gió cuốn mất, như thể chưa từng tồn tại.

Trời sắp mưa.

Người ta bắt đầu vội vã rời đi, những đôi chân lấm lem cát hối hả tìm chỗ trú, song riêng tôi, thì vẫn bước.

Tôi tìm một góc vắng, ngồi xuống. Sóng bạc đầu xô vào bờ, gió quất vào mặt, lạnh và rát, nhưng tôi không nhúc nhích. Tôi cứ ngồi đó, tay buông thõng, mắt hướng ra xa… nơi biển đang tối lại vì mây giông cuồn cuộn kéo về.

Điện thoại tôi rung liên tục, từng đợt, từng đợt một, nhưng tôi chẳng buồn cúi xuống xem. Không phải tôi cố tình bỏ qua, chỉ là… tôi mệt. Tôi không còn đủ sức để đối diện thêm điều gì nữa.

Tôi đã chạy trốn quá lâu rồi.

Chạy trốn khỏi cảm xúc thật của mình, khỏi nỗi hoài nghi đang gặm nhấm từng khoảng lặng trong lòng. Nhưng bây giờ, tôi không muốn lẩn trốn nữa, tôi muốn đối diện với nó, một cách trọn vẹn.

Tôi đang sợ điều gì?

Phải chăng là sợ cả đời này sẽ mãi bị giam cầm trong cảm giác không chắc chắn? Sợ sẽ phải sống bên một người mà trái tim họ không chỉ dành riêng cho mình tôi? Sợ một bàn tay ôm tôi thật chặt, nhưng trong tâm trí lại chật kín hình bóng của một người khác?

Tôi không dám tưởng tượng.

Tôi sợ đến phát điên cái cảm giác bị thương hại, bị thay thế, và bị yêu không đủ đầy.

Rồi, trời đổ mưa.

Những hạt mưa đầu tiên rơi xuống lạnh buốt và nặng nề như thể đến cả trời cũng đang khóc thay tôi. Tôi ngẩng đầu lên, để mặc từng hạt mưa quất vào da mặt, hòa cùng nước mắt đã lặng lẽ rơi từ bao giờ.

Tôi không khóc nức nở, không gào lên, mà chỉ lặng lẽ ngồi bất động giữa bãi cát đang dần loang ướt bởi mưa. Nơi một nỗi buồn không tìm được lối thoát, chỉ có thể tan ra cùng cơn giông.

Rồi bất chợt, đâu đó tiếng còi xe vang lên rất gần, gấp gáp đến mức xé toạc màn mưa.

Tôi quay lại.

Một chiếc ô đen bất ngờ nghiêng về phía tôi, giữa làn mưa trắng xóa, gương mặt Jongseong gần trong thoáng chốc, lòe nhòe mờ dưới bụi mưa.

Chưa bao giờ tôi thấy, trong đáy mắt anh lại mang theo nhiều cảm xúc đan cài đến vậy. Là tức giận? Là lo lắng? Là khó hiểu? Hay một điều gì đó mà tôi không thể đoán được.

Nhưng tôi không ngạc nhiên. Cũng không cần biết tại sao anh biết tôi ở đây, hay ai nói với anh. Mọi lý do đều không còn quan trọng nữa.

Tôi nhìn anh, ánh mắt đón nhận mà như chẳng còn gì để giữ lại. Tôi chỉ khẽ cười, một nụ cười mơ hồ chẳng rõ cảm xúc.

“Xin lỗi, khiến anh lo lắng rồi…” Tôi thì thầm, tay chạm khẽ lên gò má anh.

Và ngay sau đó, anh quát lên.

Lần đầu tiên, Jongseong lớn tiếng đến vậy. Giọng anh gằn lên, nghẹn lại trong cổ họng, nhưng vẫn đủ mạnh mẽ hơn cả tiếng sấm vang vọng phía chân trời.

“Em điên rồi à? Tại sao lại đến đây lúc này? Rốt cuộc mấy hôm nay em bị cái gì vậy hả? Em đang nghĩ cái quái gì vậy?"

Tiếng anh hòa vào tiếng mưa, nhưng vẫn cứ sắc lạnh, cứ mạnh mẽ như muốn xuyên thẳng vào tâm trí tôi. Nhưng trong sự giận dữ ấy, tôi nghe thấy rõ ràng tiếng run trong giọng anh, run vì lo? Vì sợ? Hay vì điều gì đó sâu hơn cả sự phẫn nộ.

Anh siết lấy cổ tay tôi, kéo tôi đứng dậy như thể chỉ cần chậm một chút nữa là tôi sẽ biến mất mãi mãi.

Nhưng tôi khẽ giật ra.

Cái siết của anh chùng xuống, bàn tay rơi hẫng giữa không trung.

Giữa cơn mưa, tôi ngẩng mặt nhìn anh.

Chậm rãi...

Từng chữ rơi ra khỏi miệng tôi, nhẹ như gió biển nhưng đủ sức xé toạc cả lòng người:

“Chúng ta… ly hôn đi.”

o0o

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip