Chương 11: Vỏ bọc bị nhìn thấu dù được cất kỹ
“Không phải vì lời xin lỗi mà tha thứ.
Mà vì… có người đã thật sự hiểu.”
--------------------
Ngày hôm sau, Nhật Minh cũng đã đi học trở lại. Cậu ta không nói nhiều như thường ngày, có vẻ cổ họng vẫn còn đau.
Thảo My nhìn cậu, ánh mắt đầy suy nghĩ. Cô bật cười trêu chọc:
"Hôm nay, ai đó không nói chuyện nhìn yên tĩnh hẳn."
Nhật Minh liếc nhìn cô, chỉ cười nhẹ, không đáp lại. Cậu viết vào vở của cô một dòng chữ. Thảo My vội giật lại:
"Vở tôi, ai cho cậu viết?"
Cậu ta đưa tay lên miệng ra hiệu im lặng, tay vẫn kéo lại cuốn vở trên tay My. Cô bất lực nhưng tò mò, muốn xem thử cậu viết gì.
"Cậu muốn nghe giọng tôi đến vậy à?" — Thảo My khó chịu cau mày. Chỉ vậy thôi mà phải mượn vở người khác viết, sao không viết vào vở mình? Cô vươn tay lấy vở của cậu ta, viết lại.
"Mơ đi nhé!"
Viết xong, cô trả vở rồi tiếp tục nghe giảng. Với cô, tuyệt đối không để chuyện cá nhân ảnh hưởng đến việc học. Dù sao thì mục tiêu kỳ thi sắp tới của cô là đứng nhất — còn người đứng nhất lần trước, lại chính là cậu ta.
Cô liếc nhìn Nhật Minh, khuôn mặt đầy vẻ khiêu khích:
"Hứ."
Nhật Minh ngơ ngác trước tốc độ "trở mặt" của cô nàng. Vừa mới trò chuyện qua giấy chưa được bao lâu, chớp mắt đã để lại cho cậu ánh nhìn chẳng dễ thương chút nào rồi quay sang ngồi nghiêm chỉnh như tượng.
---
Giờ ra chơi
Đức thò đầu vào lớp của My.
Cô tưởng cậu ta đến tìm mình, liền cau mày:
"Kiếm tao có chuyện gì?"
Đức nhìn My, giọng thản nhiên:
"Thằng Nhật Minh đâu?"
Thảo My ngơ ngác, pha chút trêu đùa:
"À, sợ 'anh hùng' chưa khỏi nên đi thăm hả? Nó đi căn tin rồi."
Đức nhăn mặt hờn dỗi:
"Ý mày tao là mỹ nhân à?"
Thảo My cười khúc khích thành tiếng:
"Đúng rồi, nhìn mày hoa kiều nguyệt thẹn thế này mà."
"Ghét rồi, chả nói chuyện nữa!" — Đức cười nhẹ rồi quay đi.
---
Tại căn tin
Nhật Minh đang cùng mấy người bạn quay về lớp thì bị Nhật Đức kéo lại.
Cậu cười, vẫy tay cho mấy người kia đi trước rồi quay sang nhìn cánh tay Đức đang khoác vai mình, mặt không đổi sắc:
"Chuyện gì?" — Giọng cậu khàn khàn.
Đức cười toe toét:
"Thôi nào, coi như anh em đi?"
Hai người đi cạnh nhau, Đức nói gì Minh chỉ đáp vài chữ.
"Cậu đừng giữ cái vẻ mặt đó được không? Uổng công..."
Khuôn mặt Minh vẫn lạnh tanh:
"Giữa tôi với cậu có gì để nói à?"
Đức vẫn giữ nụ cười:
"Tôi thấy ai cậu cũng cười đùa, chỉ có tôi là không. Vì tôi thấy được bộ mặt thật của cậu à?"
Nhật Minh khựng lại, nhìn cậu ta ngạc nhiên:
"Bộ mặt ư? Rốt cuộc cậu muốn gì?"
Đức vẫn vô tư như thường lệ:
"Tôi muốn chúng ta làm bạn."
"Bạn? Xin lỗi, tôi không thiếu."
Nhìn bóng lưng Minh rời đi, Đức gọi với theo:
"Tôi đã nghe Thảo My kể hết rồi!"
Nhật Minh khựng lại, lòng bực bội:
Cô ấy kể? Cô ấy biết gì về tôi mà dám đi kể chứ?
Cậu ta tức giận vì bị nhìn thấu, vỏ bọc của cậu ta giống như được tháo dỡ khi Thảo My đi kể cho người khác.
Cậu bước nhanh về lớp. Thảo My cũng nhận ra cậu khác thường. Từ lúc trở về sau căn tin, Nhật Minh không nói một lời, thỉnh thoảng cứ liếc nhìn cô, ánh mắt như đang dò xét điều gì đó.
Cậu ta giận mình à? Nhưng mình có làm gì đâu nhỉ?
---
Tan học
Khi cả lớp đã về hết, Nhật Minh vẫn ngồi tại chỗ, chặn mất lối ra của Thảo My. Cô khó chịu định lên tiếng nhưng lại chùng giọng khi thấy vẻ mặt cậu:
"Cậu đứng dậy để tôi còn về được không?"
Nhật Minh không đáp, khuôn mặt hầm hầm. Thảo My ngập ngừng ngồi xuống cạnh:
"Cậu có chuyện gì muốn nói với tôi à?"
Cậu trầm ngâm, giọng khàn đặc:
"Cậu biết gì về tôi mà đi kể?"
Thảo My ngơ ngác:
"Hả? Tôi kể gì?"
"Cậu chối à? Cậu kể với thằng Đức chuyện gì? Cậu biết gì về tôi chứ?"
Giọng nói dồn dập khiến cổ họng cậu càng đau thêm.
My nhìn cậu, cố nhớ lại. Rồi chợt hiểu, cô muốn chửi thề:
Cái thằng Đức này nói tào lao cái gì vậy trời?
Cô thở dài. Dù không chắc Đức đã nói gì với Nhật Minh, nhưng cô vẫn lên tiếng, nhẹ nhàng:
"Tôi không hiểu gì nhiều về cậu. Nhưng tôi biết cậu đang rất giận."
Thấy Nhật Minh định nói, cô vội ngăn:
"Để tôi nói trước."
"Tôi xin lỗi vì đã kể chuyện về cậu với người khác. Nhưng thật sự, những điều tôi nói đều là những điều tôi nghĩ, không ngờ lại ảnh hưởng đến cậu như vậy..."
Nhật Minh nhìn cô, vẻ giận dữ dịu lại một chút:
"Cậu kể gì về tôi?"
Thảo My mím môi, lúng túng:
"Cậu muốn nghe lắm à?"
Cậu gật đầu.
"Thì sau lần cậu giúp nó, nó hay hỏi tôi về cậu. Tôi mới nói là... không giống vẻ bề ngoài. Cậu nhìn thì vô tư, độc miệng, nhưng thật sự rất tinh tế, tốt tính. Nhìn lười biếng, nhưng thật ra cố gắng nhiều. Hay cười đùa, nhưng lại không có ai thật sự hiểu cậu..."
My nhắm chặt mắt, nói một hơi.
"Thật sự, tôi chỉ nói vậy thôi. Tôi xin lỗi. Không có lần sau nữa đâu. Cậu đừng giận tôi."
Im lặng. Cô mở mắt ra, đã thấy bóng cậu khuất sau cánh cửa lớp.
"Ơ… chỉ như vậy mà cậu ấy đi luôn rồi à?"
Nhưng phía sau cánh cửa, nơi chẳng ai nhìn thấy — một nụ cười nhẹ thoáng qua môi cậu.
Không phải vì lời xin lỗi.
Mà vì… hóa ra có người thật sự nhìn thấy cậu, dù chỉ một lần.
Cô ấy thường xuyên cãi cọ, đanh đá, nói cậu lắm chuyện… Vậy mà, lại là người duy nhất nhìn thấy những điều cậu chẳng bao giờ nói ra.
---
Sau khi xuống nhà xe chờ hoài không thấy Thảo My, Nhật Đức bắt đầu thấy sốt ruột.
"Gì vậy trời, không lẽ nhỏ đó bị giữ lại kiểm điểm?"
Không chần chừ, cậu nóng vội chạy ngược lên tầng ba.
Lên được một đoạn, Đức khựng lại — phía trước là Nhật Minh, đang bước xuống với vẻ mặt lạnh như băng.
"Ủa Minh! Ê Minh!" — Đức gọi, bước nhanh lên.
Nhưng Minh chẳng thèm quay đầu. Cậu đi thẳng, dáng lặng thinh đầy áp lực. Như thể một lời thôi cũng làm cậu mất kiểm soát.
"Ơ kìa! Mày bị gì vậy? Gọi không nghe thấy à?"
Đức vừa quay đầu định đi tiếp thì từ hành lang lớp học, Thảo My cũng vừa bước ra.
"Này!" — Giọng cô gay gắt.
"Mồm mày bị dãn à?"
Đức sững người, ngơ ngác:
"Hả?"
Thảo My không trả lời, chỉ lướt qua cậu, vai hất nhẹ đầy tức tối.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip