Chương 2: hôn lễ
Hôn lễ của tôi và Park Jongseong được tổ chức linh đình hơn cả dự kiến. Truyền thông bủa vây từ ngoài cổng tiệc đến tận sảnh lớn, tít báo hôm đó giật ngay dòng: "Cậu ấm nhà họ Park cuối cùng cũng chịu kết hôn!"
Tôi bước vào lễ đường trong bộ váy cưới đuôi cá dài cùng những ánh nhìn đầy soi mói của danh sách khách mời. Nhưng không hiểu sao, trong giây phút đó, tôi lại thấy bình tĩnh đến lạ. Có lẽ vì tôi biết, từ khoảnh khắc bước vào lễ đường ấy, tôi đã chính thức đặt chân vào giới thượng lưu. Và, không có đường quay lại.
Biểu hiện của Jongseong trong suốt lễ cưới không hẳn là thân mật, nhưng ít nhất thì cũng không đến mức khiến tôi phát ngượng. Anh ấy bắt tay từng khách mời, gật đầu chào đúng mực, và ơn trời khi không hề cắm mặt vào điện thoại.
Hơn hết, anh ấy đã hứa một điều khiến tôi nhẹ lòng, rằng sẽ để tôi tiếp tục học đại học sau khi kết hôn.
Bạn bè tôi kéo đến dự cưới, đứa nào cũng mắt tròn mắt dẹt:
“Jongseong trông chững chạc ghê ha.”
“Mày gặp may đó, có chồng vừa cao ráo vừa phong độ thế kia.”
“Nhìn anh ta là biết kiểu đàn ông có thể làm chỗ dựa rồi.”
Tôi cười, cạn ly với từng đứa. Nhưng trong lòng vẫn còn âm ỉ, rằng chọn đúng hay không, chắc phải đợi tương lai trả lời.
Tiệc cưới kết thúc khi tôi đã say mèm. Tôi được Jongeong đỡ ra xe, nửa tỉnh nửa mê. Anh ta đưa tôi về nhà, dìu lên phòng, thảy tôi xuống giường, rồi bản thân thì bước vào phòng tắm.
Tôi nằm vật ra, còn chưa kịp cởi váy đã nấc lên vài tiếng, lồm cồm bò dậy đi tìm nước thì vướng đuôi váy ngã dúi dụi. Rượu còn chưa tan, nhưng trên trán thì lại vừa đính thêm một cục u đầu sưng tấy, vừa đau vừa tủi thân.
Tôi ngồi bó gối dưới chân giường, thở dài não nề.
Jongseong từ phòng tắm bước ra, khoác tạm phía ngoài là chiếc áo choàng tắm, thấy tôi ngồi co ro một góc thì cũng chẳng biểu đạt gì, lập tức đi ngang qua luôn.
Tôi trừng mắt nhìn theo anh ta, quyết không để mình thua cuộc trong trận chiến không thoại này. Tôi xách váy, lếch thếch đi tới giường, giật lấy quyển sách anh ta đang cầm:
"Kể cả khi có bị ép thì anh cũng phải sống cho ra dáng một người chồng đi chứ!"
Jongseong chẳng buồn ngẩng đầu:
"Bộ cô còn muốn tôi thay đồ cho cô à?"
Tôi nghẹn họng, môi mấp máy định cãi, cuối cùng chỉ hừ một tiếng, xách váy đi vào phòng tắm.
Khi tôi trở ra, đèn phòng đã tắt, Jongseong nằm nghiêng một bên, không nhìn tôi. Tôi lặng lẽ dọn đồ cá nhân, xếp gọn vào tủ cùng chồng, rồi chui lên giường, quay lưng về phía anh.
Tưởng mọi chuyện dừng ở đó, thì giọng anh lại vang lên, nhẹ tênh bên tai:
"Chỗ trán còn đau không?"
Tôi chưa kịp phản ứng thì đã thấy tay anh khẽ chạm vào chỗ sưng trên trán. Tôi bật lên một tiếng “a” rồi quay phắt lại, bĩu môi:
"Cảm ơn, tôi còn sống."
Jongseong nhìn tôi như kiểu đang cân nhắc có nên bịt miệng tôi lại luôn không, nhưng cuối cùng thì anh chỉ thở ra, đứng dậy đi lấy lọ thuốc, chấm nhẹ lên trán tôi bằng động tác cực kỳ cẩn thận.
Sau đó, không nói thêm lời nào, anh trở về chỗ mình, kéo chăn đắp kín.
Tôi nhìn cái dáng quay lưng nghiêm túc ấy, chẳng hiểu sao lại bật cười khẽ:
"Hóa ra, người đàn ông này... chỉ giỏi giả vờ mà thôi."
o0o
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip