chap 2
Buổi sáng ở quê là 1 thứ gì đó mà ta không tả thành lời được hết vẻ đẹp của nó , từ những giọt sương đọng lại trên tàu lá chuối sau cơn mưa , không khí se lạnh kèm cái cái gió buổi sáng thỏi qua như cuốn hút lòng ta đi về 1 nơi nào đó. Mùi rơm khô lẫn trong gió . jungkook một câu trai nhỏ nhắn đang nằm trên chiếc giường cũ kĩ đắm chìm trong giấc ngủ thì một giọng nói quen thuộc như chiếc chuông báo thức vang lên
“Jungkook! Jungkook, dậy lẹ coi! Mặt trời tới đầu giường rồi còn ngủ!”
Là cô kim
Một tiểu thư danh giá và duy nhất của dòng họ kim vốn là con duy nhất trong nhà to nhất làng, từ nhỏ cô kim đã được nuông chiều, giáo dục một cách tốt nhất khác với các tiểu thư ở vùng khác suốt ngày chỉ biết điệu đà thì cô kim lại là 1 người năng động, quyết đoán lời cô nói ra như mũi tên đâm thẳng vào tim những kẻ yếu đuối.
" Dạ tôi dậy liền thưa cô " jungkook giật mình nhanh chóng rời khỏi giấc ngủ mà lôm côm ngồi dậy nhìn lanh quanh căn phòng đơn sơ cũ kĩ nằm ở 1 góc nhỏ trong căn nhà vốn dĩ không thuộc về cậu
Chưa kịp đánh răng rửa mặt thì cô kim đã đứng ngay cửa . Tay khoanh trước ngực , dáng người nhỏ nhắn trong bồ bà ba hồng nhạt tóc cột gọn gàng. Đẹp. Rõ ràng là tiểu thư có học, nhưng mỗi lần mở miệng lại khiến người khác thấy… hơi ngán.
Khi cậu đang đánh răng sau hè cô kim lại lẻo đẻo theo nhưng một chiếc đuôi giọng nói có hơi e thẹn nhưng rất uy quyền
" Lát mày rảnh không...à mà không rảnh cũng phải rảnh tao nghe nói bên chợ vừa nhập về mấy lô vải đẹp lắm lát mày theo tao xuống chợ nghe chưa "
" Nhưng việc nhà bà...giao cho tôi vẫn chưa làm xong hay cô..." miệng thì chứa một học nước mà cậu vẫn cố gắng từ chối cô kim
" Bà gì chứ xét theo vai vế thì sao mẹ tao thì tao là bà cao nhất rồi...ờm ờm nói chung mày phải theo tao không tao..." cô kim đứng la hét um xùm bên tai cậu khiến cậu khó chịu hết cả tai
" Nó đã muốn như vậy rồi thì mày theo nó đi đi để nó la nhưng vậy trời cũng phải điếc thôi "
Cậu liền đứng dậy cúi người chào vì đó là ông kim ba của cô
" Nghe chưa ba tao đã nói vậy rồi mày không đi thì ăn đập nha con " cô kim hí hửng cười
" còn việc nhà thì..."
" Để thằng tèo làm cậu đi đi "
Thế là cậu phải đành dát cái xác theo cô kim đi chợ
Chưa tới chỗ bán vải mà cô kim đã mua một đóng đồ khiến cậu cầm đến mỏi tay . Trong nhà không thiếu đầy tớ đâu , nhưng lạ thay dù nhà đã mướn đầy tớ riêng cho cô thì cô lại cứ bắt cậu lẻo đẻo theo sau cô, trong lúc còn đang mãi suy nghĩ thì
"Nè ước mơ mày là gì vậy jungkook " cô kim quay sang hỏi cậu
" Hồi nhỏ tui từng ước mơ làm giáo viên " cậu lí trả lời
" Giáo viên...một cái thằng suốt ngày chỉ biết cắm mặt làm việc nhà một chữ bẻ đôi cũng không biết thì dạy người ta được gì "cậu nghe chỉ đành mỉm cười nhẹ vì cậu biết lời cô kim là vậy chứ không có ác ý gì.
Tới hàng vải khi cô đang lựa hăng say thì
" mày thấy này đẹp không kook mà thoi mày biết gì.."
" Tiểu thư cũng bày đặt đi lựa vải nữa trời ba cái vải này thua nùi lau nhà tao nữ " ba cái tiểu thư làng bên nói bóng nói gió khịa cô , cậu biết ngay sắp có chuyện nên đã nhanh chóng kiêu cô về lẹ thì
"Mày nói ai vậy con hà nàm kia có giỏi nó trước mặt tao nè " dáng người đứng chống nạnh lời nó đanh thép của cô kim làm các cô tiểu thư kia hoảng sợ tìm cách chạy trốn
" Thì nói phong long vậy đó ai ngờ.."
"Cái con vong như mày lại nhột hả tao nói mày không mà nói như đúng rồi vậy biến ra khỏi mắt tao trước khi vựa lúa nhà mày không ai thu mua nghe chưa " cô kim chỉ thẳng mặt cô tiểu thư kia rồi nói khiến cô vừa tức vừa quê mà đi
Nãy giờ cậu chứng kiến hết mọi thứ mà sảng hồn
" Đứng đó làm gì đi về nè cái tụi cung khòn đó mà để tôi thấy lần nữa tui thề với cậu tui thua ponpot cái quốc tịch thoi "
Cứ thế cô cứ luyên thuyên cùng cậu hết đường về
Hết chap 2 !!!
_____
Cảm ơn các cậu đã đọc ạ vote cho tớ điiii 💜💜
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip