Chương 25: Bữa tối ở Tiny Moon

Tôi vội vã chạy bộ về nhà vừa lúc mặt trời đã nằm ngang đường chân trời. Trên đường có rất nhiều học viên, có lẽ họ cũng đang trên đường trở về sau giờ sinh hoạt câu lạc bộ của mình.

Nghĩ lại thì ở đây toàn trai thanh nữ tú không thôi. Không mấy khi tôi nhìn thấy ai mà có vẻ ngoài không được đẹp như phần còn lại. Có lẽ sự chọn lọc về chúc phúc cũng phần nào ảnh hưởng đến ngoại hình của họ.

A, tên nhóc kia có gương mặt trong khác hài hước. Dù không thuộc dạng điển trai nhưng lại khá thu hút người khác với sự tếu của mình.

Bỏ qua chuyện đó, tôi rẻ phải ở ngã tư đường hoa Lavender, chạy đến cuối con đường, nơi ngôi nhà kiêm quán bar nhỏ của tôi đang tọa lạc.

Khi đến nơi thì tôi thấy cửa nhà đang mở, có lẽ Rena đã về rồi. Không chần chừ, tôi vào nhà rồi đi tìm Rena.

Cánh cửa mở ra, một tiếng chuông tao nhã vang lên. Ở bên trong, một thiếu nữ với mái tóc bạch kim buộc gọn sang một bên đang diện cho mình bộ đồ hầu gái với chiếc váy ngắn ngang đùi.

"R-Rena, bộ đồ đó là sao? Chị kiếm ở đâu ra vậy?"

"Ren à? Em rốt cuộc cũng chịu về rồi sao?"

Rena, người đang lở dở lau quầy pha chế quay lại rồi chống hông thở dài.

"Em xin lỗi, tại có chút chuyện..."

"Chắc mấy em gái ở câu lạc bộ mỹ thuật đáng yêu quá làm em quên mất thời gian, đúng không?"

Rena nở một nụ cười kháu khỉnh trong khi nhìn tôi với nửa con mắt. Tôi từ từ bước đến và cởi chiếc áo khoát ra. 

"Đúng là mấy cô gái đó dễ thương thật nhưng làm sao bằng Rena nhà mình được."

Rena thoáng đỏ mặt khi nghe câu tôi nói nhưng nhanh chóng lườm tôi và lấy ngón tay chọc vào ngực tôi.

"Em học ở đâu ra cái cách nói đó vậy? Vẫn còn công nghiệp lắm."

"Tha cho em. Công nghiệp nhưng khiến chị đỏ mặt trong chốc lát cũng có thể gọi là có tác dụng rồi."

Rena phồng má lên nhìn tôi giận dữ. Thật hiếm thấy chị ấy để lộ tính trẻ con của mình.

"Chị thì sao? Chắc ra ngoài nhiều anh chàng đẹp trai tiếp cận tán tỉnh lắm nhỉ."

"Nah! C-Cái đó... Muuu! Ren! Từ khi nào em trở nên ma lanh thế."

Rena hoàn toàn bất lực trước tôi. Chị ấy chỉ biết lườm tôi bằng đôi mắt tuyệt đẹp đó trong khi dùng tay liên tục chọc vào ngực tôi.

"Ahaha, đúng là chị vẫn không đổi nhỉ? Dù bản thân luôn phát ra một hào quang của người trưởng thành nhưng những lúc bị trêu quá mức lại để lộ ra tính trẻ con."

Đột nhiên Rena chọc mạnh vào má tôi. 

"Em đi hơi quá rồi Ren. Chị thật sự sẽ giận đấy."

"Biết rồi, biết rồi, em xin lỗi, làm ơn đừng giận em."

"Ưm! Thế mới ngoan."

"Ahaha..."

Cả cái thói quen dùng việc bản thân giận tôi để đe dọa mỗi khi bị trêu chọc cũng không đổi luôn. Bản thân tôi chợt cảm thấy yên lòng một cách kỳ lạ.

"Cơ mà em vẫn tò mò về bộ đồ của chị."

"À, cái này hả? Chị nghĩ mình sẽ làm phục vụ cho một quá ăn nên trang phục hầu gái sẽ khá là hợp lý, em thấy sao?"

Vừa nói, Rena vừa xoay một vòng trước mặt tôi rồi tạo dạng đáng yêu.

"Mà, chị thì mặc cái gì chẳng hợp. Nhưng tại sao lại là hầu gái?"

"Muu, sao chị chả cảm thấy vui chút nào khi được em khen thế. Hầu gái thì sao? Chả phải nhắc đến phục vụ người khác là nhắc đến hầu gái sao? Với lại ngày xưa chị cũng toàn mặc đồ hầu gái còn gì?"

Tôi hoàn toàn không thể hiểu được lý lẽ của chị ấy.

"Mà, cũng không quan trọng lắm. Trông đáng yêu nên kệ vậy."

"Hwa! Giờ dù em không phải là đang khen nhưng chị lại cảm thấy vui..."

"Kỳ cục."

.

.

.

Chúng tôi quyết định mở quán. Nói thế thôi chứ có lẽ không có nhiều khách đâu. Tôi cũng không có quảng cáo rầm rộ nên dự là quán sẽ không có khách vào ngày đầu.

Đối với tôi mà nói thì việc lợi nhuận không quan trọng lắm vì tôi làm việc này chủ yếu là vì sở thích. Nguồn thu nhập chính của tôi đến từ một công việc khác. Với lại, tôi thích quán một lúc chỉ vài người thôi. Chứ đông quá thì nó sẽ mất đi cái sự yên tĩnh của quán.

.

.

.

Chúng tôi mở quán được ba mươi phút nhưng vẫn chưa có vị khách nào ghé vào. Cảm thấy lo lắng, Rena quay sang tôi, người đang điềm tỉnh lâu từng chiếc ly một ở quầy chính.

"Vẫn không có ai nhỉ?"

"Đừng lo, mọi thứ đều nằm trong dự tính cả. Cơ bản là do em cũng không có làm quảng cáo nhiều. Cho nên khách của hôm nay có lẽ sẽ toàn người quen thôi. Rồi ngày mai mới chính thức là ngày đầu tiên."

Nhân tiện, tên của quán là Tiny Moon.

"Cho nên không cần phải lo lắng như thế. Chị cứ việc nghỉ ngơi trước đi cũng được, dự là hôm nay em sẽ tự mình phục vụ cho họ. Cũng chả có bao nhiêu khách đâu. Có lẽ họ cũng sắp tới rồi."

"Em chắc chứ? Chị vẫn muốn làm tròn bổn phận của mình ở đây."

"Ahaha, bổn phận gì chứ? Chị em một nhà với nhau, ai lại dùng từ bổn phận."

Tôi cười nhẹ. Rena, người đang ngồi ở quầy chính lấy hai tay chống lên bàn nhìn tôi rồi khẽ bỉu môi.

"Chị muốn uống thứ gì đó khô--"

Đột nhiên tiếng chuông cửa vang lên, bước vào trong là một nhóm người toàn là những gương mặt quen thuộc.

"Yo! Tụi này tới rồi đây."

Leo lớn tiếng chào ngay khi vừa bước vào.

"Chào, cả mọi người đến cùng lúc nhỉ? Là ngẫu nhiên hay có hẹn trước?"

Theo sau Zesta và Leo là nhóm các cô gái. Ngoại trừ Lavie, Erina và Clara ra còn có cả Yoshu, Xinya và Yin nữa.

"Ngẫu nhiên thôi. Tụi em vừa đến nơi thì bắt gặp các cô gái đang đứng trước cửa mà chưa chịu vào."

Tôi khẽ liếc qua các cô gái, có một thứ gì đó bối rối giữ họ. Họ ngại chăng?

"Mà, cứ vào rồi ngồi đi. Tôi sẽ phục vụ mọi người."

"X-Xin phép ạ."

Lavie là người đầu tiên trong nhóm các cô gái bước vào với một chút lúng túng. Theo sau cô ấy, những người khác cũng bước vào và chọn chỗ ngồi cho mình.

Cũng với Clara, các cô gái chọn cho mình chiếc bàn ở cạnh cửa sổ gần quầy chính trong khi Zesta và Leo ngồi luôn ở quầy. Mặc dù quầy chính chỉ dùng để phục vụ đồ uống thôi nhưng ngày đầu nên tôi cũng chả bận quan tâm là gì.

"Thực đơn có sẵn ở trên bàn, mọi người cứ gọi thoải mái. Hôm nay tôi sẽ chiêu đãi."

"T-Thật ạ? N-Nhưng mà chiêu đãi ngần này người..."

Clara liên tiếng với một chút bối rối.

"Oh? Từ khi nào em trở nên lịch sự thế?"

Leo nở một nụ cười trong khi bậc lại câu hỏi của Clara. Ngay lập tức, thứ mà cậu ta nhận lại được là một cái lườm cực gắt. Leo nhanh chóng quay người lại và vờ như chưa có gì xảy ra.

Dù có chút bối rối ở lúc đầu nhưng giờ nhóm Lavie và Clara có vẻ thoải mái hơn trong khi Erina thì vẫn bình thường như ở nhà. Tôi nhớ là Clara từ đến đây trước kia rồi mà ta?

Ngược lại, ba cô gái ở câu lạc bộ mỹ thuật vẫn không nói gì mà chỉ chằm chằm nhìn xuống mặt bàn.

"Ây dà, quán ăn do tiền bối mở... Sao mọi chuyện lại có thể trở nên tiện lợi như thế nhỉ. Em cũng bắt đầu chán đồ ăn ở mấy nhà hàng khác rồi. Quyết định luôn, em sẽ ăn ở đây mỗi ngày! Cơ mà bữa trưa thì tính sao đây ta..."

Zesta liên tục thay đổi biểu cảm thuận theo dòng cảm xúc của bản thân, thấy thế tôi cũng khẽ cười.

"Cơ mà không khí ở đây dễ chịu thật nhỉ."

Clara vừa nhìn quanh vừa lên tiếng, tôi thầm gật đầu.

"Ở đây có phục vụ đêm nữa đấy."

"P-Phục vụ đêm?"

Rena vừa nói vừa giơ ngón trở lên cùng một nụ cười tỏa nắng. Ngược lại, dường như đã hiểu lầm gì đó mà các cô gái đồng loạt hét lên.

"Phục vụ về đêm à... nghe thú vị nhỉ?"

Leo khẽ thì thầm trong miệng thì ngay lập tức nhận cái lườm từ Clara. Tôi tự hỏi mối quan hệ giữ họ là gì.

"A-Anh hai, c-chuyện phục vụ về đêm đó là sao ạ?!"

Erina đứng phắt dậy với hai má ửng đỏ. Em ấy hỏi tôi với tâm trạng bối rối.

Tôi hoàn tất đặt những ly đồ uống lên khay rồi bưng ra.

"Chỉ là phục vụ đồ uống thôi. Là quán bar ấy."

Tôi đặt một ly soda trước mặt Zesta và một ly trà lúa mạch cho Leo. Ngay sau đó, tôi hướng đến chỗ bàn của các cô gái và lần lượt đặt từng món đồ uống xuống trước mặt mỗi người.

"C-Cảm ơn ạ."

Yin bối rối lên tiếng rồi nhìn chằm chằm vào món đồ uống với vẻ ngạc nhiên. Ở đây, ngoại trừ Zesta ra thì ai cũng bất chợt nhìn tôi.

"C-Có chuyện gì sao?"

"Tôi rất thích trà lúa mạch và hay uống nó trước mỗi bữa ăn đấy."

"Ừm."

"Em thì thích trà Ô long vì nó tốt cho tiêu hóa."

Erina cầm ly trà ô long lạnh lên và nói trong khi nhìn tôi.

"Anh biết."

"Em hay uống nước táo ép vì vị chua ngọt vừa vặn của nó."

Cả Clara cũng kể với tôi về món đồ uống ưa thích của em ấy. Chả phải tôi vừa phục vụ em ấy một ly táo ép sao?

"Còn em thích trà Lyrene vì hương vị tao nhã của nó."

Lavie nâng tác trà trước mặt lên rồi nếm thử một cách đúng chuẩn của tiểu thư danh giá. Cơ mà chuyện gì đang xảy ra vậy?

"E-Em thì thích uống sữa vì nó tốt cho sự phát triển..."

Đến cả Yin, người lúng túng nãy giờ cũng nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên.

"Em có cùng đồ uống yêu thích với chị Lavie. Ah... hương vị thật thanh cao."

Xinya cũng nâng tách trà của mình lên giống với Lavie.

"Em thì cực kì thích nước cam ạ!"

"C-Chờ đã, chuyện gì đang xảy ra vậy? Một buổi giới thiệu đồ uống yêu thích sao?"

Mọi người bắt đầu nhìn nhau một cách ngạc nhiên khi Yoshu nói xong món đồ uống yêu thích của mình.

"Anh ấy mang đúng từng loại đồ uống yêu thích cho tất cả mọi người..."

Erina cầm ly trà ô long trên tay rồi khẽ lẩm bẩm.

"L-Làm sao anh biết ạ?"

Lavie bất ngờ đứng dậy.

"Biết gì cơ?"

"Đồ uống yêu thích của mọi người ấy ạ?"

"À ừm... đoán chăng? Cũng có dựa trên kinh nghiệm cá nhân nữa?"

Tôi bị giật mình trước câu hỏi bất ngờ của Lavie mà khẽ lùi lại vài bước. Zesta bất ngờ cười lớn trước phản ứng của tôi.

"Ahaha, thật hoài niệm quá. Ngày xưa khi anh ấy lần đầu phục vụ đồ ăn cho mọi người cũng vậy, ai ai cũng có cái vẻ mặt như mấy người bây giờ."

Nghĩ lại thì đúng là có vụ đó thật.

"N-Ngày xưa..."

"Mà, dựa trên tính cách của từng người anh có thể phần nào đoán ra được đồ ăn hay đồ uống sở trường hay màu sắc yêu thích, đại loại vậy. Ngày xưa anh bôn ba nhiều nên phải biết cách làm hài lòng người khác với sinh tồn được. Dần thì nó thành bản năng luôn rồi."

"T-Tuyệt quá."

"Mà, hôm nay là lần đầu tiên gặp Yoshu, Xinya và Yin nên anh cũng đang lo là không biết mình đoán có trúng không nữa."

"Ủa? Còn tôi thì sao? Tôi cũng lần đầu gặp mà?"

"Cậu thì dễ đoán cực kì."

"Ý cậu là đang nói khéo tôi là một người không có cá tính?"

Mọi người bật cười trước Leo càng khiến cậu ta bối rối rồi ngồi lặng thinh như đang tự kiểm tra lại bản thân.

"A-Anh Ren này..."

Đột nhiên Yin kéo vạt áo của tôi rồi gọi với một giọng nhỏ.

"Có chuyện gì sao, tiểu thư Yinaryne?"

"L-Là về lúc trước... tụi em thật sự xin lỗi... với lại còn làm phiền anh thế này nữa..."

Yin cuối đầu về phía tôi khiến những người khác đột ngột yên lặng. Cái không khí gì thế này.

Nghe vậy, Xinya và Yoshu cũng cuối người theo.

"Ahaha, đã bảo là không sao mà. Với lại mọi người cùng đến đây khiến tôi vui lắm."

"T-Thật sao?"

"Ừm. Nếu được thì hãy đến vào lần sau nữa."

"N-Nhất định ạ!"

Yin và những người khác ngẩng mặt lên và trông có vẻ thoải mái hơn trước, tôi khẽ thở dài một hơi.

"Nhân tiện thì... đây là tranh của anh ạ."

Yin đưa cho tôi một khung tranh lớn được bọc trong một tấm vải trắng cẩn thận.

Tôi nhận lấy nói với một cảm xúc bối rối. Tại sao tôi lại là người nhận bức tranh do chính mình vẽ? Đây là vẽ chân dung có mẫu cơ mà?

"N-Nó đẹp lắm ạ!"

"Vậy sao? Dù gì thì tôi cũng vẽ tiểu thư mà."

"Eh?"

Yin khựng lại trong giây lát khiến tôi bất chợt nhìn cô ấy. Hai má của Yin bắt đầu đỏ ửng.

"V-Vậy ạ... c-cảm ơn anh... ehehe..."

Tôi cảm thấy khó hiểu trước phản ứng của Yin. Mặt khác, những người còn lại bắt đầu tiếp cận tôi.

"Ồ, tranh cậu vẽ à? Nếu tớ không nhầm thì cậu có ghé qua câu lạc bộ mỹ thuật hồi chiều nhỉ?"

"Và đó là lý do em về muộn, đúng chứ?"

Rena chèn thêm một câu không cần thiết vào rồi nở một nụ cười tinh quái.

"Mà, hồi chiều mọi người vẽ chân dung và lấy tiểu thư Yinaryne làm mẫu. Hồi đó nhập tâm quá nên quên để ý thời gian."

"Có thể cho em xem thử được không ạ?"

Clara cũng tiến đến với vẻ tò mò.

"Anh thì ổn nhưng... tiểu thư Yinaryne đồng ý chứ?"

"Eh? A vâng... có hơi xấu hổ nhưng... ổn ạ."

Đột nhiên những thành viên khác của câu lạc bộ mĩ thuật cười khúc khích.

"Vậy thì đây..."

Tôi đặt nó lên một chiếc ghế rồi để nó tựa vào người, từ từ tháo tấm vải ra.

"..."

Mọi người chìm trong im lặng.

"S-Sao thế? Cho tôi vài cảm nghĩ đi chứ, đừng có nhìn mãi như thế, thô lỗ lắm đó."

"À không, cái này... chả phải quá sức đẹp sao?"

Mọi người vừa nhìn tranh rồi khẽ liếc về phía Yin khiến cô ấy không ngừng đỏ mặt.

"Từ khi nào em vẽ đẹp vậy Ren?"

"Ừm... em cũng chả rõ. Chỉ nhớ là bản thân có hay đi vẽ tranh từ thiện cho cô nhi viện nên có lẽ là từ hồi đó?"

"Eh? Cái ngày xưa của em sao nhiều thứ vậy? Rốt cuộc là em còn giỏi ở thứ gì nữa?"

Rena làm một vẻ mặt bất mãn.

"Cái đó..."

"Tiền bối cái gì cũng giỏi cả, lúc trước mọi người ai cũng nói vậy hết đấy."

"Zesta, nhóc đừng có chém nữa."

"Em nói sự thật mà?"

"Muuu, vậy thì chị còn tác dụng gì trong cái quán này nữa?"

Rena tỏ ra vô cùng bất ãn.

"Đừng nói thế chứ. Vẫn còn nhiều thứ em phải học hỏi cựu siêu cấp hầu gái lắm."

"Đừng có thêm từ cựu vào!"

Bỏ qua Rena, người dần đánh mất chính mình, tôi quay về phía Yin.

"Tiểu thư Yinaryne..."

"Yin là được rồi ạ. Không cần phải lịch sự đâu ạ."

Cô ấy nhìn thẳng vào mắt tôi khiến bản thân bối rối trong chốc lát bởi vẻ đáng yêu của Yin.

"Vậy Yin... nếu em không chê thì cứ nhận lấy bức tranh này. Trong vẽ tranh, khi vẽ ai đó thì người vẽ không nên là người giữ bức tranh."

"V-Vậy sao ạ? Nhưng..."

Yin tỏ ra phân vân rồi quay lại nhìn những thành viên khác trong câu lạc bộ. Đối mặt với cái nhìn đầy bối rối từ Yin, mọi người mỉm cười rồi gật đầu như thể họ xác nhận điều gì đó dù về phần Lavie có tỏ ra chút đố kị.

"Vâng, em cảm ơn ạ! Em nhất định sẽ trân trọng nó."

"Ừm. Vậy thì mọi người gọi món đi, tôi có thể nấu bất cứ món nào của bất cứ quốc gia nào nên yên tâm!"

Một lần nữa, mọi người lại chìm trong im lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip