Chương 18: Hamelin và Nightmare
Chàng trai trẻ với vóc hình nhỏ con ung dung rãi bước trong khi bên này, sắc mặt của mọi người đều tỏ vẻ nghiêm trọng. Ngay cả giảng viên Leila cũng có một vẻ lưỡng lự trên gương mặt.
"Ồ, tôi chưa gặp cậu bao giờ cả, thành viên mới của lớp à?"
Cậu ta nhanh chóng nhận ra tôi, liền chạy tới nói với tông giọng thoải mái.
"Hân hạnh được gặp mặt, tôi là Zesta, mười sáu tuổi, cũng là một thành viên của lớp EX. Nhưng mà nó chán quá nên tôi thường cúp học lắm."
Cậu ta chìa tay phải của mình về phía tôi. Như một thói quen, tôi liền đáp lại bằng màn giới thiệu tương tự trong khi bắt lấy tay của cậu ta.
"Xin chào, tôi là Ren, mười bảy tuổi, là thành viên mới của lớp này. Mong được cậu giúp đỡ."
"Mười bảy à... vậy tôi nhỏ tuổi hơn rồi. Tôi có nên gọi là anh không nhỉ?"
Cậu ta trò chuyện trong khi vẫn giữ một nụ cười thản nhiên có phần phách lối trên gương mặt.
"Không cần đâu."
"Ahaha, vậy thì đỡ quá. Thật ra thì... tôi không có thói quen xưng hô lịch sự với những kẻ yếu hơn mình."
Cậu ta vẫn giữ tay tôi trong khi khóe miệng cong lên một cách đáng sợ.
"Hả?"
Cậu ta chỉ giữ như thế một lúc rồi thả ra. Trong phút chốc, tôi đã có một suy nghĩ. Dựa vào phản ứng của những người khác, thậm chí cả Loren cũng chùn bước, chẳng lẽ cậu ta là... số một sao?
"Nhân tiện thì... chúc phúc của anh trai là gì thế?"
Cậu ta vẫn không tắt cái nụ cười cao ngạo của mình trong khi nhìn về phía tôi.
"Eh? À ừm, của tôi là lưu trữ."
"Hả?"
"Lưu trữ, tôi là một poster."
Trong thoáng chốc, nụ cười đó của cậu ta biến mất. Thay vào đó là một gương mặt như thể không có một chút hứng thú gì về thế giới xung quanh.
"Này anh trai, anh đang đùa à?"
Nói xong, cậu ta nhìn sang Loren một lúc rồi bật ra một nụ cười nhỏ.
"Hiểu rồi. Có vẻ như Crosswell của chúng ta có vẻ không muốn chấp nhận nhỉ?"
Cậu ta cười một cách mỉa mai.
"Dừng cái cách mà mày gọi tao lại. Nếu không thì đừng có trách!"
Loren lại càng nổi điên hơn, đôi mắt của cậu ta co lại hơn trước.
"Ồ? Thế cơ à, Crosswell."
"Mày--"
Chà, có vẻ như cái lớp này không được hòa thuận lắm nhỉ. Đúng là một tập hợp toàn những kẻ mạnh, có cái tôi cao thì dường như tỉ lệ họ trở thành một nhóm đoàn kết là gần như không có. Tôi ngước lên nhìn về phía những kẻ khác.
Cả bốn cô gái mà tôi quen biết đều tỏ ra một vẻ lo lắng. Họ nhìn về phía tôi như thể muốn bảo tôi rời đi ngay lập tức vậy. Trong khi có một tên con trai cao to đứng dựa lưng vào góc phòng chỉ khẽ cười.
Một cái lớp kì lạ.
"Cả hai ngưng mấy cái hành động thừa thải lại đi. Chúng ta tốn quá nhiều thời gian cho cái trò vớ vẩn này rồi."
Giảng viên Leila dù trước đó khá lưỡng lự nhưng cô vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh vốn có của mình.
"Ây dà, em đây không có ý làm phiền cô Leila đâu."
Zesta quay lại với tông giọng đùa giỡn của mình.
"Cơ mà... nếu nhưng em nghe không lầm thì... đích thị hiệu trưởng chỉ định cậu ta vào đây, đúng chứ? Nếu thế thì em cũng muốn thử cậu ta một lúc, được chứ ạ?"
"Cái gì? Nhưng cậu--"
"Cô cứ yên tâm, em sẽ không dùng chúc phúc đâu."
Lại nữa, không dùng chúc phúc sao? Có vẻ như ấn tượng về poster khó mà bị thay đổi trong thời gian ngắn.
"Nhưng--"
"Cô cứ yên tâm đi. Hì hì, em đang rất chán nên..."
Cậu ta vắt hai tay ra sau gáy giả bộ buồn bã. Thế nhưng vẻ mặt của giảng viên Leila có thay đổi một chút.
"Thôi được rồi, nhưng cậu không được đi quá mức đấy."
"Rồi rồi, em đây cũng không muốn bị lão Rumal đụng vào đâu."
"Này, ăn nói cho cẩn thận vào!"
"Rồi rồi."
Cậu ta trả lời qua loa rồi hướng về phía tôi.
"Chuyện là vậy, mong anh giúp đỡ, poster."
Chậc, công nhận là cách nói chuyện của cậu ta khó chịu thật.
"Cút ra, tao vẫn còn chuyện với nó!"
Loren bất người bước đến chỗ của Zesta với tâm trạng rất tệ. Cậu ta đứng ngay trước mặt của Zesta, khiến cái thân hình cao lớn của Loren nổi bật hơn hẳn so với một người có chiều cao khiêm tốn như Zesta. Có thể nói cậu ta chỉ cao ngang ngực của tôi.
"Eh... tôi đây... rất ghét những kẻ nào dám đứng ngay trước mặt tôi... chẳng khác gì họ đang sỉ nhục về chiều cao của tôi vậy..."
"Hả?"
Loren lớn tiếng, nhưng trong nháy mắt...
"Hự!!"
Loren đột nhiên bay ra khỏi sân đấu và đập mạnh vào bờ tường bên kia khiến nó rạn một vết lớn.
"Đừng có mà lớn tiếng với tôi."
Cậu ta nhìn Loren với ánh mắt lạnh đến thấu xưng. Như thể một vị vua thực thụ đang nhìn xuống một lũ dân đen vậy. Giờ đây tôi vẫn còn ấn tượng với thứ sức mạnh mà Loren vừa dùng để tấn công tôi và bản thân khá chắc là cậu ta vẫn con duy trì cái long thể đó. Vậy mà Zesta chỉ đơn giản là đá cậu ta đi mà thôi.
C-Cái thứ sức mạnh gì đây. Chẳng lẽ kẻ đứng đầu và đứng thứ hai chênh lệch vậy sao?
"Tên khốn!!!"
Đột nhiên Loren, người vừa bị đá bay xuống hiện ngay trước Zesta rồi tung một cú đấm trời giáng khiến cậu ta lăn lộn vài vòng.
"Đ-Đau... heh, muốn chiến à. Đúng lúc tôi đang không có gì là..."
Zesta nhanh chóng đứng dậy, lấy một tay xoa xoa cái má của mình trong khi nở một nụ cười man rợ.
"Đúng ý tao đấy."
Có vẻ như sắp xảy ra đánh nhau lớn rồi. Thấy thế, tôi chỉ thở dài rồi lặng lẽ ròi sân đấu. Trong khi đó, giảng viên Leila bắt đầu can thiệp hai người bọn họ.
Nhận thấy tôi rời đi, Rena, Erina, Clara và Lavie liền chạy về phía tôi.
"Anh không sao chứ?"
Erina liền hỏi tôi trong khi liên lục dò xét từ trên xuống dưới.
"May thay là không sao? Bộ lớp này lúc nào cũng vậy sao?"
"Eh? À không, chỉ có hai người họ là đặc biệt thôi."
"Mọi người cũng bình tĩnh phết nhỉ, dù rằng hai người mạnh nhất học viên sắp choảng nhau."
Tôi vừa nói vừa nhìn về phía mấy người còn lại.
"À, không đâu. Bởi vì nếu như mọi chuyện đi quá đà thì cha của em sẽ can thiệp ngay ạ."
Lavie nói với một chút tự hào trên gương mặt.
"Ra vậy, không hổ danh là hiệu trưởng."
Mọi thứ xảy ra khiến tôi khá bối rối. Từ cách mà họ phản ứng đế mối quan hệ giữa những thành viên trong lớp, nó không như tôi tưởng tượng.
"Nghĩ lại thì... quả nhiên là anh không hợp với cái lớp này lắm."
"V-Vậy ạ... xin lỗi vì đã khiến anh phải gặp rắc rối, thậm chí là nguy hiểm nữa..."
"Em cũng xin lỗi..."
Clara và Lavie cuối người trước mặt tôi với vẻ mặt buồn bã, nhìn họ như thế thì...
"Aaa! Biết rồi! Biết rồi nên ngẩng đầu lên đi, cả hai làm đây khó xử lắm."
"V-Vâng..."
Cả hai ngẩng đầu lên nhìn tôi nhưng ánh mắt tội lỗi vẫn còn đó. Thấy vậy, tôi chỉ biết gãi đầu rồi buôn một hơi thở dài.
"Mà, bản thân anh cũng không có ý trách cả hai đâu. Đành vậy, làm nhanh gọn cho rồi. Buổi học đầu tiên gì mà rắc rối thế không biết."
Buôn thêm một cái thở dài nữa rồi quay lại sân đấu, nơi mà hai người đứng đầu học viện đang đấu khẩu với nhau.
"C-Chờ đã Ren! Em định làm gì?"
Rena liền lo lắng khi thấy tôi quay trở lại chỗ của hai con quái vật kia. Tôi chỉ quay lại, khẽ gật đầu cùng một nụ cười nhẹ.
.
.
.
Tỏ vẻ thế thôi chứ làm sao mà tôi đánh lại hai con quái vật kia được chứ? Một poster đánh với người mạnh nhất, nhì học viện? Không thể nào. Nhưng tôi vẫn phải tìm cách để chứng minh mình xứng đáng được ở lại lớp này, tôi không muốn làm Lavie mà những người khác thất vọng.
Trời đánh cái "lòng tự trọng nam nhi" của tôi, lúc nào cũng gây khó khăn cho bản thân cả.
Tôi đánh một vòng, né chỗ của hai tên kia mà tiếp cận giảng viên Leila, tôi nói với cô ấy bằng giọng nhỏ.
"Giảng viên Leila, rốt cuộc là bây giờ em phải làm gì ạ?"
"Hah..."
Cô ấy thở dài một cách bất lực nhìn Loren và Zesta đấu khẩu với nhau. Thật may là họ vẫn chưa dùng vũ lực nhưng dường như không sớm thì muôn Loren sẽ nổi điên như một con thú hoang.
Sau khi đưa tay lên chỉnh gọng kính của mình, một vẻ lạnh như đá quay lại trên gương mặt của giảng viên Leila.
"Phiền cả hai dừng cái trò nhảm nhí này lại được không? Tính kiên nhẫn của tôi cũng có hạn."
Giật mình trước sự can thiệt đột ngột của giảng viên Leila, cả hai liền quay lại nhìn cô ấy như bản năng. Rồi cũng bằng cái bản năng ấy, cả hai đều khẽ nhăn mặt khi thấy vẻ nghiêm túc của cô ấy.
"Chậc, biết rồi..."
Bất ngờ thay, Loren lùi lại một cách ngoan ngoãn khiến tôi ngạc nhiên. Ngay lúc đó, tôi nghe có tiếng thì thầm to nhỏ ở đằng sau.
"Giảng viên Leila vẫn luôn đáng sợ như ngày nào..."
T-Thật sao? Đến cả người mạnh nhất lẫn mạnh nhì cũng sợ cô ấy? Nhìn thấy phản ứng đó, tôi khẽ nuốt nước bọt.
Cái ngôi trường này, à không, cái lớp này thật đáng sợ.
"Vậy thì tất cả về lớp, chúng ta tốn quá nhiều thời gian rồi."
"Khoan đã! Em chấp nhận việc nhường Crosswell nhưng chúng ta vẫn chưa xong màn kiểm tra thực lực của Ren mà, đúng chứ?"
Ặc, tên nhóc này nhớ dai thật.
Zesta nở một nụ cười hiểm trong khi nhìn về phía tôi. Cùng lúc đó, giảng viên Leila cũng nhìn về phía này.
"Tôi sẽ là người kiểm tra anh ta, không phản đối chứ, Crosswell?"
Zesta lại một lần nữa gọi họ của Loren trong khi nhấn mạnh từ âm khiến nó khá khó chịu. Thế nhưng không như tôi nghĩa, Loren chỉ đáp lại bằng một cái gật đầu đơn giản.
Thật luôn? Chuyện gì đang xảy ra vậy?
"Nhất trí vậy đi."
"Này, cậu nghiêm túc à?"
Giảng viên Leila quay sang hỏi Zesta và nhận được câu trả lời là một cái nhún vai.
Nói xong, cậu ta quay sang tôi rồi nở một nụ cười. Một ánh sáng lóe lên trên tay phải của cậu ta trong phút chốc rồi hóa thành một thanh kiếm màu ánh kim tuyệt đẹp.
Thanh kiếm đó... Mình từng thấy ở đâu rồi nhỉ?
Trong khi tôi đang nghĩ vẩn vơ thì cậu ta bất ngờ bắt chuyện với tôi.
"Chuyện là như vậy. Nếu anh trai muốn ở lại lớp này thì hãy chứng mình điều đó với tôi đi."
Chơi thật luôn sao?
"Ahaha... mong đằng đó nương tay."
Tôi đáp lại bằng một nụ cười méo mó trong khi bắt đầu trích xuất một thanh kiếm từ trong kho ra.
"Hm? Anh trai muốn dùng kiếm để đánh với tôi à? Thú vị đấy."
Cậu ta vẫn chưa tấn công mà chờ cho đến khi thanh kiếm của tôi hoàn thành việc trích xuất.
"Sẵn sàng chưa?"
Dù cậu ta có vẻ kêu ngạo nhưng vẫn rất tôn trọng đối thủ, một tính cách khá là đặc biệt.
"Cứ tự nhiên."
Tôi đáp lại đầy tự tin trong khi trán tôi bắt đầu đổ mồ hôi.
Để xem... mình nên làm gì đây.
"Vậy thì..."
Khi cậu ta vừa dứt câu, một áp lực khủng khiếp đè lên vai tôi. Trong nháy mắt, cậu ta đã xuất hiện trước mặt tôi trong khi tay phải sẵn sàng ra đòn. Một cú vung kiếm theo chiều ngang nhắm vào cổ của tôi được tung ra với một tốc độ khủng khiếp.
Keng!
Bằng cách nào đó, tôi đỡ được bằng thanh kiếm của mình với hai tay chồng lên nhau nhằm giảm bớt cái sức nặng của đòn tấn công.
"Này, chơi thật luôn sao?"
"Tất nhiên rồi!"
Một nụ cười khoái chí xuất hiện trên gương mặt của Zesta ngay lúc tôi may mắn đỡ được đòn tấn công của cậu ta.
Thế nhưng, khi phát hiện thanh kiếm của tôi sắp gãy, tôi liền buôn thanh kiếm ra, xoay một vòng theo chiều kim đồng hồ rồi lùi lại một đoạn. Theo đó, cậu ta cũng dừng đòn tấn công của mình mà chỉ đứng đó nhìn tôi với một vẻ thích thú.
"Không ngờ anh trai đỡ được đòn đó luôn đấy. Tôi khá ấn tượng."
Thanh kiếm của cậu ta nhìn kiểu gì cũng là hàng có một không hai. Lưỡi kiếm sáng chói ánh bạch kim trong khi chuôi kiếm được chạm khắc công phu hình lông vũ. Nhưng mà tôi thật sự nghĩ rằng bản thân đã thấy nó ở đâu rồi.
Trong khi suy nghĩ, tôi nhanh chóng trích xuất một món vũ khí khác để kịp đòn tiếp theo của cậu ta. Nhưng lần này cũng vậy, cậu ta vẫn đứng chờ cho đến khi tôi hoàn thành việc trích xuất.
"Hm? Lần này là một cây thương sao?"
"Có gì lạ à? Một poster với chúc phúc không hề có tác dụng trong chiến đấu thì việc sử dụng vũ khí làm công cụ thay thế là điều dễ hiểu mà?"
Ngược lại với những gì tôi dự đoán, cậu ta đứng hình một lúc rồi nở một nụ cười thậm chí còn phấn khích hơn trước. Thanh kiếm của cậu ta đột nhiên sáng lên rồi biến mất, cậu ta vẫn tiếp tục cười như được mùa.
"..."
"Ahahaha! Ra là vậy, tôi hiểu rồi. Hiểu rồi!"
Hiểu?
"Giảng viên Leila, bài kiểm tra người mới nhiêu đó là đủ rồi. Anh ta mạnh, chi ít thì vẫn đủ tiêu chí để được ở lại lớp này, bản thân tôi xác nhận nó, không cần phải lo nữa đâu."
"Hm? Cậu nói thế là có ý gì?"
"Thì nó đúng theo nghĩa đen những gì mà tôi nói."
Cậu ta ngừng cười rồi tiếng về phía tôi trước sự ngỡ ngàng của những người còn lại.
"Từ giờ chúng ta chính thức là bạn cùng lớp. Dù trước khi tôi không hay đến lớp lắm nhưng có vẻ như từ giờ, mọi thứ sẽ thú vị hơn nên mong được anh trai giúp đỡ, Ren đúng chứ? Hay là tôi nên gọi anh là Hamelin nhỉ, tiền bối?"
Cậu ta nói một điều gì đó khiến tôi đứng hình trong chốc lát.
Hiểu rồi, tôi đã biết bản thân từng nhìn thấy thanh kiếm kia ở đâu rồi. Chính xác hơn thì, tôi đã từng gặp chủ nhân của nó trong công việc trước kia. Nhưng vì tính chất công việc mà chúng tôi bắt buộc phải dấu mặt, thậm chí là với cả đồng nghiệp.
"Ra vậy, dám dùng cái tên đó để gọi tôi ở đây, nhóc cũng biết hậu quả nhỉ, Nightmare?"
"Ahaha, nếu chỉ có hai chúng ta nghe thôi thì sẽ chẳng sao cả, đúng chứ, tiền bối?"
Cậu ta vừa nói vừa hạ tông giọng của mình xuống.
"Tốt nhất là đừng có liều mạng, sếp của nhóc, đáng sợ lắm đấy."
"Ahaha... cái đó thì em biết, em chỉ đùa thôi, tôi không có muốn bị bắt ăn đồ cô ấy nấu suốt một tuần đâu."
Cậu ta dơ hai tay ra khẽ lắc đầu.
"Mà, vì vậy, từ nay mong được tiền bối giúp đỡ! A, em gọi tiền bối thôi chắc ổn nhỉ?"
"Chả rõ. Tự dưng một kẻ mạnh nhất ở đây gọi một poster ất ơ nào đó là tiền bối? Nhóc muốn gây phiền phức cho tôi à?"
"Không không, em làm gì có ý đó."
Cậu ta trở lại với tông giọng thường thấy của mình trong khi mọi người xung quanh đều nghiên đầu hỏi chấm nhìn chúng tôi.
Bỏ lại giảng viên Leila đang nhìn với vẻ bối rối, tôi quyết định rời sân đấu sau khi tự xác nhận là bài kiểm tra đã kết thúc. Zesta cứ thế mà đi theo tôi.
"Giảng viên Leila, cô còn làm gì ở đây vậy? Vào lớp thôi, hôm nay em cũng sẽ học."
"Eh?"
Một tiếng không hề hợp với vẻ lạnh lùng của cô ấy được phát ra trước khi kịp giữ lại.
"C-Chuyện gì đang xảy ra vậy?"
Và cứ thế, tôi và Zesta quay trở về lớp trước sự ngỡ ngàng của mọi người.
"Mọi chuyện đã chuyển biến theo một hướng mà tôi không tưởng được. Ai ngờ lại gặp đồng nghiệp cũ ở đây cơ chứ? Mà, đối với những người có chúc phúc đặc biệt thì dù có dấu thân phận thì cũng không quá khó để nhận ra họ thông qua phong cách chiến đấu không lẫn vào đâu được. Phiền phức rồi đây."
Tôi vừa đi vừa ngẩn đầu lên suy nghĩ.
Mình sẽ giải thích cho họ bằng cách nào đây.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip