Chương 12 : Thanh socola


---

Tối đến, trong căn phòng nhỏ, cô vẫn rối ren giữa muôn ngàn suy nghĩ về chuyện lúc sáng: “Rốt cuộc cậu ta đã tha lỗi cho mình chưa?”

Chìm đắm trong những dòng suy nghĩ tào lao mà lại có lý, cô thấy bực bội. Không phải bởi vì cậu ta, mà vì chính mình. Từ bao giờ cô lại để một người ảnh hưởng quá nhiều đến cảm xúc của bản thân?

Cô biết điều đó — nhưng chẳng thể kìm hãm.

Đôi tay run run, cô gõ từng chữ: “Xin lỗi.”

Tin nhắn vừa gửi xong, cô lập tức tắt thông báo, ném điện thoại vào một góc xó xỉnh. Dù sao… cô cũng không thể để ai đó ảnh hưởng đến mình như thế.

Cô ngồi gọn vào bàn học, cố tập trung vào sách vở cho kỳ thi sắp tới. Mãi đến khi mệt nhoài, cô mới buông bút, leo lên giường và thiếp đi trong giấc ngủ chập chờn.

---

Sáng hôm sau, vừa bật điện thoại lên, ánh mắt Nhật Minh chạm ngay vào dòng tin nhắn từ tối qua:

“Xin lỗi.”

Chỉ hai chữ đơn giản, nhưng lại khiến cậu khựng lại vài giây.

Cô ấy… vẫn nghĩ đến chuyện đó sao?

Cậu nhớ rõ hôm qua, trong ánh mắt Thảo My, đã có điều gì đó khẽ đổi khác. Nhưng cậu không nghĩ cô lại bận tâm đến mức chủ động nhắn tin, lại còn là giữa đêm — lúc mà người ta thường hay yếu lòng và thật lòng nhất.

Khóe môi cậu cong nhẹ, như cười mà không phải cười.

“Thế ra cô vẫn còn để ý đến chuyện này à?”

Nhưng rồi cậu không trả lời. Không phải vì không quan tâm, mà ngược lại — cậu muốn biết, nếu cậu không đáp lại… cô sẽ làm gì tiếp theo.

---

Ở lớp học, Nhật Minh vốn đã tha lỗi cho My từ lâu, nhưng cả hai lại chẳng biết nên bắt chuyện từ đâu. Không khí giữa họ cứ chùng xuống, ngượng ngùng mà lặng lẽ.

Mãi cho đến khi Thảo My nhẹ nhàng — gần như là rụt rè — lấy từ trong túi ra một thanh kẹo socola, đúng loại cậu hay ăn.

Cô đặt lên bàn cậu, giọng lí nhí pha chút ngượng ngùng:

“Tôi xin lỗi cậu. Đây là... quà xin lỗi nè.”

Vừa nói xong, cô đã quay ngoắt sang phía cửa sổ, giả vờ ngắm mây như chẳng quan tâm.

Cô không hề thấy nụ cười khẽ thoáng qua trên môi Nhật Minh.

Cậu đáp gọn:

“Ừm. Tôi thích loại này lắm.”

Không nói gì thêm, cậu bóc vỏ kẹo, rồi bất ngờ bẻ đôi, chìa một nửa về phía cô, dù đang trong tiết học.

Thảo My thì thầm, lo lắng:

“Đang trong tiết mà...”

Cậu bật cười nhẹ:

“Cậu chưa thử cảm giác này bao giờ à?”

Ai mà ngờ được, hai học sinh top đầu khối lại ngồi ăn vụng socola trong lớp cơ chứ.

Thảo My vừa ăn vừa thấp thỏm, đến mức… socola dính cả ở khóe miệng mà không hề hay biết.

Nhật Minh khẽ ra hiệu, giọng nhỏ:

“Dính mặt kìa.”

Cô vội vàng đưa tay chùi quanh miệng, nhưng càng chùi lại càng không trúng chỗ.

Nhật Minh thở ra một hơi nhỏ, quay đi rút trong cặp một tờ khăn giấy. Cậu nghiêng người, lau nhẹ cho cô, giữa ánh mắt ngơ ngác và khúc khích của cả lớp.

“Ở đây.”

Hành động của cậu tự nhiên, chẳng chút ngại ngùng, nhưng ánh mắt trong lớp đã đổ dồn về phía họ như có điều thú vị.

Thảo My chẳng biết nên khó chịu hay xấu hổ, gắt khẽ:

“Tôi tự có tay mà...”

Đôi má ửng hồng, cô quay đi, không dám nhìn vào mắt cậu thêm lần nào nữa.

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip