Hoàng tử
Sảnh chính được làm bằng đá thạch anh khói, dạ xuống thành những tia nhỏ mờ ảo mỗi khi gặp ánh sáng từ những chiếc đèn chùm lộng lẫy. Lối đi được trải thảm đỏ thẫm và những cây cột thì bọc trong những lớp nhung mềm mại. Những cây đèn chùm tỏa ra ánh sáng vàng mờ ảo, những ngọn lửa cháy bập bùng không bao giờ tắt bên trong lòng những cái chụp đèn hổ phách, và tiếng nhạc cổ điển bằng violin du dương được mở nho nhỏ như những cơn gió đầu xuân ghé bên tai.
Hoàng tử ngồi trên chiếc ngai bằng ngà, mạ vàng và đính đá quí. Một con cú xám màu to lớn, đứng thẳng và hành sự như người, ngài mặc một bộ y phục tinh tế bằng nhung và lông thú màu xám bạc, có một đôi mắt đỏ thẫm như hồng ngọc, một khuôn mặt trắng bệch và chiếc mỏ khoằm. Ngài yêu sự thoải mái và những điều hoang dại, bởi thế mà phàm nhân thường gọi ngài như cách nhắc khéo cho sự phóng túng hay nhục dục. Ngài yêu cả những buổi tiệc, và cả những buổi thác loạn nữa. Thường những thứ ấy sẽ xảy ra hàng tuần, bất cứ khi nào ngài muốn. Ngài có vô số tình nhân, họ sẽ xếp thành hàng vào mỗi đêm để chờ đến lượt, họ làm vui lòng ngài, một cách tự nguyện, vì ngài hoàn hảo, và là thứ đẹp nhất trên đời này, như một bông hồng đỏ thắm, hay một con thiên nga đen kiêu kì vậy.
Cánh cửa phía bên kia của đại sảnh bật mở, và kìa, người hầu cận thân tín nhất của ngài, Herdion, đã trở lại. Hắn kéo theo một sợi xích thật dài, nối vào cổ của một đoàn người đang than khóc. Những con người trần trụi và đang run rẩy, hơi thở của họ nhẹ như thể không còn, họ chui rúc gần nhau, không phát ra bất kì âm thanh nào, cùng nhìn về một phía tựa như đàn cừu sắp bị giết thịt. Herdion đến trước chân của ngai vàng và cúi đầu, tấm áo choàng màu đỏ thẫm của hắn kéo dài ra đất, những phần họa tiết và giáp bằng vàng đính trên tấm vải phát sáng dưới ánh đèn vàng. Hắn cất giọng, chậm rãi, như tiếng của lưỡi đục trên tấm gỗ, đục, trầm nhưng mượt như lụa.
- Thưa ngài, lãnh chúa tro tàn, hoàng tử Lehon, tôi đem đến cho ngài ba mươi linh hồn, như ngài đã dặn. Chúng đều là những thứ cặn bã, đáng chết, bởi chúng đã làm những điều tệ hại khi còn sống. Và như ngài đã yêu cầu, ba mươi linh hồn, cho ba năm vắng bóng.
Hoàng tử nghiêng đầu, ngài nhìn đoàn người run rẩy trước mặt, chúng chỉ như gia súc trong mắt ngài, và thứ linh hồn tội lỗi kia là những con gia súc cho loại thịt thượng hạng nhất. Một nụ cười nứt ra từ khuôn miệng khi ngài nhìn Herdion, ngài muốn ngắm nhìn cận thần của mình lâu hơn một chút, ngài muốn nhớ hình bóng hắn, nhìn gương mặt đen kịt chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt trắng phát sáng không có cả tròng, nhìn cặp sừng thật đẹp, Herdion trong mắt hoàng tử là một thứ gì đó thật hoàn mĩ, và ngài như yêu hắn mất thôi. Ngài chưa từng ngồi trò chuyện với bất cứ ả tình nhân nào lâu như ngồi với hắn, và chẳng có áng thơ văn kiệt tác nào bì được với âm thanh hắn phát ra vào mỗi khi hành lễ. Ngài chỉ nhìn hắn, tấm áo choàng đỏ thẫm đung đưa nhẹ trong gió, và ánh sáng từ những dải vàng tinh xảo đính trên đó thật nựng mắt làm sao. Ngài nghĩ sẽ thế nào nếu hắn không ở đây, chỉ ba năm thôi mà, với ngài ba năm chỉ như một giấc ngủ sâu, một cuốn sách phép hay một cung điện mới được xây lộng lẫy theo ý của ngài. Hắn đã ở đó từ khi ngài còn bé, chính hắn là hình bóng ngài luôn thân quen, là lí do ngài chẳng cảm thấy cô đơn trong chính cung điện của mình.
- Herdion, ngươi có thể gọi ta là Lehon không? _ hoàng tử đứng dậy khỏi ngai vàng, bước xuống những bậc thang, tiếng móng chim gõ vào nền thạch anh lọc cọc _ đó không phải khi quân phạm thượng đâu, ta muốn ngươi gọi ta như vậy.
- Nếu đó là điều ngài muốn, Lehon _ Herdion cúi nhẹ đầu khi Lehon tiến lại gần.
- Nhớ ta khi ngươi không ở đây nhé, Herdion _ ngài nói, âm thanh phát ra nhẹ nhàng, một ngữ điệu hoàn hảo, ngài đặt vào tay Herdion một chiếc lông lớn, chiếc lông đẹp nhất của ngài, sáng bóng một màu đen tím và đầy mùi dầu thơm thượng hạng.
- Thần thật cảm kích, cảm ơn ngài... cảm ơn Lehon. _ Herdion ngập ngừng, hắn nhìn xuống để gặp được ánh mắt của Lehon _ cảm ơn ngài vì mọi thứ, Lehon...
Và hắn rời đi. Hắn đã xin được một lần tự do khỏi nghĩa vụ bên hoàng tử, như một kỳ nghỉ phép. Sảnh chính lại im lặng sau tiếng cửa đóng, âm thanh của bài nhạc cổ điển lại được cất lên, và mọi thứ lại quay về như lúc đầu. Lehon ngồi lại xuống ghế, ngài nhìn những bức tường tuyệt đẹp, những bức tranh tự họa lẫn chân dung, ngài nhìn thật kỹ và nhận thấy một nỗi buồn trong chúng. Ngài lấy trong ngăn kéo gần đó một điếu xì gà. "Herdion" ngài gọi, nhưng chẳng ai trả lời. Bật cười, hoàng tử tự đánh một ngọn lửa bằng một cái búng tay và đưa điếu xì gà vào miệng, rồi ngài thở ra, một tiếng thở dài...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip