Chương 8: hiểu lầm
Trên đường tới công ty, tôi liên tục đảo mắt nhìn ra ngoài cửa kính, lòng rối bời. Nói cho cùng thì tôi cũng chẳng phải người hay suy diễn, nhưng từ sau cuộc trò chuyện với mẹ chồng, mấy thứ như “người cũ” rồi “chị gia sư” cứ quanh quẩn trong đầu tôi như một vòng lặp vô hình.
Tôi đến công ty hôm nay không phải để đánh dấu chủ quyền hay giương oai chính thất gì. Thật lòng mà nói, tôi chỉ tò mò về dáng dấp của chị gia sư ấy thôi. Là ai mà có thể khiến một Jongseong đầy tham vọng phải lưu tâm đến tận bây giờ?
Văn phòng tầng 36 như mọi khi vẫn mang không khí nghiêm túc đến rùng mình. Tôi ngồi trong góc phòng làm việc riêng của Jongseong, tay cầm ly sữa nóng, mắt láo liên nhìn những người ra vào phòng anh không chớp.
Sau khoảng một tiếng đồng hồ quan sát mà không thấy ai đáng nghi, tôi bắt đầu đi dạo quanh công ty, đương nhiên là dưới danh nghĩa tìm toilet. Lượn một vòng đủ lớn thì tôi lại quay về với anh, nhưng còn chưa kịp bước vào đến cửa, tôi đã phải khựng lại.
Một cô gái trẻ, dáng người mảnh mai, ăn mặc có phần... gợi cảm đang nghiêng người qua bàn làm việc của Jongseong. Khoảng cách giữa họ sát đến mức chỉ cần anh quay mặt là chóp mũi có thể chạm vào tóc cô ta. Cô ta nói gì đó, tay còn đưa một bản kế hoạch ra, giọng ngọt như mía lùi.
Tôi đứng đơ mất vài giây, lòng nổi cơn ghen âm ỉ, nhưng lý trí kéo tôi trở về, rằng không được làm ồn, mình là thiếu phu nhân có học mà.
Vậy là tôi quay lưng, lủi thủi ra ban công hóng gió. Tại đó, tôi tình cờ gặp chị thư ký – người từng xuất hiện với vai trò đi thử váy cưới cùng tôi hồi tôi và anh còn chưa kết hôn.
"Ơ, em dâu đấy à? Sao đứng đây một mình vậy?"
Tôi bối rối, còn chưa biết nên xưng hô sao thì chị ấy đã thân thiện gật đầu mời tôi ngồi xuống ghế đá bên cạnh.
"Sao thế? Em có tâm sự gì à?" Chị ấy hỏi tôi, khóe mắt cong cong cười dịu.
Tôi nhìn gương mặt dịu dàng ấy, không biết bằng lòng tin nào, thế là tôi tuôn ra hết. Từ cuộc nói chuyện với mẹ chồng, đến chuyện cô gái khi nãy tôi thấy. Chị nghe xong, chỉ cười:
"Em nói cô nhân viên lúc nãy à? Cô ấy là thực tập sinh mới, vừa được phân vào team Marketing tuần trước. Nếu định quyến rũ Jongseong thì chắc... tu ba đời cũng chưa tới lượt đâu."
Tôi trợn tròn mắt, miệng méo xệch: "Thực tập sinh? Chứ không phải cô ta là bà chị gia sư gì ấy ấy hả?"
Chị thư ký không đáp ngay, chỉ che miệng cười khẽ:
"Bà chị gia sư em nói là chị đây nè. Hồi đó chị còn là sinh viên, được mẹ Jongseong mời về kèm Toán cho cậu ấy, nhưng giờ chị sắp kết hôn rồi..."
Tôi đơ mất mấy giây, mặt đỏ như cà chua chín.
Chị ấy vẫn nhẹ nhàng tiếp lời:
"Chị quen Jongseong hơn 6 năm rồi, cậu ấy thuộc kiểu người tham vọng và nguyên tắc nhất chị từng thấy. Nhưng từ lúc cưới em, có vẻ cậu ấy chịu phá lệ hơn thì phải. Hồi trước có bao giờ nhắn tin trong cuộc họp đâu, vậy mà giờ thì còn dời cả lịch chỉ để đưa vợ đi ăn."
Tôi cắn môi, ngồi thừ.
Hóa ra, tất cả những hoang mang trong lòng tôi từ hôm qua đến nay đều là hiểu lầm. Người khiến tôi dè chừng thì đã có nơi yên ổn, còn người tôi mới nghi ngờ thì lại chẳng được lọt vào kẽ mắt anh.
Tôi cảm ơn chị thư ký bằng một cái cúi đầu thật sâu. Khi chị bước đi, nắng xiên qua ban công, vàng hoe cả lối gió. Tôi vẫn ngồi lại vài phút, cảm giác trong lòng nhẹ bẫng như vừa trút bỏ được một tảng đá nặng nề. Hiểu lầm đã được hóa giải, và những rối ren trong tôi cũng cứ thế biến tan.
Tôi trở về phòng làm việc của Jongseong.
Cô thực tập sinh kia vẫn còn ở đấy, không hiểu sao lại nấn ná lâu thế, nhưng giờ thì tôi chẳng buồn để tâm.
Tôi lân la tiến đến bên cạnh anh, giả bộ xụ mặt:
"Em đói rồi."
Jongseong không ngẩng đầu, mắt vẫn dính vào bảng báo cáo: "Đợi chút, tôi gọi chị Jungmi lấy gì đó cho em."
Đương nhiên là tôi không hề hài lòng với biểu đạt ấy của anh, đặc biệt là khi còn có kẻ không vừa mắt tôi đang đứng tại đây. Tôi cắn môi, định phụng phịu quay đi thì giọng cô thực tập sinh kia vang lên:
"Em muốn ăn bánh kem không? Ở tủ lạnh dưới căng tin công ty còn đấy. Hay là..."
"Không muốn." Tôi đáp bằng giọng lạnh tanh, ngang nhiên cắt ngang lời cô ta nói.
Jongseong ngẩng đầu, lần này anh nhìn tôi lâu hơn và dường như cũng thấy có gì đó không ổn ở tôi, anh hỏi:
"Em sao thế?"
"Chả sao." Tôi khoanh tay trước ngực, quay đi lảng tránh ánh mắt anh.
Anh không hỏi thêm, chỉ trầm mặc ký nốt giấy tờ rồi đưa cho cô thực tập sinh, ra hiệu cô ta lui ra.
Chờ đến khi cánh cửa khép lại, trong phòng chỉ còn tôi và anh, anh mới dịu giọng:
"Thế em muốn ăn gì?"
"Bánh kem." Tôi đáp bằng giọng nhỏ xíu như mèo con.
Jongseong bật cười khẽ, đứng dậy: "Được rồi, để tôi đi lấy."
Rồi anh đi ra ngoài, còn tôi ở lại. Trong vô thức tôi với tay mở chiếc laptop của anh, tính lướt vài tab tài liệu chơi chơi thì mắt vô tình chạm vào màn hình nền. Là tấm ảnh mặt biển tôi từng chụp lúc hai đứa còn ở Jeju. Tôi cười một mình, rồi nhanh nhẹn lục điện thoại, chọn tấm hình mình cười rõ tươi, rồi hí hoáy đổi hình nền latop.
Vừa đặt điện thoại xuống thì cửa phòng mở ra, tôi ngẩng lên, thấy anh bước vào với đĩa bánh kem trên tay, đi bên cạnh là chị Jungmi. Tôi lon ton chạy tới, nhận lấy đĩa bánh, miệng cười toe:
"Cảm ơn chồng."
Chị Jungmi thấy thế thì chỉ nhìn tôi cười, rồi nói:
"Trưa nay em rảnh không? Đi ăn cùng chị nhé."
Nhưng chưa đợi tôi đáp, Jongseong đã chen vào: "Vợ em hay ngại người lạ lắm."
"Không mà! Em đi! Em đi ngay ấy chứ!" Tôi hí hửng cắt lời anh, lòng vui như Tết. Có lẽ là vì cuộc tâm sự ban nãy ngoài ban công mà tôi cũng mở lòng hơn với chị ít nhiều, chi ít thì hai từ "gia sư" kia đã không còn bó hẹp tâm trí tôi nữa.
Sau câu đồng ý rành rọt của tôi, Jongseong chỉ hơi khựng lại một nhịp, rồi cũng không nói thêm gì nữa. Anh quay người trở về chỗ ngồi, tiếp tục dán mắt vào màn hình, trong khi tôi thì lượn về góc sofa như một bóng đèn sống động và háo hức đợi giờ đi ăn.
Tôi ngồi vắt chân lên ghế, nhâm nhi từng miếng bánh kem, ánh mắt đảo quanh căn phòng quen thuộc. Vừa hay ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu xiên qua tấm kính, tạo thành một vệt sáng dài vắt ngang bàn làm việc của Jongseong. Tôi ngó sang anh, thấy sống lưng anh vẫn thẳng, tay vẫn thoăn thoắt rê chuột, lông mày khẽ nhíu lại như đang suy tính gì đó.
Nhìn dáng vẻ ấy của anh, tôi lại bật cười.
Cứ tưởng một người như Jongseong thì chỉ hợp với những cô nàng giỏi giang, trưởng thành và điềm tĩnh. Ai ngờ đâu, cuối cùng anh lại dính phải tôi - một con nhóc mới chân ướt chân ráo vào đại học, tính tình thì nhoi nhoi, não trạng thì bốc đồng, mà còn mê ăn vặt với ngủ nướng hơn bất kỳ thứ gì khác trên đời.
Chỉ nghĩ vậy thôi mà tôi đã bật cười thành tiếng. Jongseong quay lại nhìn tôi, một bên mày nhướn lên.
"Gì nữa đấy?"
Tôi khoát tay: “Không có gì, tự nhiên thấy chúng mình hợp nhau ghê á."
Anh nhếch môi: “Giờ mới thấy hả?”
o0o
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip