Chương 28: Đại Hiền Giả

Tranh thủ lúc Rena đang đi tắm, tôi khui phong thư mà lúc nãy viện trưởng đưa ra trong khi dựa lưng vào vách tường phòng ngủ. Tôi lướt nhanh nội dung trong phong thư, đa phân là nó đề cập đến chuyến đi thực tế sắp tới.

Có vẻ nhưng nhà trường đang trở nên vội vã hơn trong chương trình giảng dạy của mình. Kể từ khi lời tiên tri của Tinh Quan công chúa được đưa ra, các quốc gia đều trở nên hoảng loạng và bắt đầu lên kế hoạch chống lại lời tiên tri đó một cách nhanh nhất có thể.

Trong vòng năm tới, không rõ thời gian cụ thể, một cơn bão lớn chưa từng thấy sẽ hủy diệt nên văn mình của nhân loại, để lại một đống đổ nát không thể nào khôi phục lại được. Một cơ bão bình thường thì không thể nào làm một điều như thế được, có nghĩa "cơn bão" mà Tinh Quan Công Chúa nhắc đến ở đây chính là "bão hư không" - nơi tạo ra quái vật hư không.

Có lẽ cũng vì thế, các nhân viên cấp cao của Lavender mới gấp rút đẩy mạnh việc luyện tập thực chiến cho học sinh, thập chí là cả năm nhất đến năm hai cũng như trong chương trình bắt đầu xuất hiện các bài giảng liên quan đến kỹ năng sinh tồn, phòng trường hợp xấu nhất, đó là phải sống trong thế giới hậu tận thế.

Năm nay vẫn còn được một nửa, chi ít thì đó là khoảng thời gian mà con người chắc chắn có để có thể chuẩn bị cho cơn bão đó.

Có vẻ như ở thời điểm hiện tại, lời tiên tri của vị Công Chúa đó vẫn chưa được công bố rộng rãi cho dân chúng nhằm tránh sự hoảng loạng không cần thiết.

Quay lại vẫn đề bức thư, bên cạnh đề cập đến những thứ trên, viện trường cũng để lại vài lời cho tôi.

Nội dung của chuyến đi lần này sẽ là lần đầu chiến đấu với hư không. Chúng tôi sẽ phải đi đến biên giới phía đông của Mộc quốc, tại một ngôi làng chài bỏ hoang có tên là Zelda ven vịnh Biển Sao.

Ba tháng trước, một cơn bão Hư không đã đột ngột xuất hiện và quét sạch ngôi làng đó trong nháy mắt. Cơ bão dù không lớn nhưng đối với một ngôi làng nhỏ như thế cũng quá đủ để biến vùng biển thiên đường đó chìm trong biển khói.

Cơ bão đã sớm bị áp chế sau đó ba ngày nhưng vẫn chưa hoàn toàn sạch sẽ. Và đến đây, nhiệm vụ của chúng tôi là đến đó, chia ra và tiêu diệt phần tàn dư còn lại của lũ hư không.

Theo hồ sơ thì nó chỉ là một cơ bão cấp D, không có chủng nào đặc biệt hay mạnh cả, chỉ là những chủng đơn sơ nên không quá đáng lo. Mục tiêu chính ở đây là giúp học viên quen với việc chiến đấu cũng như vượt qua nỗi sợ Hư Không.

Để phòng hờ, họ đã cử một đội khách đi đến kiểm tra và dọn dẹp những mục tiêu được xem là nguy hiểm.

Ở cuối thư, ông ấy lại một lần nữa ngỏ lời muốn tôi giúp đỡ cái lớp này. Tuy nhiên, đối với tôi mà nói, một khi cô ấy, Tinh Quan Công Chúa đã tiên đoán thì dù có thêm năm hay mười người thức tỉnh vô hạn chúc phúc cũng không thể thay đổi cục diện được. Nói cách khác, mục tiêu ở đây chính là "sống sót" chứ không phải "chống lại".

"Nguyệt Tộc sao... nghe thật hoài niệm."

Nguyệt Tộc là một nhóm người cùng mang một dòng máu cao quý nhất thế giới này. Họ được xem là các sứ giả của thần xuống nhân giới để dẫn dắt nhân loại vượt qua hoạn nạn và tồn tại.

Vì lẽ đó, bất kì thành viên nào trong gia đình Nguyệt Tộc đều có lời nói và địa vị rất cao, thậm chí đến vua của các nước cũng phải quỳ gối.

Tiếng cửa phòng tắm khẽ vang lên, có vẻ Rena đã xong rồi nên tôi vội cất lá thư vào trong tủ.

"Chị tắm xong rồi à."

"Ừm."

Tôi mở cửa phòng đi ra, ở đó là Rena với bộ đồ ngủ giản dị nhưng có phần gợi cảm. Chị ấy đang cố lau khô mái tóc bạch kim tuyệt đẹp của mình.

"Sao vậy Ren? Trong sắc mặt em không tốt lắm."

"Chị nhận ra sao?"

"Dù không dùng Chúc phúc thì chị vẫn dễ dàng nhận ra đấy. Chị là chị của em mà."

Rena cười duyên dáng trong khi từ từ đi lại chỗ chiếc sôpha và ngồi xuống, tôi cũng theo đó mà ngồi cạnh chị ấy.

Chúc phúc của Rena là [Tầm nhìn tuyệt đối]. Đúng như tên gọi, đôi mắt của Rena có thể nhìn thấy bất cứ thứ gì một cách chính xác nhất, chi tiết nhất. Nói cách khác, chúng là đôi mắt của thần. Cho nên việc dấu diếm thứ gì đó với chị ấy không có tác dụng. Tất nhiên là chị ấy không thể đọc suy nghĩ của tôi hay bất cứ ai, nhưng chị ấy vẫn biết rõ là liệu người đó có nói dối hay không.

Dù vậy, ngoại trừ những lúc cần thiết ra, Rena rất hiếm khi sử dụng chúng.

"Rena..."

"Không sao đâu. Em không cần phải nói nếu em không muốn. Đó là quyền của em. Em không muốn nói thì chị sẽ không ép em nói, nếu em muốn nói thì chị se luôn lắng nghe."

Chị ấy nhìn tôi và nở một nụ cười dịu dàng, tôi cũng bất giác buông một cái thở dài.

"Vậy... chị sẽ nghe chứ?"

"Tất nhiên. Nhưng tại sao? Là vì chúng ta là người nhà sao?"

"Cũng có một phần. Sau bao nhiêu lâu xa cách, em không muốn dấu chị và Erina thứ gì cả. Nhưng ngoài nó ra, chị luôn là người điềm tĩnh, sáng suốt, nên thằng em ngốc này mong được nhận một lời khuyên từ chị."

"Đừng tự nói mình ngốc chứ."

Rena chọc nhẹ vào má tôi rồi chị ấy từ từ kéo tôi xuống đặt lên trên đùi của mình. Chị ấy nhìn thẳng vào mắt trong khi từ từ xoa đầu tôi.

"Là lá thư lúc nãy, đúng chứ? Nếu chị đoán không nhầm, nó có liên quan đến chuyến đi sắp tới và lý do mà viện trường thường xuyên gọi em và Zesta gần đây."

"Đúng là Rena có khác. Chị tinh ý thật đấy."

"Em quá khen rồi. Tại chị lúc nào cũng dõi theo em với Erina mà."

Tay Rena khựng lại, chị ấy cuối mặt xuống sát mặt tôi.

"Để hai đứa không rời xa chị một lần nào nữa."

Chị ấy nở một nụ cười dịu dàng nhìn tôi như thể đang chờ đợi câu trả lời. Tôi đưa tay lên chạm vào má của Rena, gương mặt của chị ấy liền chuyển sang một vẻ bất ngờ.

"Hãy yên tâm, Rena. Nếu ở, chúng ta cùng ở. Nếu đi, chúng ta sẽ cùng đi."

"Um. Hứa nhé."

.

.

.

"Là vậy sao? Chị không biết luôn đấy."

Tôi kể lại cho Rena toàn bộ câu chuyện, về chuyến đi sắp tới, về lời tiên tri và cả lời mời của viện trưởng và cả thân phận Đại Hiền Triết của tôi.

Nghe xong những thứ đó, Rena liền trưng một vẻ bất ngờ thấy rõ.

"Đại hiền triết... chẳng phải đó là những người trông giữ của thư viện lớn nhất đại lục sao? Từ nhỏ chị hay nghe kể hoặc đọc trong sách rồi nhưng không ngờ nó có tồn tại. Không ngờ hơn nữa là việc em cũng là một trong số đó."

Tôi và Rena ngồi cạnh nhau trên chiếc sô pha cùng với một ly sữa nóng.

"Chị bất ngờ ở phần đó thôi sao?"

Đại Hiền Triết, đó là một danh hiệu được trao cho những người trong coi Đại Thư Viện ẩn sâu dưới lòng đại thu Yggdrasil. Nó là nơi lưu trữ toàn bộ tri thức của con người. Nó ghi lại toàn bộ lịch sử của nhân loại cũng như sự tồn tại của từng cá nhân trên thế giới này. Mỗi người đều có mộ quyển sách riêng cho mình, chúng đều được tạo ra, viết nên và lưu trữ trong Đại Thư Viện. Đặc biệt hơn, Đại Thư Viện là nơi bảo vệ quyển Nhân Giới Toàn Thư, thứ ghi lại quá khứ, hiện tại và tương lai của nhân loại trên đại lục này. Chỉ một nét bút cũng có thể hủy diệt hoặc cứu sống nhân loại thay đổi quá khứ, tương lai và hiện tại. 

Tuy nhiên, người duy nhất được phép đọc quyển Nhân Giới Toàn Thư đó là Tinh Quan Công Chúa, nhưng cũng ở mức đọc. Bất cứ ai ngoài các vị thần ra chạm vào, quyển sách của họ sẽ bị xóa sạch ngay lập tức, đồng nghĩa với việc sự tồn tại của họ bị khai trừ khỏi thế giới này.

Đại Thư Viện được bảo vệ bởi Nguyệt Tộc và 12 Đại Hiền Triết được lựa chọn. Họ là những người xuất chúng nhất của nhân loại trong một khía cạnh nào đó, vượt qua những gì mà con người có thể có. Để đáp lại sự cống hiến của họ cho Đại Thư Viện, Đại Hiền Triết có quyền đọc bất cứ quyển sách nào trong đó ngoại trừ quyển Nhân Giới Toàn Thư ra.

Và tôi, bằng cách nào đó đã trở thành một trong 12 người đó.

Gần một năm trước, vào một dịp được tận mắt đến thăm Đại Thư Viện như phần thưởng cho việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, tôi đã có cơ hội được đọc một quyển trong đó.

Cũng nhờ vậy tôi mới biết được rằng Erina vẫn còn sống và đang học tại Lavender. Và sau đó nhiều chuyện xảy ra, một Đại Hiền Giả đã âm mưu phả hủy Đại Thư Viện nhằm xóa sổ nhân loại nhưng tôi đã ngăn chặn được việc đó xảy ra. Nhờ vậy, tôi được các sứ giả của thần, Nguyệt Tộc, giao lại vị trí của tên phản bội đó và trở thành tân Đại Hiền Giả.

Mà, những chuyện này rất khó nói với người khác vì những chuyện trong nội bộ Nguyệt Tộc đều là tuyệt mật.

Giờ có nói nhân loại từng bên bờ diệt vong các đây gần một năm chắc cũng không ai tin.

"Thế... chị nghĩ sao?"

"Sao gì cơ?"

"Về mọi việc em vừa kể ấy."

"Um... dù em hỏi ý chị nhưng tự dưng biết một đống chuyện lớn như thế, trên hết là việc em là một trong số những người mà chị luôn tin là chỉ có trong truyền thuyết thế này... chị cũng không rõ là mình thấy thế nào nữa."

Rena nhìn tôi với một ánh mắt bối rối vô cùng.

"Chị... có sợ không?"

"Sợ? Về cái gì?"

"Về thân phận của em. Chị biết đấy, em nắm trong tay sự tồn tại của người khác ấy."

Tôi khẽ siết lòng bàn tay lại, mắt không dám nhìn vào chị ấy.

"Ren."

Rena khẽ tựa vào vai tôi. Một cảm giác mềm mại lan tỏa khắp cơ thể tôi cùng với mùi hương dễ chịu.

"Ren vẫn là Ren mà, phải không?"

"Vâng..."

"Ừm. Như thế là đủ rồi. Dù em có là ai đi nữa, chỉ cần em vẫn là Ren của chị và Erina, như thế là đủ rồi. Với lại, chả phải như thế càng làm em ngầu hơn sao?"

"Ngầu sao..."

Tôi khẽ cười đầy mỉa mai.

"Xin lỗi nhé Ren. Chị không giúp được gì nhiều cho em. Cả những chuyện trong quá khứ lẫn những chuyện em vừa kể. Nói thật thì chúng vượt quá tầm những gì mà chị có thể xử lý. Nhưng dù em có đưa ra quyết định nào đi nữa, chị vẫn sẽ ủng hộ em. Cả Erina cũng vậy, chị chắc chắn. Hãy kể cho con bé, Erina cũng sẽ có câu trả lời giống chị."

"Vậy sao... Cảm ơn chị, Rena. Chỉ cần nghe câu đó thôi là em đã nhẹ lòng lắm rồi."

"Xin lỗi nhé, Ren."

Rena ép sát vào người tôi hơn trong khi hai tay ôm chặt lấy tay tôi mà khẽ thì thầm.

"Em lại bay xa ngoài tầm với của chị rồi..."

.

.

------------------------------------------

Xin chào đọc giả, tác đã trở lại rồi đây!

Sau một thời gian dài vật lộn với cái wattpad, tự dưng dạo này vào bình thường và ngon ơ luôn nên quyết định comeback và viết tiếp bộ truyện này.

Thật ra là đã lên ý tưởng cho bộ mới và sắp tới chỉ định viết những bộ ngắn thôi, nhưng khi đọc lại thì thấy sẽ uổng nếu bỏ bộ này cho nên mới quyết định viết tiếp.

Nhân tiện, tác đang học vẽ. Một ngày nào đó, tác sẽ tự vẽ tranh minh họa cho chính tiểu thuyết của mình, mong các đọc giả hãy ủng hộ tác đến lúc đó.

Tác vẫn chưa sắp lịch được cụ thể nhưng chắc chắn sẽ tiếp tục series này vì nó sẽ khá dài.

Về quá khứ của Ren, sẽ có một phần riêng viết về cuộc hành trình của cậu ấy nên hãy yên tâm nhé.


Cuối cùng, cảm ơn các đọc giả vì đã ủng hộ tác suốt thời gian qua. Thân ái!

- Athena -

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip