Chương 31: Những mối quan hệ

Nhờ giao kèo ngầm tối hôm đó, Loren tỏ ra hợp tác hơn mọi khi rất nhiều - điều khiến những thành viên khác trong nhóm vô cùng ngạc nhiên. 

Mỗi khi Loren cảm thấy bực bội hay cáu gắt, thay vì hét hay gây gỗ như trước kia, cậu ta lại chọn tự mình rời đi. Quả nhiên tinh thần trách nhiệm của cậu ta rất lớn. Mà, dù nhiêu đó vẫn chưa đủ nhưng tạm thời hiện tại như thế là ổn rồi.

Ngày thứ hai trôi qua mà không gặp trở ngại gì. Hiện tại chúng tôi đang ở ranh giới giữa Mộc Quốc và Quang Quốc. Theo kế hoạch thì tối nay chúng tôi sẽ ở lại thị trấn Rosterham và khởi hành vào sáng sớm mai. Nếu mọi thứ ổn thỏa thì chúng tôi sẽ tới đích lúc một giờ chiều mai.

Vì chúng tôi sẽ đến thị trấn giáp giới này vào giữa chiều nên cả bọn sẽ có chút thời gian để tham quan.

"Nè nè Ren, cậu đã nói gì với Loren vậy."

"À, chỉ là làm rõ vài thứ thôi. Đừng để ý."

"Hể? Cậu nói thế càng làm mình tò mò đấy."

Ashina bĩu môi một cách đáng yêu từ phía sau.

"Thành thật thì em cũng tò mò lắm đấy."

Clara cũng hùa theo Ashina.

"Tha cho anh đi."

"A! Thấy được thị trấn rồi!"

Lavie, người đang ngồi cạnh tôi bất ngờ hét lên trong khi tay chỉ về phía những tòa nhà lớn đang hiện ra phía đường chân trời. 

"Mình cũng thấy được rồi. Whoa... nhìn từ đây thôi cũng đủ thấy nó lớn nhưng thế nào rồi."

Rosterham sao... thật hoài niệm. Không biết họ có khỏe không nữa.

"Vậy thì khi tới nơi, chúng ta sẽ đi tìm trọ. Sau khi sắp xếp mọi thứ ổn thỏa thì sẽ ăn tối vào lúc 18 giờ, lựa chọn là tự do, ai thích ăn cùng ai cũng được. Ngoài ra thì sẽ là thời gian tự do, có thể đi tham quan tùy thích. Miễn là có trở về và nghỉ đủ để mai xuất phát sớm nhé."

"Vâng!"

"Đã rõ!"

"Oh!"

Cả bọn đáp lại một cách hào hứng. Loren thì như thường lệ, cậu ta giữ im lặng ở đằng sau.

Chúng tôi nhanh chóng tiếp cận cổng thị trấn. Ở đó có hai người lính đang đứng canh gác. Như thường lệ, dù Rosterham chỉ là một thị trấn vùng ven nhưng nơi này lại có mức độ an ninh khá cao. Một phần là tại nơi này có rất nhiều những người từng làm việc cho quân đội, một phần khác là vì nơi này rất quan trọng trong giao thương giữa Quang Quốc và Mộc Quốc.

Trước khi, khi mối quan hệ giữa Quang Quốc và Mộc Quốc vẫn chưa được tốt như bây giờ, Rosterham chỉ là một thị trấn nhỏ mà thôi. Nhưng với sự ra đời của Lavender lẫn hiệp định hòa bình vì mục tiêu chung được thành lập cách đây hai năm, mối quan hệ giữa các quốc gia nói chung cũng như giữa Quang Quốc và Mộc Quốc nói riêng đã tốt hơn.

Và vì thế, việc Rosterham trở thành một điểm dừng chân và trung chuyển hàng hóa trọng yếu là không quá khó hiểu. Cũng nhờ đó, các dịch vụ như du lịch, ẩm thực, nhà trọ, khách sạn cũng phát triển theo. Và dẫn theo kết quả là Rosterham trở thành một thị trấn lớn và nhộn nhịp. Không chỉ có người Mộc Quốc mà có rất nhiều người từ Quang Quốc đến làm việc và sinh sống tại đây.

"Dừng lại!"

Hai người lính gác nhận thấy chúng tôi di chuyển đến liền bước ra phía trước một đoạn.

"Vui lòng xác nhận danh tính và mục đích đến đây."

Như đã thỏa thuận, tôi và Lavie sẽ lo phần ngoại giao lẫn những vấn đề liên quan đến quyền đi lại của nhóm. Chúng tôi dừng xe ngựa lại, cả hai chúng tôi xuống xe và tiếng về phía hai người lính canh.

"Xin chào. Chúng tôi là học sinh của học viên Lavender, hiện tại đang trong chuyến đi thực tế của mình do nhà trường tổ chức. Đích đến của chúng tôi là Biển Sao, nơi đó là địa điểm diễn ra bài thực chiến. Vì lý do đó nên tối nay chúng tôi muốn qua đêm ở Rosterham và khởi hành vào sáng sớm mai."

Lavie giải thích một cách chuyên nghiệp. Quả đúng là con gái của viện trưởng kiêm một quý tộc cấp cao của Quang Quốc.

"Hmm, học sinh của Lavender sao? Tôi đã nhận thông báo về việc này rồi. Vậy thì phiền các bạn hãy chứng minh rằng mình là học sinh của học viện. Hơn nữa, cho phép chúng tôi kiểm tra toa xe. Xin lỗi, tại đây là quy tắc của thị trấn nên mong các bạn chịu khó tuân thủ."

"Vâng, rất sẵn lòng."

Bao gồm cả tôi và Lavie, những người khác cũng xuống xe và lấy thẻ học viên của mình ra.

"Đã xác nhận. Nhưng mà sao xe chả có món hàng nào cả vậy?"

"À, cái đó là do Ren đã cất nó hết rồi."

"Cất nó hết? Ren là cậu nhỉ? Cậu là poster sao?"

"Vâng. Đúng thế đấy, anh Han, anh Zen."

"Cậu... không lẽ là..."

Hai người mính nhìn chằm chằm vào tôi một lúc.

"Là nhóc Ren sao?"

"Ahaha, hai anh cũng không lớn hơn em bao nhiêu tuổi đâu, đừng có gọi là nhóc nữa."

Một vẻ rạng rỡ xuất hiện trên gương mặt của hai người đó. 

Han và Zen là hai anh em ruột của nhà cạnh tiệm trang bị mà ngày xưa tôi từng được ở nhờ. Cũng vì thế nên trong suốt nửa năm sống ở đây, cả ba rất thân với nhau.

"Ahaha! Chẳng phải nhóc vẫn khỏe như vâm ra đấy sao."

Han, người anh trong hai anh em khoát vai tôi cười phá lên trong khi người em, Zen thì liên tục vỗ vai tôi.

"Trong khi nhóc đi thì nơi này đổi nhiều lắm đấy. Từ một thị trấn nhỏ mà trở thành cả một khu sầm uất luôn."

"Đúng thế, đúng thế."

"Mà, mấy chuyện đó kể sau. Giờ hoàn thành thủ tục hộ em để bọn họ còn nghỉ ngơi. Em sẽ tìm hai anh sau."

"A chết. Quên mất."

Han liền quay về phía nhóm Lavie, người đang nhìn chúng tôi đầy ngạc nhiên.

"Xin lỗi các bạn. Tại gặp lại người quen cũ vui quá nên quên mất công sự. Mong mọi người bỏ qua."

Han cuối người liền tục vài cái về phía nhóm Lavie.

"K-Không sao đâu ạ. Hai anh quen Ren từ trước ạ?"

"Ừm. Hồi đó chơi thân với nhau lắm, dù chỉ có nửa năm thôi. Nào nào, mọi thứ đều ổn rồi. Chào mừng đến với thị trấn Rosterham!"

.

.

.

Chúng tôi nhanh chóng chọn một nhà nghĩ vừa hợp lý về giá cả, vừa đủ tiện nghi cho các cô gái trong nhóm. Nó nằm ở đầu bên kia của thị trấn nên việc di chuyển để xuất phát vào buổi sáng cũng sẽ dễ dàng hơn. Xe ngựa chúng tôi gửi ở trạm nghĩ ở cổng gần đó.

Chúng tôi thuê hai phòng ba, chia ra thành nam và nữ. Hai phòng ở cạnh nhau nên có gì cũng sẽ dễ xử lý hơn, dù tôi không nghĩ là sẽ có cái "gì đó" xảy ra.

"Lát nữa cậu định làm gì Ren? Tôi đoán là cậu sẽ đi gặp lại người quen nhỉ?"

"Mà, định là vậy. Tôi còn vài người quen khác ở đây nữa nên định đi chào hỏi."

"Không hổ danh là người đi khắp thế giới, quen biết rộng thật."

"Ahaha, đại loại vậy. Cậu thì sao, Leo? Lát có ăn tối không?"

Khi nghe câu hỏi của tôi, một vẻ bối rối hiện rõ trên gương mặt của Leo.

"Xin lỗi, tôi có hẹn đi ăn tối chung mất rồi."

"Ra vậy, tôi hiểu rồi. Chúc vui vẻ nhé."

"Này, tự dưng tôi có cảm giác như đang bị trêu vậy."

Leo nhìn tôi bối rối, tôi chỉ đáp lại bằng một điệu cười trêu chọc.

"Loren thì sao? Cậu có dự định gì không?"

"Hả?"

Dù bản thân không thân thiết lắm với Loren, Leo vẫn quyết định bắt chuyện.

"Này, đừng có cấu gắt như thế chứ. Chỉ là hỏi thăm thôi. Hòa đồng với nhau tí cũng được mà, Ren nhỉ."

"Mà, đúng vậy."

Loren nhìn chúng tôi rồi buôn một cái thở dài. So với trước khi thì cậu ta trông dễ chịu hơn nhiều. Quả nhiên quyết định của tôi là đúng.

"Tao... Tôi định đến thăm người quen rồi ăn tối ở đó."

"Vậy sao? Chúc cậu buổi tối vui vẻ nhé."

Leo nở một nụ cười tươi. Đúng là cậu ta có khác.

"Heh, tụi bây... hai người cũng vậy."

Có vẻ như cậu ta cũng đang cố thay đổi lại cách xưng hô của mình. Đó là một chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, nếu chỉ đơn thuần là do gánh nặng trách nhiệm về một thứ được dự đoán trước mà lại khiến cậu tha chủ động thay đổi như thế thì cũng hơi kì lạ. Ắt phải có lý do nào đó khác đằng sau nó. Tạm thời tôi chưa cần phải bận tâm về nó.

"Vậy tụi này đi trước đây."

Loren không đáp lại mà chỉ quay lại đi chỗ khác. Tôi và Leo rời khỏi phòng và bắt gặp nhóm con gái cũng vừa rời phòng.

"Loren đâu?"

"À, cậu ta có dự định trước rồi."

"Hể? Cậu ta chịu nói dự định của mình sao?"

Ashina thốt lên một cách bất ngờ.

"Mà, Loren cũng không khó tính đến mức đó đâu."

"Không không, cậu ta luôn như thế. Nhưng từ tối hôm qua, cậu ta y như người khác vậy."

Ashina liền phẩy tay liên tục trong khi nói với gương mặt thản nhiên.

"Mà mọi người có dự định gì chưa?"

Tôi cố gắng đổi chủ đề.

"Leo với Clara chắc có rồi nhỉ. Lavie và Ashina thì sao?"

"N-Này! Anh nói thế là đang ám chỉ điều gì vậy?"

Clara đáp lại lời tôi với một gương mặt đỏ lên vì bối rối. Sau đó liền quay sang lườm Leo khiến cậu ta giật mình.

"A, mình có hẹn rồi. Vừa nãy mình có gặp bạn mình từ một nhóm khác cũng qua đêm ở đây cho nên tụi mình định ăn tối cùng nhau."

Ashina trả lời lại một cách vui vẻ.

"Nhóm khác? Chắc không phải của lớp mình nhỉ."

"Ừm, một nhóm của lớp S."

Giờ tôi mới biết là có một nhóm khác cũng có chung ý tưởng đấy. Cơ bản là các nhóm tham gia chuyến đi này đều xuất phát từ một nơi khác nhau nên có lộ trình khác nhau. Mục đích cho việc đó là tránh sự hợp tác chung giữa các nhóm, dễ dẫn đến những ai có người quen thì đi chung thành từng nhóm nhỏ, những ai không có thì sẽ bị bỏ lại.

"Lavie thì sao?"

"Em ạ? Em... chưa có dự định gì cả? Anh thì sao ạ?"

Lavie nhìn tôi với đôi má hơi ửng đỏ.

"Ừm... tôi định đi chào hỏi vài người quen cũ."

"V-Vậy ạ..."

Lavie tỏ ra bối rối kiêm một chút hụt hẩn.

"Nếu không chê thì tiểu thư có muốn đi cùng không? Nhân tiện tôi sẽ dẫn tiểu thư đi tham quan một vòng. Dù gì thì tôi cũng từng sống ở đây hơn nửa năm mà."

"Đ-Được ạ? R-Rất sẵn lòng! Em cũng muốn được gặp thử người quen của Ren."

Lavie nhìn tôi với ánh mắt lấp lánh chứa đầy sự hạnh phúc và hưng phấn. Cả hai cùng tuổi mà Lavie cứng xưng hô như thế khiến tôi thấy hơi xấu hổ.

"Hì hì, Lavie, trong cậu hạnh phúc thấy rõ luôn đấy."

Ashina chọc chọc vào má Lavie, người đang đỏ mặt trong hạnh phúc. Nhiều lúc tôi nghĩ có lẽ cô ấy thật sự không có đùa về chuyện đó. Vụ cô ấy muốn kết hôn với tôi ấy.

"Eh? T-Tớ đâu có... Đ-Đúng là tớ có nhưng..."

"Cơ mà tại sao Lavie lại gọi Ren là anh nhỉ? Tụi mình cùng tuổi mà, phải không?"

"Tôi cũng đang thấy bối rối đây."

"Anh không thích sao ạ?"

"Eh? K-Không phải là không thích, chỉ là thấy hơi kỳ thôi."

Lavie nhìn tôi không rời khiến tôi cảm thấy chút xấu hổ.

"E hèm. Tôi thấy cứ như thế này là được rồi. Tôi cũng quen dần với nó rồi nên không vấn đề gì đâu, thưa tiểu thư."

"Vâng!"

Nếu tôi nhớ không lầm, cái lý do mà cô ấy đưa ra là dựa trên mối quan hệ giữa cô ấy với Clara và Erina. Vì cả hai đều xem như em của tôi trong khi cô ấy được cho là cùng khối với hai đứa (dù hiện tại Lavie đang học trong lớp hỗn hợp đa khối) nên cô ấy xem tôi lớn hơn luôn.

"Ufufu, chúc chị vui vẻ nhé. Em sẽ xem xét xem có nên kể cho Erina hay không."

"A!"

Lavie giật mình trước Clara, người đang tủm tỉm cười.

"Em cũng thế, Clara. Chúc em vui vẻ nhé."

Ngược lại, khi bị Lavie phản đòn, Clara cũng không biết làm gì ngoài việc cố dấu đi gương mặt đỏ ửng của mình. Trong khi đó, Leo vỗ nhẹ vai tôi cùng một nụ cười đồng cảm. Cậu ấy khẽ lắc đầu và ánh mắt hướng về phía đường chân trời bên ngoài cửa sổ, nơi từ khi nào đã bắt đầu chuyển màu.

"Vậy ta chia nhau ra tại đây nhé. Hẹn gặp lại. Nhớ là sáng mai đi sớm đó."

.

.

.

Từ cổng của nhà nghỉ, chúng tôi mỗi người mỗi hướng, Loren cũng rời đi ngay sau đó. Tôi cũng không quên nhắc cậu ấy là mai khởi hành sớm. Cậu ta chỉ gật nhẹ đầu rồi quay đi.

"Ren, anh định đi thăm ai vậy ạ?"

"Ừm... người mà tôi mang ơn khi còn ở đây. Tôi định tiếp tục chuyến đi khắp thế giới của mình như khi đó đang là mùa đông, bên cạnh bị lở tuyết lớn nên tôi buộc phải hoãn lại. Nhưng lúc đó Rosterham chưa có nhiều nhà trọ như bây giờ nên căn phòng trống duy nhất sót lại do tôi trả cũng đã có người. Thành ra tôi không có nơi nào để ở. Và họ là người đã cho tôi ở nhờ hơn nửa năm."

"Vậy sao ạ? Nghe có vẻ họ là người tốt nhỉ?"

"Ừm, họ thân thiện lắm. À, cả hai người họ đều là những người có tiếng trong quân đội hoàng gia đấy. Một là kị sĩ, một là pháp sư. Vì một vài lý do mà họ nghỉ việc về đây mở tiệm kinh doanh nhỏ."

"Vậy sao ạ? Họ kinh doanh gì vậy ạ?"

Lavie vừa đi vừa chăm chú nghe câu chuyện của tôi. Tôi nên để cô ấy khoát tay không nhỉ?

"Người chồng thì mở một tiệm quần áo, còn vợ là chủ một quán ăn nhỏ."

"Wa... nghe ấm cúng quá."

"Ừm, đúng vậy. À, ngay ở đằng kia thôi."

Tôi vừa nói vừa chỉ về phía tiệm quần áo ở đầu ngỏ.

"Họ còn hai đứa con đấy. Đứa anh thì thua tôi hai tuổi. Giờ chắc đang theo học Trường Quân Đội Hoàng Gia. Đứa còn lại là em gái, thua anh nó một tuổi. Chắc giờ con bé đã trở thành một thiếu nữ rồi."

"Ufufu, trông anh có vẻ rất vui khi được gặp lại họ nhỉ."

"Ừm, dù gì thì cũng hơn hai năm rồi mà."

"V-Vậy, em nên chào và giới thiệu mình như nào đây ạ?"

"Hm? Cứ như bình thường thôi. À, hay là tiểu thư thấy ngại?"

"Không phải thế..."

Lavie phồng má lên một cách khó hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip