Chương 10: Nhận ra 2
---
Chiều hôm đó,sau cuộc gọi.
Thảo My và Đức ghé vào siêu thị .Cô chọn đồ rất kỹ, mặc cho Đức vừa bước vào đã thấy đồ cần mua ngay – dù thật ra… cũng không chắc Minh cần gì. Đức đứng bên cạnh nhìn cô loay hoay, rồi bật cười:
"Này là dính rồi đúng không?"
Thảo My liếc nhẹ:
"Tao làm vì phép lịch sự. Dù gì cũng là bạn học."
My trả lời như một lời nói dối, trái tim cứ như bị cảm. Cứ đập bình bịch.
Ra khỏi tiệm, tay cô xách túi đồ lỉnh kỉnh. Đức nói:
"Vậy là quyết định đi thiệt hả?"
Thảo My im lặng một lúc, rồi nhỏ giọng:
"Tao không biết nữa… coi như cảm ơn đi."
---
Trước cổng biệt thự – Khu Xuân Hải.
Cánh cổng sắt hoa văn cao lớn. Ngôi nhà phía trong trông như bước ra từ một bộ phim. My và Đức khựng lại vài giây.
"Nhà nó… giàu vậy luôn hả?" – Đức tròn mắt ngạc nhiên.
Thảo My có vẻ đã đoán trước, mặt vẫn bình tĩnh.
Cô nhìn túi đồ trong tay, bỗng thấy… ngượng ngùng còn hơn lúc đi thi hoa khôi nữa.
"Éc, ngại vậy trời…" – một giọng nói nhỏ vang lên trong đầu.
Nhưng rồi, cánh cổng bất ngờ mở ra.
---
Nhật Minh bước ra, áo thun rộng, tóc rối bù , khuôn mặt thiếu sức sống,giọng khàn khó thành tiếng, nhưng ánh mắt sáng ngạc nhiên:
" Sao hai người đến đây..?
Ánh mắt ấy khiến Thảo My thoáng lúng túng, không biết để tay vào đâu. Cô vội đưa túi đồ ra trước mặt:
"Tụi tôi… ghé thăm. Có mang ít đồ…"
Đức chen vào, vô tư:
" Tôi với My lo cho cậu lắm đấy "
My nghe thế vội bẻ lại khó xử " Nó lo chứ tôi không lo, tôi bị nó bắt đến đây đấy"
Minh nhận túi đồ, thoáng sững lại. Toàn là những món cậu thường ăn. Cậu mỉm cười:
" Cậu nhớ tôi thì không cần phải ngại đâu"
Thảo My quay mặt đi, nụ cười thoáng qua – chẳng biết là ngượng ngùng hay khó xử.
"Cậu bị ảo tưởng à?"
Nhưng rõ ràng, ánh mắt cô dịu lại. Không còn gay gắt như mọi khi. Cô nhìn chằm chằm cậu, ánh mắt suy tư bao trùm.
" Không tính mời bạn vào à?" - Thảo My giọng có chút lúng túng.
---
Nhật Minh đưa hai người vào nhà. Nội thất bên trong đúng như Đức tưởng tượng: hiện đại, sang trọng, mà vẫn ấm cúng. Nhưng điều khiến Thảo My chú ý lại là… sự trống trải. Căn nhà lớn như vậy, nhưng vắng lặng tới mức chỉ nghe được tiếng bước chân của ba người.
Cậu rót nước mời khách, giọng vẫn khàn khàn: “Bác sĩ bảo chỉ là cảm lạnh thôi. Uống thuốc mấy hôm là khỏi.”
Đức thì thào nói nhỏ bên tai Thảo My: “Cảm lạnh mà nằm bẹp ba ngày, chắc nặng rồi đó.”
Thảo My bĩu môi đáp: “Thì cũng đâu có ai nấu cháo, đắp khăn ấm cho đâu. Ở nhà một mình vậy, có khi bệnh nhẹ cũng hóa nặng.”
Nhật Minh đứng gần đó, vẫn nghe thấy. Cậu hơi cúi đầu, khoé miệng cong cong: “Cậu quan tâm tôi thế từ bao giờ vậy, Thảo My?”
" Nguyên tắc giao tiếp cả thôi!” – My phản xạ, giọng cười đùa điềm tĩnh .
Không khí ngưng lại một lúc.
Rồi Nhật Minh ho nhẹ, ánh mắt mơ màng nhìn ra khung cửa sổ nơi trời vừa chớm mưa: “Cảm ơn nhé "
Chỉ ba chữ. Nhưng khiến cô khựng lại, lòng bồi hồi nhưng chẳng dữ chân bao lâu: " Tôi chỉ sợ cậu bị gì khiến tôi mất đi một đối thủ ngang sức thôi."
Nụ cười Nhật Minh đáp lại như xã giao, nhưng tựa hồ vui đùa
---
Lúc ra về, Đức trêu: “Mày không lo là nó hiểu nhầm à?”
“Hiểu sao?”
“Hiểu là mày thích nó đó.”
Thảo My im lặng. Rồi khẽ đáp:
“ Chưa đến mức đó".
Cơn gió đầu hè nhẹ thổi qua. Cô khẽ mỉm cười. Nụ cười ấy rạng nhẹ nhưng lộ rõ tất cả.
Sự xao động trong lòng chưa đến mức được gọi là thích, nhưng một phần nào đó cũng đã nhen nhói ánh lửa.
Cảm giác khác lạ trong cô hiện rõ. Cô không hiểu rốt cuộc mình đang làm gì tại đây. Từ bao giờ mối quan hệ giữa cô và cậu thân thiết đến mức cô đến thăm khi cậu bị bệnh chứ. Rung động - Trái tim của cô đang bị lay động, Thảo My khẽ cười, nụ cười ấy như thể là sự chấp nhận.
Thảo My bị đánh thức bởi tiếng gọi của Đức
" Thảo My, mày có tính đi về không?"
Cô ngồi sau lưng Đức, nhìn lại phía căn nhà, thấy Nhật Minh bước ra cô ngượng ngùng quay đi, còn Đức thì vẫy tay nồng nhiệt.
" Sớm khỏe đi học nhá, My nhớ mày lắm đấy".
My không ngờ đức sẽ thốt ra câu đấy. Cô vội vỗ sau lưng" Mày điên à?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip