Chương 30: Trách nhiệm
Chuyến đi của chúng tôi kéo dài thêm tầm 3 giờ đồng hồ nữa là trời bắt đầu ngả màu. Khi cả bọn thống nhất với nhau cùng với cái quay ngoắt đi của Loren, chúng tôi quyết định cắm trại để qua đêm.
Và bây giờ là vấn đề nan giải nhất, đó chính là phân công việc.
Thành thật mà nói, mình tôi lo hết cũng được, nhưng ngược lại, nó không hề được chút nào. Nếu tôi làm hết thì mục đích của chuyến đi tự lập này sẽ không có ý nghĩa gì cả. Dù vậy, tôi vẫn thử đưa đề xuất xem họ quyết định thế nào.
"Tôi sẽ lấy những thứ cần thiết từ trong kho ra. Còn giờ thì chúng ta chia việc kiểu gì đây? Cho ngựa ăn, nấu bữa tối, đi nhặt củi và nhóm lửa và một số việc vặt khác. Chúng ta có thể chia thành 3 nhóm, mỗi nhóm 2 người lo một phần công việc."
Mọi người bắt đầu nhìn nhau có chút do dự.
"Thật ra thì cứ để tôi làm hết cho cũng được. Coi như để chứng tỏ giá trị của một poster trong cái lớp này đi."
Khi tôi vừa dứt câu thì Loren, người đang đứng tựa vào gốc cây ở bên kia chợt trừng mắt nhìn tôi rồi khẽ tặt lưỡi một cách khó chịu.
"Mọi người thấy thế nào?"
Lavie liếc mắt qua từng người một trong chốc lát rồi nhìn tôi.
"Em cảm ơn đề nghị của Ren nhưng thật không hay khi để anh làm hết trong khi tụi em chỉ ngồi chơi như thế. Với lại nếu thế thì mục đích của chuyến đi này sẽ vô nghĩa mất."
Ừm, đúng là câu trả lời mà tôi mong đợi.
"Vậy thì đành chia thôi. Ở đây ai biết nấu ăn?"
"..."
Không ai đáp lại cả.
"Thật sao?"
Tôi liếc sang Clara, em ấy liền ngoảnh mặt đi chỗ khác.
"T-thì tụi em có khi nào được đụng vào bếp đâu."
"Mà, anh cũng đoán thế. Leo thì sao?"
Tôi chuyển ánh nhìn của mình sang Leo.
"Mà, tôi có biết chút nhưng không tự tin lắm. Chẳng phải cậu nấu ăn ngon lắm sao? Vậy sao không nhân cơ hội này để thể hiện?"
"Tôi cũng muốn lắm nhưng có một công việc khác hợp với tôi hơn là đi nhặt củi."
Cậu ta nhìn tôi rồi à một cái như vừa hiểu ra một điều gì đó.
"Yên tâm đi, dăm ba que củi, mình tôi lo được. Nhờ cậu phần nấu nướng."
Cậu ta vừa nói vừa giơ ngón cái về phía tôi.
"Vậy ai sẽ đi cùng với Leo đây?"
"Để em cho ạ."
Clara liền giờ tay lên xung phong không hề do dự. Mà, tôi cũng đoán được phần nào.
"Vậy nhờ em nhé."
Clara khẽ gật đầu rồi qua về phía Leo. Trong khi cậu ta đang tỏ ra bối rối thì bị Clara đẩy đi về phía bên trong khu rừng.
"Vậy ai sẽ giúp tôi đây?"
"A, để mình cho."
Cô gái cùng lớp mà tôi vẫn chưa biết tên bất ngờ bước về phía tôi, để lại Lavie ngỡ ngàng nhìn về hướng này.
"À... ừm..."
"Ashina, Fauna Ashina, mong được giúp đỡ nhé."
Cô ấy nhìn tôi nở một nụ cười tươi như thiên thần khiến tôi đứng hình trong giây lát.
"À, tôi là Ren, mong được giúp đỡ, tiểu thư Ashina."
"Ashina là được rồi."
"Vậy Ashina."
"Ừm."
Nhìn nụ cười đầy thân thiện của cô ấy khiến tôi cảm thấy nhẹ lòng hơn, chi ít thì theo kinh nghiệm của tôi, nụ cười đó là thật. Thế mà tôi cứ thưởng nhóm con gái đó cũng không ưu gì tôi hoặc đỡ hơn là không quan tâm ấy.
"Mu... Ashina nhanh thật đấy."
"Cậu nói thế là sao?"
Hmm, có vẻ Ashina cũng bằng tuổi tôi với Lavie.
"Không có gì. Vậy tớ sẽ đi cho ngựa ăn và dựng lều với... Loren.
"Gì, cái vẻ bất mãn đó là sao? Không thích thì cứ nói ra đi."
Loren nheo mắt lớn tiếng khiến Lavie giật mình.
"Bình tĩnh nào Loren."
"Mày im đi, đừng có nói chuyện với tao."
Hà... quả nhiên cậu ta là vấn đề phiền phức nhất trong cái nhóm này.
Loren tặt lưỡi một cái rõ khó chịu rồi đi về phía lũ ngựa đang được buộc cạnh gốc cây.
"Cậu ta bị gì vậy chứ? Lúc nào cũng như thế cả."
Ashina cất giọng bực bội.
"Cậu ta cũng như thế ngay cả trước khi tôi vào sao? Tôi cứ nghĩ tôi là nguyên nhân chính chứ?"
"À, không có đâu. Đúng là lúc đầu có hơi bất ngờ khi có một poster vào lớp này. Nhưng mà cũng đâu thể đánh giá sách qua bìa mà, đúng không?"
Ashina vội vẩy tay qua lại trước mặt tôi.
"Ashina nói đúng đấy. Cậu ta khá cao ngạo với thô lỗ lắm."
Lavie cũng tiếp lời Ashina.
"Mới trước đây mình bị cậu ta vô cớ đụng muốn ngã luôn. Cậu ta nghĩ sao vậy? Mình chỉ là một pháp sư, lại còn là nữ nữa. Trong khi cậu ta là kị sỹ đứng nhìn học viện, chỉ một cái đụng của cậu ta thôi là đủ chấn thương rồi đấy."
Ashina nói với vẻ bực dọc. Tính ra thì ngoài việc hai cô gái này đang xúm lại kể tội Loren thì Ashina khá hòa đồng và dễ nói chuyện.
"À, là khi đó hả? Cũng may là tôi kịp kéo Ashina qua một bên nhỉ."
"A, vâng, đúng lúc đó đấy. Hồi đó mình chưa kịp cảm ơn."
"Ahaha, cảm ơn gì đâu. Với lại tôi cũng làm cậu ngã mà."
"Cái đó... là không thể tránh được. Với lại cậu cũng đỡ tôi rồi nên..."
"Mà, chuyện qua rồi, đừng câu nệ làm gì. Cơ mà đúng là khi đó cậu ta cư xử không đúng thật. Nhưng mà ai cũng có mặt tốt mặt xấu cả. Cậu ta chỉ đơn thuần không giấu mặt xấu của mình đi thôi."
Ngược lại với những gì tôi tưởng tượng, Ashina và Lavie nhìn tôi đầy ngạc nhiên.
"G-Gì vậy?"
"Trong lớp này, tôi nghĩ cậu sẽ là người cuối cùng đứng ra bao che cho Loren đấy."
"Ahaha, con người có nhiều kiểu lắm. Tôi từng đi nhiều nơi nên cũng từng gặp qua vài người như vậy. Cho nên hãy kiên nhẫn với cậu ta một chút. Chẳng hạn như... đó, dù cậu ta nói như thế nhưng vẫn lẳng lặng cho ngựa ăn. Chẳng phải cậu ta rất có trách nhiệm hay sao? Lại còn cố ý chọn việc đó vì biết nó sẽ không hợp Lavie sao?"
Ashina và Lavie quay lại nhìn Loren, người đang vừa vuốt ve vừa cho hai con ngựa ăn ở gốc cây đằng xa.
"Ừm... Ren nói đúng. Tụi em hơi quá lời rồi."
"Ren, cậu tuyệt thật đấy. Giờ mình lại càng thêm quý cậu. Cậu dịu dàng với tốt bụng thật đấy."
"Eh?"
Lavie giật mình nhìn sang Ashina, người đang nở một nụ cười tươi với tôi.
"Ashina, cậu..."
"Từ nay hãy hòa đồng với nhau nhé. Nếu cậu không phiền thì chúng talàm bạn đi."
Ashina nở một nụ cười tươi như hoa và chìa tay phải của mình về phía tôi.
"À, ừm. Rất sẵn lòng."
.
.
.
Một lúc sau thì Leo và Clara quay về. Khi đó, tôi đang chế biến những món chính để chuẩn bị nấu trong khi Ashina sẽ chuẩn bị những món phụ. Lavie thì lo phần lều trại. Về cơ bản thì nó đã được dựng sẵn nên cô ấy chỉ cần chuẩn bị chăn gối và sắp xếp đồ đạc. Loren thì vẫn yên lặng ngồi một góc cạnh mấy con ngựa ở đằng xa.
"Dù nghe những khác bảo cậu giỏi nấu ăn lắm nhưng không ngờ lại đến mức này. Thân là con gái, mình thấy bản thân thật đáng xấu hổ."
"Ahaha, có gì đâu. Cái này cũng vì tính chất công việc trước kia thôi."
"Bộ trước kia cậu từng làm đầu bếp sao?"
"Mà, đại loại thế. Tôi phải đi giao du với nhiều người lắm nên một hai kĩ năng giúp làm hài lòng người khác là rất cần thiết."
"Hể... Vậy sao? Nghe tuyệt thật đấy."
"Ahaha..."
.
.
.
Mọi thứ được chuẩn bị sẵn sàng trong thoáng chốc. Chúng tôi mang bộ bàn và ghế xếp được trước giao ra và bày biện món ăn. Trong khi mọi người đều ngồi xuống để chuẩn bị thưởng thức bữa tối thì Loren vẫn ngồi một mình ở đằng xa.
Sau khi khẽ thở dài một cái, tôi ngồi dậy rồi đi về phía Loren, để lại đằng sau ánh mắt ngỡ ngàng của những người khác.
"Này Loren, lại ăn tối kìa."
"Hừ, không cần thiết."
Cậu ta quay ngoắt đi một cách khó chịu.
"Này, cậu biết mục đích nhà trường cho học sinh tự đi đến đích như thế này là gì không?"
"Hả?"
"Theo tôi thì dù cậu khá cộc cằn và nóng tính nhưng cậu lại rất có trách nhiệm."
Loren quay lại nhìn tôi với một ánh mắt khó hiểu.
"Mày đang nói gì vậy?"
"Cậu biết Tinh Quan Công Chúa không?"
"Tinh Quan Công Chúa? Sao tự dưng lại đề cậu đến cô ta?"
"Cô ấy gần đây có một lời tiên tri. Trong vòng một năm nữa, nhân loại sẽ phải đối mặt với thảm họa lớn nhất. Hay nói cách khác, đó là tận thế."
"Cái-- Mày đang đùa đấy à?"
"Không, đó là sự thật. Việc nhà trường bắt đầu đẩy nhanh tiến độ tập luyện lẫn tạo ra các chương trình chuôi rèn kỹ năng sinh tồn đều vì nó cả. Tận thế, nhưng không diệt vong. Cho nên kỹ năng sinh tồn là thiết yếu để có thể sống sót trong thế giới hậu tận thế."
"Mày đang nói cái gì vậy?"
"Cậu không tin sao? Mà, tùy cậu. Tôi chỉ đặc cách nói cho cậu biết vì nó là thông tin tuyệt mật. Đến cả những thành viên khác trong lớp cũng không hề biết. Và tôi là một trong những người giữ vài trò đó trong cái lớp này. Cậu nghĩ sao? Chi ít thì tôi cũng chứng minh bản thân có giá trị trong cái lớp này, tuy tôi không thể tự mình tiêu diệt Hư không được nhưng tôi vẫn có thể chiến đấu theo cách riêng của mình."
"Mày..."
"Tôi hiểu, tôi cũng đoán được phần nào đó lý do đằng sau cái tính khí cọc cằn đó của cậu."
"Mày thì biết gì về tao?"
Loren đứng lên hét về phía tôi.
"Hm, đúng là không biết gì cả. Nhưng bằng cách nào đó, tôi có thể cảm thấy. Trong thời gian sắp tới, tôi sẽ chứng mình giá trị của bản thân cho cậu thấy, cậu nghĩ sao về việc chấp nhận tôi trong cái lớp này. Nhưng tôi đã nói, để có thể sống sót trong thế giới hậu tận thế đã được tiên đoán đó, hợp tác là điều cần thiết."
Cậu ta nhìn tôi một lúc rồi ngồi xuống.
"Mày... giả sử nó là thật đi nữa... tại sao lại nói với tao, một thằng mày vốn dĩ phải ghét cay ghét đắng?"
"Hm, có lẽ đó là vì trách nhiệm. Với lại tôi không ghét cậu. Chi ít là không đến mức đấy. Thấy sao, có cảm giác trách nhiệm trên vai ngày càng nặng không? Nhân tiện, nếu cậu tiết lộ chuyện này với ai khác, một cuộc hổn loạn sẽ xảy ra và dĩ nhiên, dù cho tận thế đó chưa tới, con người sẽ tự mình tạo ra một cái tận thế khác."
"Mày..."
Cậu ta nhìn chằm chằm vào tôi, tôi chỉ đáp lại bằng một nụ cười giả tạo.
"Cái vẻ mặt của mày nhìn khó chịu thật đấy. Tao không biết mày cảm thấy được bao nhiêu phần về tao... Biết rồi, tao hợp tác là được chứ gì. Nhưng ngoài nó ra thì đừng có nói chuyện với tao. Tao vẫn không ưa được mày."
"Hiểu rồi. Nhiêu đó là quá đủ rồi. Quay lại ăn tối thôi, nhớ là phải hợp tác đấy, với cả những người khác nữa."
"Im đi, đừng có bảo tao phải làm gì."
Loren tặt lưỡi một cái rõ to rồi đi thẳng về phía mọi người. Tôi khẽ cười một cái rồi theo sau cậu ta.
Tại sao tôi lại chọn tiết lộ chuyến đó với cậu ta? Vì đó là cách duy nhất để ràng buộc cậu ta lại với cái lớp này. Nói cách khác, nó là một khế ước ngầm. Dựa trên kinh nghiệm của tôi, cậu ta là một người cực kì đề cao trách nhiệm. Nếu một người như thế biết đến tương lai đã được tiên đoán trước của nhân loại thì cậu ta sẽ làm gì, nghĩ gì? Đó chính là trách nhiệm.
Kẻ mang sức mạnh lớn cũng là kẻ gánh vác trách nhiệm.
Loren ngồi xuống cạnh tôi và Clara trong khi những người khác nhìn cậu ta với vẻ ngạc nhiên.
"Gì vậy? Kỳ tích sao?"
"Hả?"
Loren nhìn Ashina với một vẻ khó chịu nhưng liền ngừng lại với một cái thở dài rồi chuyển ánh mắt sang chỗ khác.
"Mà, đừng để ý tiểu tiết. Chúng ta ăn đi kẻo nguội."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip