Chương 9: dự án lòng chung thủy
Chẳng phải tự nhiên mà người ta lại hay bảo những người chưa từng yêu ai thì lại là những bậc thầy tư vấn tình cảm, ví dụ điển hình là con bạn thân của tôi.
Eunbi với tôi thuộc dạng cốt từ thời còn cởi truồng tắm mưa, lịch sử yêu đương của nó thì sạch bong như tờ giấy trắng chưa lăn mực, nhưng số lượng crush với mập mờ cũ thì khéo dùng cả chân đếm chắc còn chưa đủ. Thế nhưng lúc nói đạo lý yêu đương thì nó mạnh miệng như cố vấn hôn nhân quốc dân vậy.
Nhưng tại sao tôi lại nhắc tới nó?
Thì là vì cái bữa ăn trưa hôm trước với chị Jungmi đấy. Tôi đâu ngờ rằng hôm ấy lại có cả chồng sắp cưới của chị ấy nữa. Mà trời ơi, anh ấy chiều chị ấy thiếu nước thua vua chúa cái ngai vàng nữa. Tôi vừa ăn vừa húp trọn nguyên nồi cơm chó nóng hổi, cay xè cả mắt.
Cái cách anh ấy kéo ghế cho chị, gọi món không cần hỏi trước, lau vết sốt dính lên khóe miệng chị ân cần đến mức khiến tôi muốn đứng dậy. Ra về sau bữa ăn ấy, trong lòng tôi không khỏi so sánh với ông chồng suốt ngày chỉ biết cúi đầu vào đống giấy tờ của mình.
Thế là tối hôm đó, tôi mở điện thoại, soạn ngay một bản cáo trạng dài như biên bản hợp đồng mua bán bất động sản, gửi nguyên vẹn cho Eunbi. Nó đọc một lèo, rồi chốt hạ bằng một dòng:
[ Anh ta không yêu mày.]
Và tôi tin thật. Tôi tin theo cái kiểu vừa tổn thương vừa rối bời, luống cuống gõ lại cả chục tin nhắn hỏi cách để hâm nóng hôn nhân, cách để đoán lòng người chồng im ỉm như tượng gỗ của tôi.
Eunbi sau một hồi lắng nghe sự sụp đổ cảm xúc của tôi thì hỏi đúng một câu:
[ Chồng mày cung gì?]
[ Kim Ngưu.]
[ Mày Bạch Dương đúng không?]
[ Ừ.]
Rồi Eunbi im lặng đúng 3 phút, sau đó là một tràng phân tích chuyên nghiệp như giáo sư tiến sĩ:
[ Trời ơi, Bạch Dương với Kim Ngưu là một cặp trời hành đất đọa, một đứa nóng như kiến lửa đốt đít, một đứa thì lì như bò kéo xe. ]
[ Thế là tiêu rồi hả? ]
[ Không. Là rất hợp để cãi nhau, giận dỗi, rồi lại yêu nhau như chưa từng, kịch bản không bao giờ chán, sống với nhau cả đời không thiếu drama.]
[ ... ]
Sau khi bàn xong cả dải ngân hà và sao Thổ sao Kim, tôi với nó kéo nhau đi coi tarot. Bà chị tarot lật bài, nhìn tôi nghiêm túc:
"Chồng em có vẻ khô như giấy nhám nhưng lại dính như keo con voi, yêu rồi là bám lâu. Nhưng phải thử mới biết dính cỡ nào."
Tôi ngồi chắp tay, chớp mắt như học sinh tiểu học vừa được điểm mười.
“Nhưng em thì lại hay suy diễn, nếu không kiềm chế thì dễ tự hành xác mình bằng tưởng tượng của bản thân.”
Tôi gật gù. Bà chị này, đọc đúng là chạm vào nỗi lo của tôi thật.
Eunbi cũng quay phắt sang bảo tôi: "Thấy chưa, tao nói không sai, nhưng giờ muốn thử thì phải có chiến lược."
Thế là trước khi về, Eunbi kéo tôi lại, dúi cho tôi một tờ giấy kế hoạch với tiêu đề to tướng: KẾ HOẠCH THỬ CHỒNG - DỰ ÁN LÒNG CHUNG THỦY.
Tối hôm ấy, sau khi hoàn thành xong đống deadline, tôi không đi ngủ luôn như thường lệ mà lén lút chạy qua thư phòng của anh.
Jongseong vẫn đang cắm cúi làm việc, ánh đèn bàn vàng nhạt đổ bóng nghiêng lên khuôn mặt chăm chú của anh. Tôi đứng ngoài nhìn một lát, rồi rón rén quay xuống lầu, pha một cốc cà phê đậm.
Tôi bưng cốc cà phê lên, đặt nhẹ xuống bàn, Jongseong hơi ngạc nhiên nhưng vẫn cười nhẹ nhận lấy.
"Cảm ơn."
Đây rồi, thời khắc thử nghiệm đã đến. Tôi chần chừ một chút, rồi tiến lại gần, tay bóp nhẹ vai anh, giọng thì thào nhỏ xíu:
"Chồng này..."
"Hửm?" Anh hơi hất cằm, mắt vẫn dán vào màn hình máy tính.
Tôi cắn môi, trái tim đập loạn như trống hội làng, rồi sau một hồi hít sâu, tôi mới dám thốt:
"Chuyện con cái mà nội từng nhắc ấy... bây giờ anh... có muốn không?"
Tôi vừa nói dứt câu thì cả người đã nóng bừng như thể vừa tự nguyện lao mình vào lò nướng. Không khí trong phòng chợt đặc quánh, Jongseong khựng tay trên bàn phím, vai anh thoáng căng lên một nhịp, như thể bị ai đó ấn nút tạm dừng giữa một bộ phim đang chiếu dở.
Một giây, hai giây, rồi năm giây trôi qua.
Tôi nín thở chờ đợi, đầu óc tự động liệt kê ra cả trăm kịch bản tồi tệ nhất có thể xảy ra. Ví dụ như anh sẽ cười khẩy một cái rồi bảo “Em mơ à”, hoặc tệ hơn anh sẽ hỏi “Nội bắt ép em đấy à?”, hoặc tệ nhất là… im lặng luôn.
Nhưng Jongseong lại quay đầu nhìn tôi, không giễu cợt, không mỉa mai, cũng chẳng có vẻ hoảng hốt gì như tôi tưởng. Ánh mắt anh trầm lại, trong đó không có những con số hay bảng biểu thường ngày, mà là một thứ cảm xúc gì đó... dịu dàng hơn rất nhiều.
"Em... đang nói nghiêm túc đấy à?" Anh hỏi, giọng chậm rãi, như thể sợ lời nói ra sẽ khiến tôi lùi lại.
Tôi gật đầu, hai tay đã tự động đan vào nhau, mím môi đến trắng bệch. Mặt thì cúi gằm, chỉ thiếu mỗi nước cắm đầu vào ngực anh.
Anh đứng dậy.
Tôi thụt một bước về sau, ngẩng đầu nhìn anh, chưa kịp nghĩ ra phản ứng thì ánh mắt đã va vào mắt anh. Ánh nhìn ấy không lạnh, song cũng chẳng cuồng nhiệt, chỉ là rất chân thật, thật đến nỗi tôi tưởng chừng như anh đã đọc vị được cả tôi. Rồi anh cúi xuống, chậm rãi, từng chút một… như thể cho tôi đủ thời gian để trốn chạy, nếu tôi muốn.
Nhưng tôi không muốn.
Thế là anh giơ tay, luồn ra sau gáy tôi.
Không vội vã, cũng chẳng kịch tính như mấy đoạn slowmotion trong mấy bộ phim truyền hình Ấn Độ.
Nụ hôn của anh chạm đến như một sự xác nhận. Rất nhẹ, nhưng chẳng hề hời hợt.
Môi anh có vị cà phê còn nóng khiến tôi bất giác run lên một cái, nhưng không phải vì sợ hãi, mà vì có chút bất ngờ, có chút dịu dàng, và có lẽ...có cả một chút hạnh phúc len lén.
Khi anh rời ra, trán anh chạm nhẹ vào trán tôi, khoảng cách gần đến nỗi tôi chỉ cần nhích môi là có thể hôn anh thêm lần nữa.
Nhưng anh chỉ khẽ nói:
"Đi ngủ đi, anh còn vài bản báo cáo phải giải quyết."
Tôi đứng đơ một lúc lâu như tượng sáp, trong đầu tua đi tua lại câu trả lời vừa rồi. Gì cơ? Vậy là sao? Là đồng ý? Là trì hoãn? Là lảng tránh?
Tôi lầm lũi về phòng, leo lên giường, trùm chăn kín mít mà lòng thì như có thêm cả một ngọn đèn dầu chông chênh thắp trong ngực.
Không biết bước đầu là thành công… hay thất bại nữa.
o0o
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip