Chương 19: nợ chứ không yêu

Mưa vẫn đổ xuống tầm tã, phủ mờ cả không gian, chỉ còn hai người đứng đối diện nhau giữa màn trắng bạc lạnh lẽo. Trong một giây, cơn mưa dường như cũng ngưng đọng.

Tôi không rõ trong mắt mình lúc ấy là gì, chỉ biết… có một thứ gì đó trong lòng như vừa gãy vụn.

Jongseong sững lại, không lập tức phản ứng, cũng chẳng nói một lời.

Ánh mắt anh dán chặt lên gương mặt tôi, đôi đồng tử co lại, trong đó chứa đựng một thứ cảm xúc phức tạp mà tôi không rõ là không tin hay giận dữ, nhưng anh vẫn không vội lên tiếng. Anh chỉ nhìn tôi, rất lâu.

Rồi bỗng, anh bước tới, siết lấy cổ tay tôi, giọng trầm hẳn xuống, lạnh hơn cả làn mưa:

“Đừng làm loạn nữa, có gì về nhà nói.”

Tôi giật tay ra, lắc đầu:

“Không cần về nhà. Em nói ngay ở đây, em muốn ly hôn.”

Anh siết chặt hơn, mạnh đến mức khiến tôi hơi nhăn mặt, nhưng anh chẳng buông. Nét mặt anh căng thẳng, ánh mắt tối sầm lại như thể đang kiềm chế bản thân khỏi một cơn bão đang trực chờ bùng nổ trong lòng.

“Anh hỏi em có chuyện gì? Em bị sao vậy? Dạo gần đây em lạ lắm! Em định kết thúc mọi thứ bằng câu đó à?”

Tôi cúi đầu, không trả lời, chỉ cố né tránh ánh nhìn của anh.

Jongseong kéo tôi sát lại, vòng tay siết quanh vai tôi thật nhanh, như sợ tôi sẽ chạy mất.

Mùi áo sơ mi ướt mưa, mùi da thịt ấm áp vẫn khiến tôi chông chênh, nhưng tôi không cho phép mình yếu lòng. Tôi dùng hết sức đẩy anh ra.

“Đừng ôm em nữa.” Tôi bật ra, gần như là hét lên. “Đừng làm thế nữa… em không chịu được.”

Ánh mắt anh càng lúc càng tối hơn, đôi môi mím lại, run lên nhè nhẹ. Nhưng rồi, không để tôi kịp lùi bước, anh đột ngột cúi xuống hôn tôi.

Môi anh quấn lấy môi tôi trong một nhịp va chạm, vừa ấm nóng, vừa khẩn thiết, nhưng cũng đầy giận dỗi và tuyệt vọng. Song, tôi không đáp lại, tôi cắn mạnh môi anh.

Mùi máu tanh nhẹ lan trong miệng tôi. Jongseong hơi lùi lại, đưa tay lên quệt vệt máu trên môi.

Tôi thở hổn hển, mắt nhòe đi bởi nước mưa hay nước mắt, tôi cũng không phân biệt được nữa. Rồi trong một giây không chịu nổi nữa, tôi bật ra thành tiếng:

“Nếu anh thích chị Jungmi đến vậy, thì còn cưới em về làm gì?”

Anh khựng lại, rõ ràng là bất ngờ. Đôi mắt dại ra trong thoáng chốc, đầy ngơ ngác.

“Em... đang nói cái gì vậy?”

Tôi mím chặt môi, hai hàng nước mắt không kìm được mà trào ra, lẫn trong cơn mưa như trút.

“Đừng giả vờ nữa.” Tôi nức nở, cố giữ cho giọng mình không vỡ ra trong cơn nấc. “Hôm anh với chị ấy nói chuyện ở phòng bệnh… em nghe hết cả rồi.”

Tôi nói xong thì nghẹn lại, không thể tiếp tục. Cơn tủi thân ập đến như một con sóng lớn, xô ngã tôi từ bên trong. Tôi đưa tay che mặt, khóc nấc lên như một đứa trẻ.

Jongseong vẫn đứng đó, gió thổi tung tóc và vạt áo anh, nhưng anh vẫn không nhúc nhích. Chỉ đơn giản là nhìn tôi, một lúc rất lâu.

Không có lời thanh minh, cũng không một câu nào phủ nhận.

Tôi khẽ cười, một nụ cười đắng ngắt.

Nhưng rồi… anh tiến lại gần.

Lần này, anh không hỏi, không chờ đợi, không do dự. Anh ôm lấy mặt tôi, nhấn môi mình lên môi tôi một lần nữa, dữ dội hơn, dằn vặt hơn, như muốn đập nát tất cả khoảng cách vừa rồi bằng nỗi đau, bằng tình yêu, và bằng sự tuyệt vọng.

Tôi lại vùng vẫy, tôi cắn môi anh thêm lần nữa, nhưng anh nhất quyết không lùi.

Nụ hôn lần này dài hơn, mãnh liệt hơn, như muốn cướp lại tất cả những gì đang trượt khỏi tầm tay anh.

Tôi gõ vào ngực anh, dùng cả hai tay để đẩy ra, nhưng rồi… chẳng biết từ khi nào, tôi không còn sức nữa.

Tôi mềm người trong vòng tay anh, để mặc anh ôm trọn tôi dưới cơn mưa. Đến khi tôi gần như không thở nổi, anh mới buông tôi ra.

Tôi đứng thở dốc, hai tay run rẩy, môi bỏng rát, tim đập rối loạn.

Rồi anh khẽ kéo tôi sát vào lòng, tay vỗ nhẹ lưng tôi như thể dỗ dành một đứa trẻ.

Và anh nói, nhỏ nhẹ và rất khẽ, sát bên tai tôi:

“Người anh thích là em, không phải chị ấy... nhóc con ạ.”

....

Tôi không biết từ lúc nào chân mình đã buông xuôi theo từng bước của anh. Là anh thuyết phục tôi quay về... hay là chính tôi, sau những giằng co và tổn thương đã mệt mỏi mà thôi phản kháng.

Chúng tôi ngồi trong xe. Không gian bên trong lặng như tờ, chỉ còn tiếng quạt gió thổi nhè nhẹ. Tôi chẳng nói gì, nhưng lần này, không phải vì tôi muốn lờ anh đi, mà bởi trái tim tôi đang lắng nghe.

Xe rẽ vào một con đường vắng, trời đã ngớt mưa, nhưng bầu không khí trong xe vẫn đậm mùi ẩm lạnh. Jongseong giữ tay lái, mắt nhìn thẳng, giọng trầm hẳn đi:

"Anh xin lỗi... vì đã không nói sớm với em."

Tôi không trả lời.

"Hôm đó... anh đánh lái sang phải là thật."

Tôi cắn nhẹ môi, nghe nhịp tim trong lồng ngực như đang gõ từng tiếng chậm rãi nhưng nặng trĩu.

"Không phải vì anh yêu chị ấy, không phải vậy đâu! Chỉ là... nếu hôm ấy anh không làm thế, có lẽ đến giờ anh vẫn chưa thể ngủ yên nổi."

Giọng anh chậm lại. Tôi khẽ nghiêng đầu nhìn anh trong ánh đèn xe mờ nhạt. Vẫn là khuôn mặt quen thuộc ấy, nhưng lần này, có một thứ gì đó u uẩn hơn, chân thành hơn, và yếu ớt hơn.

"Năm cuối cấp ba, mẹ anh mời chị Jungmi về nhà dạy kèm toán. Anh với chị ấy không thân, gần như chưa từng trò chuyện gì ngoài bài vở. Cho đến hôm đó..."

Tôi im lặng, để mặc ngực mình siết chặt lại theo từng lời anh nói.

“... Anh đi học thêm về muộn, lỡ rẽ qua một con hẻm tắt thì bị đám côn đồ trường nghề chặn lại. Chúng nó đông, anh lại chỉ có một mình. Chúng gây chuyện rồi đánh hội đồng anh. Và đúng lúc anh nghĩ mình không gượng nổi nữa... thì chị Jungmi chạy tới.”

Anh hít sâu một hơi như nuốt lại ký ức đã khô cong trong lòng từ lâu.

“Chị ấy hét lên, xông vào che cho anh, rồi bị chúng kéo đi. Suýt nữa thì…”

Xe dừng chờ đèn đỏ, ngoài trời vẫn xám xịt như chính đoạn ký ức đang được kể ra.Tôi quay sang, ánh đèn đường xuyên qua cửa kính, chiếu lên sống mũi anh một bóng đổ nhạt nhòa.

“Nếu công an không đến kịp, có lẽ chị ấy đã…"

Anh ngừng lại, môi mím chặt, những đầu ngón tay trên vô lăng cũng khẽ run.

"Tuy vậy, nhưng chị ấy vẫn bị một nhát dao rạch dọc bên đùi phải, đến bây giờ vẫn còn sẹo. Đó là lý do vì sao chị ấy ít mặc váy. Nếu có thì cũng là loại dài quá gối."

Xe băng qua một đoạn đường đồi thoai thoải, bóng tối bao phủ lấy khung cảnh ngoài kia, chỉ còn đèn xe rọi thành một dải mờ loang trước mặt. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, tôi như mường tượng được hình ảnh ấy qua lời kể của anh, chị Jungmi gầy gò giữa bóng chiều, vạt váy xộc xệch, máu thấm ướt một bên chân... chỉ vì cứu một cậu học trò ngốc nghếch.

Tôi rụt tay lại trong vạt áo, lòng rối bời.

Thì ra... người anh nợ, là chị.

Còn người anh yêu… là tôi.

Tôi quay mặt đi, tránh ánh mắt anh. Lồng ngực nóng lên vì xấu hổ, xấu hổ với những suy diễn cạn cợt, xấu hổ vì lòng mình đã để những suy diễn bóp méo đi lòng tin. Tôi quay mặt ra ngoài cửa kính, những giọt nước mưa vẫn còn đọng lại đang dần tan, giống như chính lớp tự tôn cứng đầu của tôi cũng đang mềm đi từng chút.

Tôi đã từng cười khẩy khi thấy nữ chính trong mấy bộ phim truyền hình yêu đến mức mất não. Nhưng đến giờ tôi lại thấy, tôi mới chính thực là kẻ mất não đó, thậm chí còn là một phiên bản vụng về và tệ hại nhất của họ.

Xe rẽ vào cổng.

Đèn ngoài sân hắt vào trong xe, chiếu lên gương mặt Jongseong một ánh vàng nhạt, dịu mà buồn.

Đồng hồ trên bảng điện tử nhảy số 7:31 PM. Chị giúp việc bước ra, giật mình khi thấy hai người ướt sũng bước vào thì lo lắng hẳn lên. Nhưng chị còn chưa kịp hỏi thì Jongseong đã nói khẽ:

“Chị dọn bữa tối giúp tôi.”

Chỉ vậy, rồi không đợi tôi phản ứng, anh cúi người xuống, vòng tay siết qua eo và sau đầu gối tôi, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, bế bổng tôi lên, như thể tôi là một điều gì đó mong manh vừa được tìm lại sau khi mất mát.

Tôi khẽ giãy, nhưng không thật lòng. Cơ thể tôi không phản kháng.

Chắc là tôi... cũng đã thấm mệt rồi.

Tôi chỉ nằm yên, nghe nhịp thở của anh rì rầm cạnh tai như làn gió ấm len vào lồng ngực lạnh căm của tôi.

Anh bước từng bước lên cầu thang, ánh đèn vàng hắt xuống từ trần, nhuộm bóng dáng chúng tôi thành một mảng xám nhòe dịu dàng.

Tôi tựa vào anh. Không còn giận, cũng chẳng còn bướng bỉnh.

Chỉ là… trong cơn mỏi mệt ấy, tôi thấy mình bắt đầu buông lơi từng tấc nghi ngờ.

o0o

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip