Chương 2 : sự lạnh lùng đầy cuốn hút .
Buổi sáng ngày thứ hai của tuần lễ nhập học , hành lang khoa Mỹ thuật chìm trong ánh nắng vàng nhạt và mùi sơn dầu phảng phất trong không khí . Beomgyu bước chậm trên nền gạch lát cũ kỹ của tòa nhà chuyên ngành , Balô đeo một bên vai , mái tóc nâu mềm bông nhẹ quanh cổ . Gương mặt vẫn lạnh như tảng băng , đôi mắt liếc nhìn mọi thứ mà không hề để bất kỳ ai lọt vào trong tâm trí .
Hôm nay là buổi định hướng đầu tiên với giảng viên chủ nhiệm và lớp trưởng . Lớp 1A Mỹ thuật nơi tụ hội của những sinh viên được đánh giá là triển vọng nhất trong năm nay ai cũng tò mò về cậu sinh viên kì lạ ấy : beomgyu , người đã đạt số điểm gần tuyệt đối trong bài kiểm tra tay nghề đầu vào và từ chối mọi lời phỏng vấn từ hội sinh viên .
Cậu bước vào phòng học đúng lúc chuông vang lên , tất cả ánh nhìn lập tức đổ dồn về phía cửa .
Mái tóc dài , gương mặt lạnh , bước chân thong thả nhưng không kiêu ngạo . Không ai nói gì , nhưng ai cũng cảm nhận rõ một điều : người này không giống bất kì ai khác .
- em là choi beomgyu ? .- giọng nói chủ nhiệm vang lên nhẹ nhàng , là cô jang , người nổi tiếng nghiêm khắc và yêu nghệ thuật .
Beomgyu gật đầu .
Ngồi vào chỗ đi em . Bàn thứ hai , bên cạnh kim sunwoo .
Cậu khẽ gật đầu một lần nữa , bước đến chỗ ngồi . Bạn ngồi bên cạnh khẽ cười chào nhưng beomgyu chỉ đáp bằng ánh mắt và cái gật đầu nhẹ . Không phải vì beomgyu ghét giao tiếp , mà đơn giản vì ... cậu thấy điều đó không cần thiết .
Từ nhỏ đến lớn , cậu đã sống với thứ nhịp điệu lặng lẽ ấy . Dù là em trai của soobin người lúc nào cũng tỏa sáng ,hòa đồng và cởi mở , beomgyu lại giống như bản thể đổi lập : trầm tính , khép kín và khó đoán .
Ngay cả bố mẹ cũng lo lắng . Nhưng chỉ có soobin hiểu . - em trai mình không lạnh lùng , chỉ là ... có một thế giới riêng mà không ai dễ gì bước vào được .
- beomgyu .- giờ ra chơi , giọng nói tươi sáng vang lên sau lưng khiến cậu khẽ quay đầu . Là huening kai - bạn thân từ hồi cấp ba và là một trong số ít người beomgyu thật sự thoải mái khi ở bên .
Kai khoác cặp trên vai, tay cầm ly sinh tố , gương mặt rạng rỡ như thể vừa trốn ra từ lớp học vật lý . - cậu trốn ở đây làm gì đấy ? Tớ đi khắp khoa tìm mới thấy .
Beomgyu đang ngồi ở bậc thang sau tòa nhà Mỹ thuật , nơi ánh nắng bị che bởi những tán cây lớn và gió thổi nhẹ qua như xoa dịu mọi mệt mỏi . Cậu nhún vai .-ở đây yên tĩnh .
- lúc nào cũng chỉ biết trốn chỗ yên tĩnh thôi . Kai cười , rồi ngồi xuống bên cạnh . -nhưng mà hôm nay cậu làm lớp bọn tớ phát cuồng lên đấy . Có mấy mấy đứa qua tìm xem cậu tóc dài học lớp nào kìa .
Beomgyu khẽ thở ra , tựa lưng vào tường .
Kai nghiêng đầu , nhìn bạn thân .- cậu định im lặng cả kì thế này à .
Beomgyu không trả lời . Thay vào đó cậu hỏi ngược : - Yeonjun năm ba đúng không ?
Kai suýt sặc sinh tố : ơ ..ừ đúng . Sao hỏi ?
- anh ta là kiểu người thế nào thế ?
Kai chớp mắt vài cái , rồi lườm gian : - ơ kia cậu bảo không thích ai lắm chuyện sao ? Giờ lại hỏi thăm người ta luôn vậy ? .
Beomgyu lườm nhẹ .
Kai nhún vai : - Yeonjun thì nổi tiếng lắm . Giỏi , giàu , đẹp trai nói chung là hoàn hảo . Nhưng mà cũng hơi nóng tính và có tính chiếm hữu cao . Thích là phải có , không có là phát điên .
Beomgyu sụp mắt, im lặng .
Kai lén liếc bạn , trong lòng dấy lên cảm giác gì đó kì lạ .
- cậu thấy anh ta thế nào ? . Câu hỏi bật ra khỏi miệng kai mà chính cậu cũng không hiểu sao mình lại hỏi vậy .
Beomgyu vẫn im lặng .
Kai mím môi , đột ngột chuyển chủ đề . - tối nay soobin bảo cả đám tụi mình qua nhà ăn cơm đó . Có cả teahyun em họ của Yeonjun. Nhóc đó cũng cùng khoa tớ , cực kì thông minh và thân thiện .
Beomgyu nhíu mày .- em họ Yeonjun? .
- Ừ . Họ thân nhau lắm . Kiểu bạn anh em chí cốt từ nhỏ . Teahyun tính tình tốt lắm , nói chuyện dễ thương . Cậu gặp chắc sẽ hợp .
Beomgyu không phản ứng gì , chỉ khẽ gật đầu . Nhưng cậu không biết ở cách đó không xa , một người đã đứng lặng nhìn họ từ ban công tầng hai
Yeonjun.
Đôi mắt anh hơi tối lại khi thấy kai cười tươi bên cạnh beomgyu . Ánh nắng chiếu xuyên qua những kẽ lá , hắt lên mái tóc dài và gương mặt nghiêng nghiêng của cậu đẹp đến vô thực .
Và anh cảm thấy ... khó chịu .
Rất khó chịu .
Tối hôm đó , tại nhà soobin một căn hộ ba tầng trong khu dân cư bình thường nhưng đầy ấm cúng , không khí rộn ràng hơn thường ngày .
Soobin đang ở bếp cùng mẹ chuẩn bị bữa tối , còn kai, beomgyu và teahyun ngồi ở phòng khách .
- đây là teahyun . Kai giới thiệu .- vừa mới từ busan chuyển về đây học đại học .
Teahyun cười , nụ cười rạng rỡ . - chào anh . Em nghe soobin nhắc về anh hoài . Không ngờ ngoài đời lại đẹp như vậy .
Beomgyu nhíu mày nhẹ . Lịch sự gật đầu .
- chào em .
Teahyun tiến đến , không ngần ngại ngồi sát bên cạnh beomgyu , ánh mắt lấp lánh . - anh học Mỹ thuật đúng không ? Em cực kì mê vẽ luôn . Nhưng tay em run lắm nên không dám thi ngành đó .
Kai quan sát thấy không khí đang dần thay đổi .
Beomgyu không phản ứng , chỉ gật đầu vài cái , nhưng cái nhìn thấy rõ .- teahyun đang cực kỳ cố gắng bắt chuyện và tiếp cận . Còn ánh mắt cậu ấy hướng về beomgyu .., không phải kiểu xã giao đơn thuần .
Và kai biết ... nếu teahyun đã để ý ai , cậu ấy sẽ thay đổi đến cùng .
Một tiếng sau , Yeonjun bước vào .
Anh vừa tan học , trên tay vẫn cầm bản tập vẽ chưa kịp cất . Vừa thấy beomgyu ngồi giữa kai và teahyun , đôi mắt anh tối lại .
- anh tới rồi . Teahyun reo lên , đứng bật dậy .- lên ăn tối luôn không ạ ?
Yeonjun không áp , chỉ liếc nhìn beomgyu . Ánh mắt lướt qua một tí lửa điện không gay gắt , nhưng lại khiến beomgyu khẽ rùng mình .
Cả bữa ăn , Yeonjun chẳng nói gì nhiều . Nhưng ánh mắt thì không dừng lại nước beomgyu ngồi . Nhất là khi teahyun cứ liên túc gắp thức ăn cho cậu , hỏi chuyện , rồi thỉnh thoảng chạm tay rất cố ý .
Và đến khi teahyun ngây thơ hỏi : - anh beomgyu có thích con trai không ạ ? , thì chiếc đũa trên tay Yeonjun đã siết lại đến mức trắng cả khớp ngón tay .
Beomgyu hơi ngẩng lên .- em hỏi vậy làm gì .
Teahyun cười : -tò mò thôi . Ai mà không tò mò , đúng không anh Yeonjun?.
Yeonjun không trả lời . Anh chỉ nhìn beomgyu lần này , bằng ánh mắt vừa sắc lạnh , vừa khát khao .
Sau bữa ăn , khi mọi người đang trò chuyện , beomgyu đứng ra ban công hít thở không khí . Cậu không quen với sự ồn ào , nhất là những ánh mắt như đang phân tích cậu như một tác phẩm nghệ thuật .
Bất ngờ , một giọng trầm vang tên từ sau lưng :
- không thích sự ồn ào ?.
Beomgyu quay lại , là Yeonjun .
- không quen . Cậu đáp .
Yeonjun bước lại gần , ánh mắt không rời cậu . - teahyun hỏi em thích con trai . Em không trả lời .
- vì không cần thiết .
- với anh thì sao . Yeonjun nghiêng đầu hỏi .
- nếu anh hỏi .
Beomgyu nhìn thẳng vào anh , ánh mắt lần đầu không né tránh .
- anh hỏi để làm gì ?.
Yeonjun tiến thêm một bước . Khoảng cách gần tới mức có thể cảm nhận được hơi thở của nhau .
- để biết mình có cơ hội hay không .
Câu nói khiến không gian như đóng băng trong vài giây .
Beomgyu không đáp . Nhưng đôi mắt cậu lần đầu tiên dao động rõ rệt .
Cảm ơn cậu đã đọc .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip