Chương 12: Dưới tán cây là bóng hình mang hơi ấm của mùa hạ

Chúng tôi ngồi cạnh nhau, tôi bắt đầu kể lại cuộc hành trình của bản thân, như lần tôi đã nói với Erina. Cả thư viện im lặng, chìm lắng trong câu chuyện về một kẻ lang thang đã đi mòn gót suốt bảy năm. Cả câu chuyện về một cô gái cố gắng không từ bỏ hi vọng của mình, hay một thiếu nữ mãi chìm đắm trong sự dằn vặt.

Chúng tôi lắng nghe câu chuyện của từng người, cảm nhận nó rồi cùng chia sẻ. Dường như cả ba chúng tôi đều đã rẽ theo hướng khác nhau kể từ ngày hôm ấy, thế nhưng rồi giờ đây, chúng tôi lại gặp nhau trên chính những con đường đó. Có lẽ, gia đình không phải là một thứ gì dễ bị chia cắt.

Erina lại nở một nụ cười tươi, Rena nhìn chúng tôi bằng đôi mắt tuyệt đẹp ấy, và tôi, lại một lần nữa nắm lấy tay của hai cô gái này, chúng tôi sẽ gặp lại mẹ.

.

.

.

Sau một khoản thời gian dài chìm đắm trong những kỉ niệm thời thơ ấu, chúng tôi cuối cùng cũng rời khỏi thư viện và đến để chào ngài Lavile và phu nhân Patra.

Cả ba chúng tôi, cùng với một tâm trạng tuyệt hơn bao giờ hết, khẽ gõ cửa và vào phòng.

Cả ba vẫn ở đó, bao gồm cả Clara. Dường như họ vẫn luôn ngồi đấy suốt khoản thời gian qua. Khi chúng tôi mở cửa ra, những ánh mắt chờ đợi hướng về phía chúng tôi. Rồi ngay sau đấy là những gương mặt bàng hoàng và ngạc nhiên.

"Rena... mắt con..."

"Vâng. Có vẻ như Ren đã chữa đôi mắt này cho con."

Rena bước về phía trước, đối diện với ngài Lavile và phu nhân Patra. Cả Clara cũng đứng dậy và nhìn Rena.

"Vậy ra đây là chú Lavile, còn đây chắc là phu nhân Patra. Còn em... là Clara nhỉ."

Rena dùng đôi mắt tuyệt đẹp của mình nhìn rõ khuông mặt của từng người. Đôi mắt ấy khẽ ánh lên và sáng rực rỡ.

"Ahaha, cuối cùng thì con cũng có cơ hội được nhìn thế gương mặt của những người mà con mang ơn... Đúng như những gì con tưởng tượng, chú Lavile chăm sóc rất kỹ bộ râu của mình nhỉ. Còn cô Patra trông thật giống với mẹ của con. Con từng muốn được cô ôm vào lòng. Clara, cảm ơn em đã chăm sóc cho Elie nhé. Em thật sự trông xinh xắn và trưởng thành đấy."

Cùng với một nụ cười thoải mái trên môi, Rena nhìn cả ba người bọn họ và khẽ gãi mái.

"Rena..."

Ngay sau đó, phu nhân Patra liền chạy đến và ôm chầm lến Rena. Từng giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên gương mặt của cô.

"Cuối cùng thì... con cũng đã lấy được ánh sáng. Cho dù cô và Lavile có cố gắng đến đâu thì vẫn không giúp được gì cho con. Mỗi lần nhìn con tựa mình đi trên hành lang, cô lại không thể kìm được lòng mình. Cho nên... được nhìn con như thế này... thật sự là một điều vô cùng tuyệt vời."

Cô ấy đưa hai bàn tay của mình lên má của Rena, cô ấy nhìn thẳng vào mắt của chị ấy và khẽ cười.

"Quả nhiên, đôi mắt của con thật đẹp."

"Cô Patra..."

Cơ thể của Rena khẽ run lên. Chị ấy khẽ ôm lấy phu nhân Patra và cố gắng giữ cho nước mắt của mình không chảy ra.

"Con cảm ơn cô... vì thời gian quan. Con không thể nhìn thấy mọi người, cũng không thể chạm đến. Con đã không thể hiểu được những gi mọi người đang nghĩ, con lại không thể giúp được gì cho gia đình này. Thế nhưng mọi người vẫn chấp nhận con. Thành thật mà nói, không thật sự không xứng với tình cảm đó."

Lần này, phu nhân Patra lại là người bất ngờ trước những gì mà Rena bày tỏ. Cô ấy khẽ cười nhẹ, vòng tay ra sau gáy và nhẹ nhàng ôm lấy Rena vào lòng.

"Không sao đâu Rena. Bọn cô không giữ con ở lại đây vì con có giá trị hay gì cả. Chỉ đơn thuần, vì chúng ta là người một nhà mà, phải không?"

Rena khẽ run người trong một lát, rồi đôi bàn tay của chị ấy lại càng siết chặt hơn. Chị ấy có vẻ như không còn kìm được nước mắt của mình mà bắt đầu khóc. Lúc đó, cả ngài Lavile và Clara cũng tiến đến và ôm lấy Rena.

"Đối với ta, Rena, con là con gái của ta. Tuy không cùng huyết thống như một khi đã gắn kết với nhau thì gia đình vẫn mãi là gia đình."

"Em cũng thế, em luôn tôn trọng chị những chị ruột. Chị vẫn luôn quan tâm tới đứa em này mà, phải không?"

"Mọi người... con thật sự cảm ơn..."

Rena ôm chặt lấy mọi người. Tôi và Erina lặng lẽ đứng ở một góc phòng. Giờ đây, có lẽ tôi nên nhường sân khấu lại cho họ. Tôi di chuyển ra sau lưng của Erina và khẽ đẩy em ấy về phía trước.

"A-Anh hai?"

"Em cũng nên ở cùng họ."

"C-Chờ đã."

Không để em ấy nói hết, tôi đẩy Erina về phía chỗ bốn người kia. Và thế rồi họ nhìn nhau, nở một nụ cười hạnh phúc chưa từng thấy. Cả năm ôm lấy nhau, để một bầu không khí hạnh phúc lan tỏa khắp căn phòng.

Và cứ thế, tôi lặng lẽ rời đi.

.

.

.

.

Tôi một mình đi vào trong cánh rừng rậm rạp phía trước dinh thự. Đi được một đoạn thì phát hiện có một vùng đất trống nhỏ đầy hòa và chim chóc. Ánh hoàng hôn chiếu nghiên góc le lói qua những tán lá, tôi khẽ thả thân mình lên ngọn đồi cỏ.

Tôi tháo chiếc găng tay bên tay trái ra, một vệt săm lớn ăn sâu vào da thịt của tôi rực đỏ như đang cháy. Tôi nhẹ nhàng đặt mu bàn tay của mình lên trán và từ từ nhắm mắt lại. Một không gian màu đen hiện ra trong tâm trí tôi. Cùng với đó là một dòng chảy màu xanh lam hướng vào lồng ngực tôi. Phía trước là một cô gái nhỉ, dòng chảy bắt nguồn từ đó.

Cô ấy quay lưng lại với tôi. Với vóc dáng bé nhỏ của mình, cô ấy khẽ bước từng bước. Dòng chảy màu xanh lam giờ cuộn lại thành một sợi dây mỏng, nó căng dần ra khi cô ấy bước đi.

"Không lẽ... đến đây là hết sao?"

.

.

.

Tôi giật mình bật dậy, ánh mặt trời đã khuất hẳn sau rặng cây. Vết săm trên tay tôi đã nguội đi, chỉ còn lại những vết cắt không thể nào liền lại được.

Cùng một cái thở dài, tôi mang bao tay vào và trở về. Nhưng về đâu thì... tôi không biết.

Tôi rời khỏi cánh rừng và hướng về phía của dinh thự, ở đó là Clara, Erina và Rena đứng trước cổng với gương mặt lo lắng. Tôi khẽ gãi đầu và tiến về phía họ.

"Chào, có chuyện gì ở đây vậy?"

"Ren! Em đột nhiên đi đâu thế!"

Rena nhìn tôi với đôi mắt của chị ấy khiến tôi khẽ lùi lại.

"À thì... đi dạo thôi ạ."

"Thiệt tình... làm chị cứ ngỡ như mọi thứ chỉ là mơ."

"Ahaha, em thật sự đang ở đây mà. Em đã nói rồi, em không đi đâu cả."

"Ừm... tốt nhất là em nên như thế."

Rena nhìn trong khi khẽ cốc đầu tôi.

Tôi bất ngờ bắt gặp ánh mắt của Clara, em ấy nhìn tôi và khẽ cười trong thoáng chốc.

"Vậy thì, em sẽ dẫn mọi người đến nghĩa trang của làng."

"Um, nhờ em."

Rena bất ngờ ôm lấy Clara từ phía sau khiến em ấy giật mình.

"Ufufu, Clara quả nhiên là một cô bé trưởng thành nhỉ? Nhưng vẻ trưởng thành đó... có chút vụng về, đáng yêu quá."

Sau khi đã khóc cạn nước mắt, dường như Rena đã quay lại với con người gốc của mình.

"T-Tự dưng chị làm gì vậy."

Hai má của Clara khẽ đỏ lên khi bị Rena ôm từ phía sau nhưng em ấy không có vẻ gì là chống cự.

"Đáng yêu quá."

"C-Chị Rena... làm ơn đừng trêu em nữa. Ở đây có anh trai của Elie..."

Clara có vẻ nhưng đang cố tránh ánh mắt dò xét của tôi. Mặc cho những gì em ấy nói, Clara không có vẻ gì là muốn chống cự lại Rena cả.

"Ồ, ra vậy. Em muốn giữ hình tượng với anh à? Ahaha, không cẩn phải để ý đâu."

"T-Thiệt tình! Ba người thật sự là giống nhau như đúc! Chả biết đọc bầu không khí gì cả!"

.

.

.

Mặt trăng lên cao vừa lúc chúng tôi đặt chân đến nghĩa trang. Ở đây có rất nhiều ngôi mộ được xây cạnh nhau và được khắc tên lên bia đá. Clara dẫn chúng tôi đến dưới một gốc cây Lavender lớn ở một góc của nghĩa trang, ở đó có một ngôi mộ được xây dựng kĩ càng. Cạnh ngôi mộ có cắm một chiếc chong chóng giấy.

"Đây... thật sự là nhà của mình rồi."

"Vâng, hoài niệm thật, anh nhỉ?"

Erina và Rena từ từ ngồi xuống ngay trước ngôi mộ, tôi cứ thế mà đứng sau cả hai.

"Thưa mẹ, con và chị lại đến thăm mẹ đây. Nhưng lần này, chúng con có mang thêm một người mới muốn giới thiệu với mẹ."

Ngay sau đó, tôi bước đến và quỳ xuống trước mặt mẹ tôi.

"Đã lâu rồi không gặp, thưa mẹ."

Ánh trăng lên cao, rọi xuống tán cây Lavender khiến nó rực sáng một mà tím rực rỡ. Những cánh hoa lung lay và rơi xuống theo gió. Chiếc chong chóng gió khẽ xoay nhẹ theo từng nhịp, chúng tôi đứng dậy, khẽ cuối chào và rời đi. Tiếng cỏ rì rào vang vọng khắp xung quanh.

Cùng với một nụ cười, cả ba chúng tôi trở về ngôi nhà mới của mỗi người.

Tôi thật sự hối hận. Bà là người đã sinh ra tôi, thế nhưng tôi đã không thể ở cạnh bà đến lúc cuối. Giây phút đó, tôi vẫn chưa thật sự hiểu ơn nghĩa là gì. Một người sinh tôi ra, nuôi tôi lớn lên, dạy cho tôi biết thế nào là lẽ phải, chỉ cho tôi những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống. Thế nhưng... bà chưa từng cho tôi biết làm thế nào để báo đáp bà cả.

Bà nuôi tôi qua năm tháng, mặc cho người ta có ghét bà, dẫu cho có bị người vợ cả đàn áp, bà vẫn luôn nhìn tôi với một nụ cười. Tôi chưa từng thấy bà buồn, hoặc có lẽ là tôi không thể thấy. Bà chưa từng để lộ nó trước mặt tôi. Nhờ đó mà tôi lớn trên trong tình yêu và niềm vui. Vì sợ tôi cô đơn, bà đã mang Erina và Rena đến với tôi.

Bà đã làm tất cả, bà chưa từng yêu cầu tôi làm một việc gì cả. Với thân thể gầy gò ốm yếu, bà vẫn nuôi chúng tôi khôn lớn. Với một trái tim không vấy bản, đến cả Erina cũng nhanh chóng đắm chìm trong tình yêu thương của bà. 

Ấy vậy mà... mới chớp mắt thôi, bà đã không còn ở đằng sau tôi nữa. Cái hình bóng người phụ nữ ngồi trên chiếc ghế gỗ nhìn ra sân ấy vẫn còn hiện lên rất rõ trong tâm trí tôi. Bàn tay bà ấy quá chai sạn đối với một nữ quý tộc.

Con... thật sự muốn dược ôm mẹ một lần nữa.

Cơn gió nổi lên như thể mang theo nỗi buồn của tôi. Thế như nó lại ấm áp đến lạ thường. Cơn gió thồi qua người tôi khiến tôi vô thức quay lại. Tán cây Lavender khẽ đung đưa trong gió, những cánh hoa vẫn rơi phủ một màu tím rực rỡ lên màn đêm yên tĩnh. Từ phía xa, dưới gốc cây có một bóng người phụ nữ đứng nhìn về phía chúng tôi và khẽ vẩy tay. Bà ấy nở một nụ cười hòa vào nhịp gió. Cánh hoa rơi ngang qua mắt tôi, chỉ còn lại một màu tím và chiếc chong chóng giấy đã ngừng quay.

Tôi quay lưng lại, hít một hơi thật già rồi tiến về phía trước. Tay tôi đưa lên má khẽ gạt đi những giọt nước mắt đã rỉ ra từ bao giờ.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip