Chương 29: Khởi hành
"Là vậy sao ạ..."
Hôm nay là đầu tuần, cũng là ngày chúng tôi khởi hành chuyến đi thực tế của Lavender. Trong lúc chuẩn bị, tôi đã kéo Erina cùng với Clara ra xa những người khác để kể lại những gì mà tôi đã nói cho Rena tối qua.
Tuy là sẽ bảo kể hết, nhưng với sự đồng tình từ Rena, tôi quyết định tạm thời sẽ không kể về quá khứ lẫn địa vị hiện tại của bản thân. Suy cho cùng thì nó cũng chẳng phải một thứ nên cho người khác biết, dù có là Erina. Tôi không muốn làm em ấy bối rối hay lo lắng gì hơn.
Ngược lại với sự hồn nhiên, trong sáng của Erina, Rena lại chững chạc, tinh ý và thấu đáo hơn, đó là lý do tôi quyết định kể cho Rena trước.
Về phần Clara, vì em ấy có thể coi là chị em một nhà với Erina và Rena nên không khác gì em gái của tôi cả, cho nên tôi cũng muốn tin em ấy, và muốn em ấy tin tôi.
"Nhưng mà tại sao ngài viện trưởng lại quan tâm đến anh như vậy? Dù đúng là anh có làm được những điều mà một poster bình thường không thể, nhưng dù gì poster cũng chỉ là poster thôi."
"Clara, em đúng là không nương tay nhỉ."
Tôi cảm thấy hơi tổn thương khi nghe những lời thẳng thắng đó của Clara.
"Em chỉ nói một cách nghiêm túc thôi ạ, em không có ý gì khác đâu."
Anh biết, nhưng nó vẫn đau.
"Mà, anh cũng không biết nữa. Anh cũng đang thấy lo đây."
"Không sao đâu ạ! Dù anh có là poster nhưng không hiểu sao em có cảm giác anh là một người rất tuyệt vời, anh sẽ làm tốt nhiệm vụ đó."
Erina trả lời với một vẻ phấn khởi.
"Cảm ơn em nhé. Nhưng anh nghĩ không phải ai cũng chấp nhận chuyện này dễ dàng đâu. Chính xác là khó lắm. Kể ra thì chắc cũng chỉ có em, Rena, Clara thì anh không biết, có thêm Zesta. Tiểu thư thì..."
"Chắc chắn sẽ chấp nhận nhỉ."
Erina nói với một giọng có chút khó chịu. Em ấy ngưỡng mộ Lavie lắm cơ mà.
"Không phải là em không tin anh. Em chỉ đang nói thực tế thôi. Anh đến giờ vẫn trong rất bí ẩn, thậm chí là với cả Erina. Dù anh luôn miệng tự chê bản thân, nhưng gương mặt anh lại trông rất tự tin. Thậm chí là trước học viên đệ nhị của Lavender mà cũng chẳng làm anh lay chuyển dù một chút. Cho nên em nghĩ là anh vẫn còn dấu gì đó và nó bao gồm khả năng phá giải lời nguyền, điều luôn được cho là không thể đó."
"C-Clara..."
Clara khoanh tay nhìn thẳng vào tôi nói một cách thẳng thắng, không do dự.
"Em tinh ý thật đấy. Đúng là không thể qua mắt em. Em nói đúng, anh không chỉ đơn thuần là một poster, nhưng về vấn đề này, hiện tại không tiện nói ra lắm. Nó cũng chẳng phải một chủ đề nên nói với nhiều người. Chính xác hơn, vì người khác, chuyện này không nên kể cho ai biết cả. Mong em thông cảm. Còn những thứ khác thì bọn em sẽ biết sớm thôi."
"Hà... đúng như em nghĩ. Không lí do gì một người như anh lại dấu diếm Erina cả, trừ khi có nguyên nhân sâu xa nào đó. Em hiểu rồi."
Clara quả nhiên là rất tinh ý. Đúng là con gái của một thương nhân nổi tiếng có khác.
"Kỹ năng phán đoán và quan sát đó, không phải phải là dựa vào chúc phúc nhỉ. Em thuộc lớp pháp sư mà."
"Vâng, cái này là do cha dạy... Cơ mà khoan đã, sao anh biết chúc phúc của em? Không phải là em dấu như em không nhớ là mình có đề cập đến."
Vừa nói xong, Clara nhìn sang Erina, em ấy lắc đầu lia lịa. Thấy thế, tôi khẽ mỉm cười.
"Em biết đấy, anh ít nhiều cũng từng được cha em khen mà."
"Ra vậy... Không hổ danh là Ren."
Clara khoanh tay lại khẽ gật đầu rồi nhìn tôi có chút ngưỡng mộ.
"Mà, không bằng em đâu. Ta đi thôi, xe đến rồi đấy."
"Vâng."
Cả ba nhất trí quay lại chỗ tập trung ở cổng phía tây của Lavender. Ở đó, Rena đang đứng vẫy tay đón chúng tôi.
Khi bắt gặp ánh mắt của tôi, Rena nở một nụ cười đầy ẩn ý. Tôi cũng đáp lại bằng một cái gật đầu nhẹ.
.
.
Tất cả học sinh năm ba và thành viên của lớp EX được chia ra thành nhiều nhóm, mỗi nhóm từ 5 đến mười người. Nhằm mục đích nâng cao các kỹ năng khác ngoài chiến đấu, chúng tôi phải tự chia nhóm, mỗi nhóm sẽ được cung cấp xe ngựa và trang thiết bị cần thiết để khởi hành đến Biển Sao.
Có vẻ như viện trưởng đã tính đến tình huống tệ nhất là tận thế thật sự xảy ra. Vì vậy, ông ấy muốn rèn luyện học sinh tính hợp tác và sinh tồn.
Trong lời tiên tri của Tinh Quan Công Chúa, cô ấy không hề nhắt đến từ "diệt vong" hay những gì tương tự một lần nào, tức là con người không hoàn toàn bị tiêu diệt. Vì thế, trong trường hợp xấu nhất đó, nhân loại vẫn có thể vực dậy một lần nữa nếu có thể sống sót trong và hậu tận thế.
Chỉ còn một năm nữa nhưng con người vẫn chưa biết gì về lời tiên tri đó. Để tránh làm người dân hoảng loạng, các quốc gia chưa công bố mà chỉ âm thâm thêm các chính sách đặc biệt để ép buộc người dân tự rèn luyện bản thân. May thay, những chính sách đó không những không bị phản đối mà còn rất được ủng hộ. Giờ nó đang dần trở thành một môn cạnh tranh mua vui giữa các quốc gia với nhau.
Nếu tôi nhớ không nhầm, nó là một trò chơi sinh tồn có tên là Kho Báu Cho Kẻ Ngốc. À không, hiện tại thì nó được đổi tên là Báu Vật Của Vị Vua Tham Lam. Tôi cũng muốn được chơi một lần. Bởi vì trong trò chơi này, sử dụng chúc phúc là bị cấm nên mọi người đều như nhau, không phân biệt thiên chức hay nghề nghiệp. Một poster cũng như một knight.
Trò chơi sẽ được tổ chức dưới sự kiểm soát của Minh Vương Công Chúa, người sở hữu quyền năng áp chế chúc phúc của con người.
Quay lại vấn đề chính, để nâng cao các kỹ năng khác nhau ngoài chiến đấu, chúc tôi phải hợp tác và tự lo mọi thứ để đến được Biển Sao. Và lớp EX dù với số thành viên khá ít ỏi nhưng vẫn được phân làm hai nhóm, mỗi nhóm 6 người, một cách ngẫu nhiên. Giảng viên cũng không được phép đi cùng mà sẽ đến đích trước để chuẩn bị mọi thứ.
Tất nhiên, trong trường hợp khẩn cấp, nhà trường vẫn có phương thức cụ thể đến giải cứu ngay, nhưng trừ tình huống đó ra, học sinh phải tự lập.
Nhưng khi nhận giấy phân nhóm, tôi liền thở dài.
Chưa gì đã xui rồi. Cả Erina lẫn Rena đều ở khác nhóm. Không những thế, tôi lại ở cùng nhó với Loren Crosswell, thanh niên đã gây gỗ với tôi ngay buổi học đầu tiên. Nếu cậu ta chịu hợp tác thì tôi không ý kiến gì, đằng này, tôi cá là cậu ta sẽ chẳng đời nào chịu hòa đồng với tôi đâu. Chưa kể đến việc cậu ta cũng chẳng hòa đồng với ai trong lớp cả. Kể cả một người cởi mở như Leo cũng né xa.
Bù lại, tôi cùng nhóm với Lavie và Clara. Đặc biệt là Clara, dựa vào những gì mà em ấy vừa thể hiện gần đây, tôi khá nhẹ nhõm khi có em ấy ở trong nhóm. Nhóm bên kia có Rena rồi nên đỡ lo hơn.
Dù Erina đã sử dụng lại được chúc phúc của mình nhưng bên cảnh những đe dọa về mặt vật lý thì còn có nhiều vấn đề khác nữa. Vì vậy, tôi trông cậy vào Rena.
Nhóm của tôi gồm tôi, Clara, Lavie, Loren, Leo và một người khác thuộc nhóm bốn cô gái hay ngồi chung với nhau bên dưới chỗ tôi.
Đến giữa trưa, cuộc hành trình của chúng tôi bắt đầu.
"Zesta với Erina nhờ chị lo nhé, Rena."
"Ừm, cứ giao cho chị."
"Anh không tin tưởng em sao?"
"Tiền bối không tin tưởng em sao?"
Zesta với Erina đồng thanh hét về phía tôi.
"Mà, mà, về sức mạnh thì tất nhiên là có. Nhưng chuyến đi này nhiều thứ khác lắm, ví dụ như nấu ăn này."
"Ặc."
Zesta lùi về một bức.
"Lái xe ngựa này."
Erina cũng lùi về một bức.
"Còn có cả..."
"Nhờ chị giúp đỡ ạ!"
Erina và Zesta liền quay ngoắt về phía Rena và cuối người.
Hơn nữa, chị ấy trông cũng có quen biết với nhóm con gái kia nên có vẻ nhóm bên đó sẽ ổn thỏa thôi. Ngược lại thì bên này, Loren có vẻ sẽ gánh toàn bộ những cội nguồn của rắc rối.
Về cô gái kia, dù trông không quá thân thiện nhưng cũng không có vẻ gì là khó làm quen cả.
"Hẹn gặp lại!"
Chúng tôi chào tạm biệt nhau, cả cô gái kia cũng chia tay với nhóm bạn xong chạy về phía này. Chỉ riêng Loren, cậu ta đứng một góc với gương mặt rất chi là khó chịu, thậm chí là nó hướng thẳng về phía tôi.
.
.
.
Hai tiếng trôi qua, chuyến hành trình vẫn diễn ra trôi chảy mà không gặp vấn đề gì. Mà, thật ra cũng có.
Tôi đang lái xe ngựa ở phía trước, bên cạnh tôi là Clara. Cỗ xe gồm hai toa, một toa dùng để chỡ người, toa còn lại là để chứa những thứ cần thiết để hoàn thành chuyến đi dài ba ngày này.
Nhưng vấn đề là Loren không muốn ngồi cùng toa với người khác, và ngược lại. Cho nên khi đi giữa đường, tôi buộc phải lưu trữ hết số vật phẩm đó rồi tu sửa lại toa đó để làm thêm một toa tách biệt.
Dù biết như thế là không nên vì chúng tôi cần phải đoàn kết, nhưng hiện tại thì không còn cách nào khác cả.
Clara, cô bé với mái tóc vàng xoăn với thân thì đầy đặn, người ngồi bên cạnh tôi đang chăm chú đọc bản đồ và những chỉ dẫn trong quyển sổ tay được nhà trường gửi cho mỗi nhóm.
Nhìn em ấy đọc quyển sổ tay một cách nghiêm túc khiến tôi không thể không khẽ nở một nụ cười nhẹ nhõm.
"Thật tốt khi chung nhóm với em hoặc Rena. Cả hai đều tinh ý với hiểu chuyện."
Clara bất chợt ngược lên nhìn tôi với đôi má hơi ửng đỏ.
"Anh không cần phải khen đâu. Đúng là so với nhóm bên kia thì bên này có cậu ta, sẽ rắc rối hơn nhiều. Chính xác thì cậu ta ở bên nào thì bên đó sẽ rắc rối."
"Ừm... Anh lại nghĩ nếu cậu ta ở bên Rena thì sẽ ổn hơn. Rena giỏi đối phó với những người dễ đoán lắm."
"Vậy ạ?"
"Ừm. Tóm lại là không phải anh không tin tưởng Lavie hay Leo, chỉ đơn thuần là anh thấy an tâm hơn khi có em thôil. Em biết đấy, tính cách với khả năng của mỗi người mỗi khác và em thích hợp cho chuyến đi này hơn."
"À vâng, em cảm ơn anh. Nhưng mà em thấy Leo lúc cần cũng đáng tin cậy lắm đấy."
Hm? Leo? Hà hà, có vẻ Clara khá tin tưởng vào Leo nhỉ.
Nhận thấy cái nhìn dò xét của tôi, Clara vội quay mặt đi chỗ khác để dấu đi cặp má đang ửng đỏ.
"A-Anh đừng có hiểu nhầm, không phải là em tuyệt đối tin tưởng anh ta hay gì đâu."
"Ờ thì... anh đã nói gì đâu?"
Clara giật mình khi nhận ra bản thân đã nói thừa những thứ không cần thiết, liền quay sang lườm tôi, tôi khẽ bật cười.
"Mà, anh hiểu được lý do của sự tin tưởng từ em mà. Chúng ta sống theo kiểu bù trừ cho nhau. Mọi thứ đều có hai mặt, tốt xấu, lợi hại, ưu nhược,... đó là quy luật rồi. Nhưng nếu hai thứ đi cùng nhau, bù lắp khuyết điểm cho nhau thì sẽ trở nên toàn diện."
"Ừm... rốt cuộc ý anh là gì?"
"Ý anh là em với cậu ta rất hợp nhau đấy, về nhiều nghĩa."
"A-Anh..."
Hai má của Clara đỏ hết cả lên.
"Anh nói chuyện vớ vẩn gì vậy?"
"Ahaha..."
Clara liền trở nên bối rối. Đúng là ai cũng có nhược điểm nhỉ.
"Mọi người đang nói chuyện gì nghe vui thế."
Từ phía sau, Leo chườm về phía chúng tôi quay ổ cửa sổ ở đầu toa.
"L-Leo?!"
Clara giật mình khi nghe giọng của Leo.
"Hm? Có chuyện gì mà phản ứng dữ dội vậy?"
"K-Không có gì."
Clara quay mặt đi. Lần này, vì Leo ở phía sau trong khi tôi ngay bên cạnh, em ấy không còn cách nào khác ngoài việc để tôi thấy vẻ xấu hổ đó để dấu nó khỏi Leo.
"Kỳ quặc."
"Em không muốn nghe câu đó từ anh!"
Clara hét về phía Leo khiến cậu ta giật mình.
"Clara sướng thế. Chị cũng muốn ngồi trên đó."
Lavie thấy thế cũng nhập hội. Chiếc cửa khá lớn nên cả hai cùng chườm ra phía trước.
"Kìa, coi chừng ngã đấy."
"Clara, chị cũng muốn ngồi ghế lái."
"Không được đâu ạ. Em phải xem bản đồ, anh Ren thì phải lái, với lại chỗ này không đủ chỗ cho ba người đâu."
Lavie phồng má trước câu trả lời dứt khoát từ Clara.
"Em hiểu rồi, mai em sẽ nhường chỗ này cho chị."
"Hứa nhé!"
"Ahahaha..."
Mà, vai trò lái xe của tôi là không thể thay được, bởi vì tôi là người duy nhất biết lái.
Khi tôi quay về phía sau, tôi thoáng thấy cô gái kia đang nhìn về phía chúng tôi. Khi bắt gặp ánh nhìn của tôi, cô ấy khẽ cười trong khi cuối người, tôi cũng đáp lại băng một nụ cười.
Lát nữa mình nên chào hỏi đàng hoàng.
Tôi chưa biết bốn cô gái kia nghĩ gì về tôi trong cái lớp học đó, nhưng hiện tại thì hy vọng cô ấy sẽ không quá ác cảm. Chi ít thì có tinh thần hợp tác là được rồi.
Cơ mà cô ấy cười chuyên nghiệp thật đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip