Chương 32: Hồi ức Rosterham

Chúng tôi bước vào cửa tiệm, một tiếng leng keng vang lên. Bên trong là một không gian dù không rộng lắm nhưng rất sáng sủa và sạch sẽ, kèm theo đó là một mùi hương nhẹ của hoa lan.

Cửa tiệm này ban đầu là chuyên bán những quần áo, trang bị. Nhưng sau một buổi họp nhỏ kèm với một vài góp ý của tôi, ông ấy quyết định chuyển sang bán quần áo. Cơ bản thì đối với một nơi chỉ toàn những chiến binh về hưu, khách thăm và những cuộc giao thương thì việc bán trang bị không hợp lý lắm.

"Xin chào quý khách."

Một giọng nói quen thuộc vẫn không đổi theo thời gian vọng ra từ bên trong. Một ông chú to lớn lực lưỡng bước ra từ cánh cửa ở bên phải tiệm cùng với một nụ cười vui vẻ.

"Buổi chiều vui vẻ. Quý khách cần gì ạ?"

Ông chú trông không khác mấy so với khi xưa, trừ cái bộ râu kỳ cục từ đâu ra mà tôi chưa biết.

"Ồ, quý khách đi cùng người yêu sao, chắc là muốn mua đồ cặp nhỉ? Dạo này nó khá thị hành. Chúng tôi ở đây còn có bán trang sức nữa đấy."

"N-Người yêu... dạ bọn cháu..."

Lavie đưa hai tay ôm má lắc qua lắc lại với vẻ xấu hổ.

"Nay có bán cả trang sức sao ạ? Chú trở thành một người buôn bán đúng nghĩa rồi nhỉ, cả cách chào khách nữa."

"Hmm? Cái cách nói chuyện đó sao thấy quen quen..."

"Cháu buồn lắm đấy. Ngoại trừ bộ râu đó ra thì cháu vẫn nhận ra chú đấy ạ, chú Frama."

Mặt của ông ấy liền chuyển sang một vẻ khó hiểu.

"Xin lỗi nhưng bộ chúng ta có quen nhau à. Đúng là tôi có cảm giác quen thuộc nhưng nghĩ mãi vẫn không ra."

"Cháu buồn lắm đấy. Là Ren đây ạ."

"Ren? Là nhóc Ren sao?"

Lại một phản ứng khác y hệt với Han.

"Cháu không còn nhỏ nên đừng gọi nhóc nữa ạ."

Lavie, người nãy giờ giữ im lặng bên cạnh tôi khẽ cười khúc khích.

"Ha ha ha, lâu quá rồi không gặp. Xin lỗi nhé, trông nhóc khác quá nên ta không nhận ra."

Ông ấy liền khoát vai tôi một cách gần gũi. Dù bản thân là một pháp sư nhưng ông ấy vẫn chăm chuốt rất kĩ cho thân hình của mình.

"Còn chú thì chả thay đổi gì cả, trừ bộ râu kì cục đó ra."

"Hự. Lâu rồi không gặp, nhóc không nói gì dễ nghe hơn được à. Sao ai cũng chê vậy, ta nuôi nó tốn công lắm đấy."

Ông ấy vừa nói vừa vuốt vuốt bộ râu của mình.

"Cơ mà nhóc lớn thật đấy. Trông có vẻ ra dáng quý ông hơn. Ta đang tự hỏi không biết An sẽ phản ứng như thế nào khi gặp lại nhóc đấy. Từ xưa nó đã mê nhóc kinh khủng rồi."

"Ahaha, chắc em ấy giờ cũng thành thiếu nữ rồi nhỉ."

Như thể đụng vào chổ ngứa, ông chú bắt đầu chuyển sang chế độ khác.

"Cực kì xinh luôn. Nó là hoa khôi của trường nữ sinh đấy. Mới gần đây có cả chục thằng ất ơ nào đó đến xin làm bạn trai nó đấy. Phiền cực kì."

Dù miệng nói vậy nhưng lổ mũi của ông ấy to ra gấp mấy lần.

"Cơ mà khoan, nhóc không đến một mình mà còn dẫn theo bạn gái nữa... hmm, ta thấy tội cho con gái ta quá."

Ông ấy vừa nói với một gương mặt tiếc nuối, vừa nhìn sang Lavie.

"Bạn gái nhóc, đúng chứ. Vừa xinh đẹp, vừa nữ tính, ngực cũng to nữa."

"Ahaha... c-cháu cảm ơn ạ."

Lavie cười khổ với một chút đỏ trên má.

"Nhưng rất tiếc là cháu không phải bạn gái của Ren đâu ạ."

Giờ trên mặt của cô ấy cũng có một chút tiếc nuối.

"Không phải sao? Trông hai đứa hợp lắm đấy, dù nói thế là không nên với tư cách làm bố."

"T-Thật sao ạ?"

"Cơ mà ông chú, đừng có lấy ngực của phụ nữ ra để đánh giá chứ, bất lịch sự lắm."

"Ahahaha! Nhóc từ xưa giờ lúc nào cũng vậy nhỉ, lịch sự quá mức rồi. Bạn của nhóc cũng được coi như người thân của bọn ta mà. Cháu không phiền nhỉ? Um..."

Ông ấy quay sang Lavie, người nãy giờ cứ liên tục đỏ mặt.

"Cháu là Lavie, Lavie Ubiel ạ. Hân hạnh được gặp bác."

"Ubiel? Là nhà Ubiel đứng đầu Lavender đó sao? Uầy, nhóc có cô bạn kinh khủng thật đấy. Tiểu thư hàng hiệu luôn đấy."

"Ahaha..."

Ông chú liên tục đấm đấm vào người tôi trong khi Lavie chỉ biết đứng cười bối rối.

"Ông chú thô lỗ quá đấy."

"Ahaha, xin lỗi nhé, tiểu thư."

"A đúng rồi. Trùng hợp thay, nay cả hai đứa kia đều về đấy. Chúng ta làm một bữa tiệc đi, ta chắc chắn là Sona với hai đứa kia đều sẽ rất vui khi được gặp lại nhóc. Cả Lavie nữa."

"Ahaha, chắc rồi ạ. Lavie, tiểu thư ổn với điều đó chứ?"

Khác với những gì tôi dự đoán, Lavie suy nghĩ một lúc rồi khẽ lắc đầu.

"Dạ chắc cháu xin từ chối ạ. Cảm ơn bác đã cất công rủ nhưng lát nữa cháu có hẹn với bạn rồi. mong bác thứ lỗi."

Hẹn trước? Lúc nãy Lavie bảo không có cơ mà?

"Vậy để tôi tiễn tiểu thư."

"Không cần đâu ạ. Em tự đi được. Với lại anh lâu lắm mới gặp lại người thân cũ mà."

"..."

Lavie nhìn tôi và nở một nụ cười chân thành.

"Tôi hiểu rồi, cảm ơn tiểu thư. Tôi sẽ đền bù cho tiểu thư sau. Nhưng chi thì hãy để tôi đưa tiểu thư về nhà nghỉ."

Gương mặt của Lavie chợt trở nên tươi tắn hơn một cách lạ kì.

"Vâng. Vậy thì em không từ chối nữa ạ."

Ở phía bên trái của tôi, ông chú đang nhìn chúng tôi bằng ánh mắt dò xét.

"Hai đứa có thật chỉ là bạn bè thôi không vậy? Mà, trước giờ Ren lúc nào cũng vậy, chả trách. Đến vợ ta cũng mê nó kinh khủng luôn. "

"C-Cả vợ bác ạ?"

Lavie nhìn sang tôi với ánh mắt lẫn lộn giữa ngưỡng mộ và nghi hoặc.

"Thất bại lớn nhất trong đời ta đó. Bị một thằng nhóc quyến rũ vợ của mình, thật thảm hại."

"Này, ông đùa quá rồi đấy."

"Ahahaha!"

Ông ấy cười phá lên một cách thoải mái.

"L-Là đùa sao ạ?"

Lavie thở phào một cách nhẹ nhõm.

"Cũng không hẳn. Đúng là vợ ta mê thằng nhóc này thật nhưng nó vẫn không có cửa để so với ta đâu."

"Ahaha..."

Lavie cười một cách bối rối.

"Chị Sona đâu ạ?"

"Hmm? À, Sona vẫn đang mở quán như thường lệ. Nhưng mà dạo này khách càng ngày càng đông nên lúc nào cũng thấy cô ấy mệt mỏi khi trở về cả."

"Vậy sao ạ? Cả nhà có từng nghĩ đến việc thuê người làm chưa?"

"Cũng có, nhưng bọn ta có ấn tượng không tốt lắm với việc đó nên bỏ rồi."

Ông ấy nhún vai khẽ lắc đầu.

"Ấn tượng không tốt?"

"Mà, đại loại như ăn trộm ấy. Dù đã bắt được hắn và lấy lại những thứ hắn ăn cắp, nhưng cô ấy từ đó vẫn một mực từ chối thuê người làm. Thi thoảng con bé nhỏ về sẽ phụ giúp, còn lại thì mình cô ấy tự lực."

Nghe rất cực cho chị ấy.

"Ta cũng nhiều lần khuyên rồi nhưng cô ấy cứng đầu lắm."

"Vậy sao? Chắc để lát nữa con ghé qua giúp chị ấy."

"Được chứ? Chẳng phải nhóc đến đây có chuyển gì khác phải không? Để ta đoán... đang đi thực tế do trường tổ chức chẳng hạn?"

Không ai đoán mà chính xác như vậy cả.

"Không sao đâu. Cháu cũng đang mở quán nên quen với mấy việc như vậy."

"Vậy cháu cũng xin phép. Ren, anh không cần đưa em về đâu. Cứ đi giúp chị đó đi ạ."

Lavie quay sang tôi.

"Ta về thôi, Lavie. Lát gặp lại nhé ông chú."

"Ờ!"

Tôi nhìn Lavie và nở một nụ cười nhẹ. 

"Vâng."

Cô ấy chạy theo sau tôi ra khỏi cửa tiệm ngay sau đó.

.

.

.

Sau khi đưa Lavie về tới nhà nghỉ, tôi hướng đích đến của mình về phía nhà hàng mà chị Sona đang quản lý. Nó gần với trung tâm của thị trấn, nơi đó có rất đông người qua lại. Khác với chú Frama, chị Sona rất có năng khiếu trong kinh doanh. Từ vị trí địa lý, thực đơn và phục vụ, đến cả thẩm mĩ lẫn phong thủy, chị ấy đều rất kỹ.

À, nhân tiện, Sona chính là vợ của Frama. Nhưng vì nhiều lý do nên tôi gọi Sona là chị.

Từ cửa của nhà hàng, có một dãy người xếp dài đến tận bên kia đường khiến tôi không khỏi ngạc nhiên. Vốn dĩ từ xưa tiệm đã rất nổi rồi, nhưng do chính sách mới khiến Rosterham trở thành trung tâm giao lưu sầm uất nhất giữa Quang Quốc và Mộc Quốc nên số lượng khách của nhà hàng cũng tăng theo.

Vì cửa trước đã bị hàng người lấp hết nên tôi đành vào bằng cửa sau. Thường thì cửa sẽ khóa, nhưng cũng may là tôi có chìa dự phòng. Tôi lấy nó ra từ trong "túi", không biết đã bao lâu rồi tôi mới thấy lại nó một lần nữa.

Trong không gian lưu trữ của kho thì việc hư hỏng hay tác động của thời gian lên đồ vật là không có, cho nên chiếc chìa khóa vẫn trong nhưng những ngày cũ khi tôi được chị Sona giao cho.

Tôi nhẹ nhàng mở cửa ra rồi đóng lại, tiện thể lấy một chiếc tạp dề từ trong túi ra và mang lên. Ngay lập tức, tôi bắt gặp một chàng trai trẻ với mái tóc cam bóng mượt để dành tới ngang cổ cùng cặp kính to tròn. Dáng đứng lẫn phong thái của cậu ta toát ra một vẻ lịch lãm và hiểu biết.

"Hm? Anh là ai? Sao anh lại ở đây? Làm sao anh vô được đây?"

Tôi nhận thấy được sự cảnh giác được nâng lên nhanh chóng nhưng cậu ấy vẫn giữ thái độ lịch sự với tôi.

Cậu ấy là Agile, con trai ruột của Sona và Frama. Đúng là khác xưa thật. Nhưng tôi cũng hơi buồn khi em ấy không nhận ra tôi.

"Cái đó lát nữa anh sẽ nói sau. Trước hết là quán đang đông lắm. Em cũng phụ trách phần nấu ăn, đúng chứ? Anh đến để giúp."

Tôi nhanh chóng bước vào bếp một cách tự nhiên. Sau hơn nửa năm sống tại đây, tôi đã quá quen thuộc từng ngóc ngách của cửa hàng này.

"Dù anh có nói thế đi nữa, trông anh rất đáng nghi."

"Thì anh sẽ giải thích trong lúc làm mà. Nhanh lên."

"Tôi biết rồi, đừng có ra lệnh như thể mình là chủ ở đây. Tôi cần phải xác nhận với Sona."

Tôi vội giữ Agile lại.

"Đừng. Anh nghe Sona có ký ức không hay về người lạ làm thêm trong quán. Để được Sona đồng ý thì tốn thời gian lắm. Tạm thời cứ tin anh đi."

"Anh nói thế, tôi càng thêm nghi đấy."

Agile vẫn giữ cho mình một vẻ điềm tĩnh không lay chuyển.

Tôi cứ thế chạy vào bếp rồi bắt đầu làm các món ăn theo những từ giấy khi chú được dán bên trên bảng. Thực đơn của nhà hàng so với thời tôi còn ở đây thì cũng có khá nhiều món mới nhưng có công thức sẵn cả nên tôi cứ thế mà làm theo.

Agile nhìn tôi một lúc rồi buôn một cái thở dài.

"Tôi tạm tin anh, nhưng đừng có cố làm gì đó hài hước ở đây đấy."

"Cảm ơn."

Những món ăn chúng tôi làm ra sẽ được đặt lên trên khay xoay. Khi hoàn thay món, trong bếp sẽ đặt món ăn lên đó rồi xoay khay, nó sẽ được đưa ra bên ngoài, nơi phục vụ có thể lấy nó và mang đến cho khách. Đây là một cách làm rất hiệu quả, nhưng tại quán chỉ có một người làm chính thức là Sona nên ý tưởng này không mấy khả thi, trừ những trường hợp như này.

Tôi cũng khá ngạc nhiên khi nhìn sang Agile. Trình độ nấu ăn của em ấy cũng rất tốt. So với ngày xưa thì quả thật Agile đã rất trường thành. Nhìn em ấy mà tôi cảm thấy nóng lòng được gặp An.

Dần dần, mọi thứ trở nên trôi chảy hơn, tôi cũng quen với nhịp độ làm việc hiện tại. Dù tôi cũng có kinh nghiệm mở quán đi nữa, lượng khách của nhà hàng này quả đúng là khủng khiếp. Tôi tự hỏi suốt thời gian qua, chị Sona đã làm cách nào để có thể phục vụ hết ngần này khách?

"Kỹ năng nấu nướng của anh đáng kinh ngạc thật đấy. Anh là một đầu bếp sao?"

"Cảm ơn nhưng anh không phải đầu bếp, anh không có chúc phúc đó. Còn em thì sao? So với một người sở hữu chúc phúc kị sĩ thì kỹ năng nấu nướng của em tốt một cách kỳ lạ đấy."

Agile nhìn sang tôi với một ánh mắt nghi hoặc.

"Sao anh biết?"

"Đồng phục của em."

Agile nhìn xuống bồ đồ mà mình đang mặc rồi ngước lên, đưa tay khẽ chỉnh cặp kính to tròn của mình.

"Chẳng phải đối với một kị sĩ danh giá thì việc học nấu ăn là tốn thời gian sao?"

"Không hẳn. Tôi vẫn luyện tập dưới tư cách là một kỵ sĩ một cách nghiêm túc, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi xem nhẹ những thứ khác."

Agile hướng đôi mắt của mình về lại với món ăn đang bày dở trước mặt.

"Chúng ta quá mù quán với những gì được thần linh ban cho. Dưới tác động của chúc phúc, nó chỉ đơn thuần là giúp chúng ta tiến bộ nhanh hơn trong một mảng đặc biệt, chứ không phải khiến chúng ta tệ ở những mảng khác."

Agile cẩn thận mang món ăn mình vừa hoàn thành đặt lên khay và xoay nó ra bên ngoài.

"Đừng ngu ngốc giới hạn bản thân chỉ vì những thứ chúc phúc ngốc nghếch. Quả thật không có nó thì cuộc sống sẽ khó khăn hơn nhưng điều đó không có nghĩa nó ràng buộc mọi khả năng khác của một con người."

Câu nói đó...

"Đó là câu nói từ một người mà tôi ngưỡng mộ. Nhìn bây giờ thế thôi chứ ngày xưa tôi thảm hại lắm. Tôi sinh ra với chúc phúc kị sĩ hạng B. Nhiêu đó cũng đủ giúp tôi làm một chức nhỏ trong quân đội và có một cuộc sống nhẹ nhàng. Thế nhưng đó không phải là điều tôi mong đợi."

Dù Agile đang trò chuyện với tôi, em ấy vẫn giữ một sự tập trung nhất định vào việc nấu nướng.

"Cả bố và mẹ tôi đều là những người xuất chúng, điều đó khiến tôi rơi vào trầm cảm khi nhận được chúc phúc. Ngay cả em gái tôi cũng sở hữu chúc phúc cấp S."

Không, thật ra thì chúc phúc của An là thuộc hàng đặc biệt. Trên thế giới này, có một vài chúc phúc khá đặc biệt với cái tên chứa hai từ "Thế giới". Chúng là chúc phúc cho phép chủ nhân của nó can thiệp vào bản chất của thế giới. Và chúc phúc của An là "Thế giới của kẻ đố kị", nó cho phép em ấy sử dụng bất cứ chúc phúc nào khác mà em ấy thấy, đồng thời tước đoạt nó khỏi chủ nhân cũ.

Nhân tiện, ở Lavender cũng có vài người sở hữu chúc phúc kiểu này. Chẳng hạn như "Thế giới của kẻ lười biếng" của Zesta, cho phép thúc đẩy các hành động của bản thân lên tốc độ không giới hạn trong một cái chớp mắt. Hay "Thế giới của dục đồ" của Lavie, cho phép cô ấy thao túng tốc độ chảy của thời gian lên một và đối tượng chỉ định.

"Nhưng có một người đã khiến tôi sáng mắt ra. Anh ấy chỉ là một poster tầm thường trong mắt những kẻ khác. Nhưng đối với tôi, anh ấy là nguồn cảm hứng, là động lực để tôi vượt qua cái rào cảng mà thần linh đã đặt ra cho tôi. Và đây là minh chứng cho việc đó."

Agile nhìn sang tôi, tôi đáp lại bằng một nụ cười thân thiện. 

Giờ mà nói ra rằng tôi chính là người đó thì sẽ khiến bầu không khí trở nên ngượng ngạo mất.

"Đừng có hiểu lầm, anh ấy vẫn là người tuyệt vời nhất mà tôi từng gặp. Dù cho là kị sĩ hay pháp sư vẫn không thể so với anh ấy được. Sự tồn tại đó là minh chứng cho sự hoàn hảo tuyệt đối. Và đó là mục tiêu mà tôi luôn cố gắng để trở thành."

Em ấy có vẻ tâng bốc mình hơn nhiều rồi. Tôi không thật sự tuyệt vời đến mức đó.

Đột nhiên Agile khựng lại một lúc.

"Sao tôi lại đột nhiên kể nhiều thứ cho anh vậy? Bộ anh đã giở trò gì sao?"

Agile bất ngờ tỏ ra đề phòng với tôi.

"Không có đâu. Nhìn anh giống một người như vậy không?"

"Không biết."

"Agile? Con đang nói chuyện với ai trong đó vậy?"

"Thôi chết."

Agile giật mình. Một giọng nói quen thuộc vọng ra từ bên ngoài quán. Có vẻ khách cũng đã thưa bớt rồi. Đến lúc phải giải thích rồi.

Một cô gái dù đã có hai đứa con nhưng vẫn trong rất trẻ trung bước vào. Mái tóc cam dài hơi cong ở ngọn đung đưa theo nhịp đi của chị ấy. Chị ấy sở hữu thân hình đầy đặn, và gợi cảm khiến tên đàn ông nào cũng phải thèm muốn. Và người đó không ai khác chính là chủ nhân của nhà hàng này, Hosentia Sona.

Ngay lập tức, với giác quan của cựu kị sĩ ưu tú bậc nhất của hoàng gia, chị ấy liền nhận ra sự hiện diện của tôi. Một nét không mấy vui vẻ liền hiện lên trên gương mặt xinh đẹp đó.

"Xin lỗi, cho hỏi cậu là ai, làm sao cậu vào được trong đây? Agile, con có thể giải thích không?"

"C-Cái này..."

"Để em giải thích, chị Sona."

Tôi cởi tạp dề ra rồi bước về phía của Sona, nhưng cũng ngay lúc đó.

"Khoan đã... giọng nói này, cái giọng nói khiến mình hạnh phúc khi được gọi bằng tên, còn cái mùi hương dễ chịu này nữa..."

"M-Mẹ?"

Agile đờ người ra trước phản ứng kì quặc của Sona. Tôi cũng đoán được chuyện gì sắp xảy ra nên bắt đầu chuẩn bị tinh thần.

Sona ngay lập tức bay tới ôm chặt lấy tôi.

"Là Ren! Đúng là Ren rồi. A... chị nhớ em lắm."

Sona vùi mặt tôi vào ngực chị ấy trong khi tay khẽ vuốt mái tóc tôi.

"Ren? Anh là Ren? Anh thật sự là Ren sao?"

Agile nhìn tôi đầy hoảng hốt. Gò má của em ấy liền ửng đỏ trong thoáng chốc.

"Lâu rồi không gặp, Sona, Agile. Thật tốt khi mọi người vẫn khỏe. Nhưng Sona là người duy nhất nhận ra em, những cũng vẫn phải lại gần."

Sona từ trước luôn có thói quen nhận ra tôi thông qua cách tôi đọc tên chị ấy. Tôi không hiểu cho lắm nhưng Sona đã từng kể như vậy.

"A... yêu quá. Cưng quá, Ren đúng là lớn thật rồi nhỉn. Giờ cao hơn cả chị rồi nè."

"E hèm. Thảo nào em lại dễ dàng nói hết mấy thứ đó ra như vậy. Đúng là em có cảm giác khá thoải mái khi nói chuyện với anh, anh Ren."

Tôi nhìn về phía Agile rồi nở một nụ cười.

"Ừm, cảm ơn em. Em đã trưởng thành rồi nhỉ."

Agile khẽ chỉnh gọng kính rồi lấy lại vẻ điềm tĩnh vốn có của mình.

"Mẹ, chẳng phải bên ngoài vẫn còn nhiều khách sao?"

"Eh? Chỉ một chút nữa thôi. Ưm... được rồi, đã nạp đủ năng lượng. Chị đi nhé, Ren."

Sona rời đi cùng một cái nháy mắt. Chị ấy lúc nào cũng như vậy cả, tôi chỉ biết thở dài.

"Mẹ đúng là rất thích anh, từ trước đã vậy rồi. Nhiều lúc em cũng ghen tị lắm đấy."

"Ahaha, đừng nói vậy chứ."

"..."

Agile chỉ biết thở dài. Khi em ấy bắt gặp ánh mắt của tôi, tôi nở một nụ cười nhẹ.

"Anh rất tự hào về em, Agile."

Trong thoáng chốc, khóe miệng của em ấy khẽ cong lên.

"Em vẫn còn một con đường dài phải đi."

"Đừng khiêm tốn thế. Nào, làm việc tiếp thôi."

"Vâng."

---------------------------------

Đền bù cho tuần trước không ra chap mới. Chúc các bạn một ngày tốt lành. Dự là sắp tới, tác sẽ chăm chỉ viết truyện khi đã vạch ra được một lộ trình cụ thể.

Nói sơ thì nó có tổng cộng 7 phần, bao gồm cả phần "Lang thang khắp nơi suốt bảy năm..." này. Mỗi phần sẽ có những phần đoạn nhỏ. Mong các đọc giả sẽ tiếp tục ủng hộ.

Thân

- Athena -

-------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip